Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII.

Trên con mèo là bàn cờ.

Nàng vùng dậy giữa đêm như một phần gió bão đang thổi ngoài khơi xa. Yeji không cả đánh thức em, cứ thế ôm chặt lấy người đang ngủ say bên kia giường, mồ hôi lạnh rịn khắp hai lòng bàn tay.

"Hwang?"

Nàng xiết em chặt hơn. Ryujin trở người, đặt đầu nàng lên cánh tay mình để bàn tay vỗ được lưng Yeji.

"Sao thế?"

"Bàn cờ."

"Bàn cờ của Chaeryeong ấy à?"

"Nằm trên con mèo và máu."

Câu nói chấm dứt cái phao cứu sinh mỏng manh của nàng, dường như bóng tối đang trải ra vô tận trong tim, nàng cảm nhận được cơn đau đớn gần hơn bao giờ hết, có lẽ đang nắm lấy tay nàng chực kéo xuống đáy sâu thăm thẳm. Yeji thu mình lại, nhắm chặt mắt, hình ảnh đã không còn biến mất khi nàng nằm trong vòng tay em, con mèo, bàn cờ, nàng và máu.

"Con mèo chết." Nàng khóc.

Con mèo đen nằm thở giữa vũng ngập ngụa tanh rình, giương đôi mắt yếu ớt nhìn nàng lần cuối. Nàng đang đứng đó, kế bên con mèo, bàn cờ trong tay tuột xuống sàn, những vết xước mới cáu, xương mèo chỉa ra ngoài lớp lông đen, những vết xước.

"Chị giết con mèo. Chị giết con mèo."

Móng tay nàng găm chặt vào đỉnh đầu, máu nóng đang rỉ ra lăn xuống trán. Ryujin cắn chặt môi mình ghì người nàng xuống.

"HWANG! NHÌN EM NÀY."

"Chị giết con mèo!"

Kí ức giống một cơn dịch hạch, bám lấy và ăn mòn cho đến khi con người tàn lụi. Việc em có thể làm chỉ là ngồi kế bên người bệnh vỗ về cơn đau âm ỉ, nhìn người chết từng khắc từng khắc một, ngày này qua ngày khác. Em không phải bác sĩ, không phải y tá, không phải bất kì một thứ gì có thể cứu được kẻ đã ở giữa thứ dịch hạch chết người này.

"Yeji, em xin chị."

Em đè cả người mình lên tay nàng, vết cào đã tới gần mắt, người của chúng cùng run lên.

"Đi đi Yuna!"

Em hét lên với bóng người ở ngoài cửa sổ. Yuna đứng chết trân với đôi mắt đầy thù hằn của em. Chỉ còn một chút nữa thôi nàng đã tự rạch nát chính con ngươi của mình nếu Yuna không đi mất.

"Ổn rồi. Ổn rồi." Em thì thầm.

"Yuna là ai?"

Nàng quẹt máu đang đọng trên mi đi, bắt lây hai cổ tay em dí sát mặt mình vào mặt Ryujin. Đôi mắt tối hù.

"Ngày mai em sẽ nói."

"Yuna là ai?"

"Đủ rồi Hwang. Chị đang chảy máu."

Em nhổm dậy tìm bông băng, nàng lật người đè em xuống nệm, máu chảy lách tách như nước mưa rớt trên má em.

"Em biết hết đúng không?"

Ryujin im lặng.

"RYUJIN!"

"Chị xử lý cái này trước." Em chỉ vào mắt nàng.

"Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Trông nàng bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí nàng khiến Ryujin rợn cả sống lưng khi cứ nhìn chằm chặp nhất cử nhất động của em trên trán nàng, giờ chúng hằn lên hai đường be bét máu.

"Yuna là ai?"

Em không trả lời ngay, chọn chỗ xa nhất rồi mới bắt đầu nói với nàng.

"Trước khi chị biết Yuna là ai, chị cần phải biết chị là ai đã."

"Chị là Yeji, Hwang Yeji."

"Không phải thế. Chị biết mà, thứ chị luôn chạy trốn."

Em chỉ vào đầu mình.

Nàng quay đi, đột nhiên đứng dậy.

"Chị sẽ lại trốn nữa sao?"

"Chị cần thời gian."

"Chị đã dùng quá nhiều thời gian rồi."

Đến phiên Ryujin trở nên hung hăng hơn. Em không muốn điều này tiếp diễn thêm lần nào nữa.

"Chị có biết tại sao chị không tìm thấy bàn cờ không?"

"Vì em giấu-"

"Vì chị không muốn nhớ về bàn cờ đó."

Em đứng dậy vòng ra sau dãy ghế đến đối diện nàng.

"Và Gấu, quán biến mất bởi chị nhận ra những thay đổi từ Chaeryeong và Jisoo, quán không còn là nơi để chị chạy trốn nữa."

"Vườn hoa có lẽ cũng vậy, vì chị có linh cảm em không phải cùng một loại người với những người ở đó đúng không?"

"Yeji, chị phải thoát khỏi đây."

Ryujin xiết hai bả vai nàng để nàng nhìn thẳng vào em, một gương mặt bỗng chốc quen thuộc, lâu hơn từng đó ngày em ở đây, từng đó năm, rất nhiều năm. Em xoáy sâu vào trong nàng, với tất cả những gì em có thể để tránh làm nàng tổn thương nhất.

Về với ngày nọ mười hai năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro