Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

Năm đứa trẻ chen nhau ngồi trên giường, nín thở nhìn vào bàn cờ.

Đứa nhỏ nhất thắng kẻ lớn nhất.

Chúng hò reo.

Tiếng reo cao vút như tiếng kèn xe ngoài đường.

"Đôi lúc chị nghĩ mình thấy ai đó."

"Ai đó thế nào?"

"Chị không nhớ. Có thể thôi, thoáng qua. Nhưng chị biết khi nào chị sẽ thấy."

"Tại sao?"

"Chị sẽ thấy buồn. Rất buồn. Đột nhiên thế."

Chúng rúc vào nhau trên sofa giữa phòng khách, chỗ có lò sưởi và hai cốc nước ấm sẵn trên bàn. Thu đã sắp chạy tới chặng cuối. Ryujin đặt đầu lên vai Yeji, nhắm mắt nói nhỏ như mèo rên trong cổ họng.

"Em hiểu."

"Hiểu điều gì?"

"Chị có muốn chơi cờ không?"

Yeji đẩy đầu em ra. Nàng không muốn phải trải qua hôm đó thêm lần nữa nhưng nàng muốn chơi cờ.

"Có."

"Đừng sợ." Em ôm nàng.

Ryujin rút ra từ dưới ghế bộ cờ hôm trước, vẫn những vết xước cũ.

"Em mượn của Chaeryeong à?"

"Vâng."

Nàng có cảm giác Ryujin đang nói dối.

"Chị biết xếp cờ rồi đúng không?"

Nàng gật đầu, đặt các quân cờ lên bàn còn nhanh hơn cả Ryujin. Trông em còn hồi hộp hơn cả nàng.

Ryujin không giỏi cờ vua, ván cờ kéo dài vì nàng muốn thế, đáng lẽ em đã thua hơn sáu lần nếu Yeji chơi nghiêm túc. Em đẩy quân mã còn lại của mình lại sát hậu, cố tình bẫy nàng nhích hậu chiếu vua, chiếu vua không bí nhưng em thích thế. Yeji để hậu chắn ngang mã, thong thả đẩy tốt đi từng ô một. Đến lúc nàng có sáu con hậu và cho dù không cố tình thì Ryujin cũng chẳng còn chỗ để đi nữa, thế là bí. Em vừa vươn vai vừa rên rỉ nhìn nàng rồi lại thu đầu gối về với cằm, oán trách.

"Chị là thần đồng à?"

"Tại em dở thôi." Nàng nháy mắt khiêu khích với Ryujin.

"Em nhường thôi."

"Vậy ván sau chơi thật đi."

"Thôi em mệt rồi."

Em về lại chỗ cũ bĩu môi với nàng. Điệu cười trên môi nàng bỗng dưng tắt ngấm. Yeji thu mình lại trên ghế, đầu cúi gằm, tay bấu chặt lấy ống chân. Ryujin nhìn về lò sưởi, người ngồi đó hong lấy mái tóc vàng rực của mình, gần hơn bao giờ hết. Em buông tay nàng, người nọ đi.

"Nó lại đến."

"Thế nào?"

"Gần hơn bao giờ hết."

"Chị có sợ không?"

"Không.

Nhưng chị khó chịu.

Chị ghét thứ đó."

Đôi khi em thấy không thích người em yêu, những lúc người ta giận, giận rất lâu, vài tháng, vài năm. Em không có nhiều thời gian cho việc tiêu cực đến thế, chỉ có đôi khi thôi, em ước gì em không yêu nàng.

"Chị có muốn nghe kể chuyện không?"

"Có."

Ryuji đứng dậy thay hai ly nước ấm hơn trong khi nàng cựa quậy tìm chỗ thoải mái nhất để không ngủ quên khi nghe em.

"Chị có thích cổ tích không?"

"Không."

"Vậy thì không có ngày xửa ngày xưa."

"Ừ."

"Không có thật đấy."

"Ừ thì không có."

"Chán ngắt."

"Ừ chị thích."

"Vậy thì ngày xửa ngày xưa."

"Thôi nghe chán lắm."

"Vậy thì không có ngày xửa ngày xưa."

"Ừ."

Ryujin im lặng.

"Kể đi chứ?"

"Chị chán ngắt."

"Ừ chán."

"Vậy em kể đây."

"Hồi đó-"

Tiếng cười của Yeji bật ra kéo theo một tràng ở sau, em chau mày mím môi không thèm kể tiếp.

"Em thích quá khứ hả?"

"Nhưng mà nó là thông lệ rồi." Em phụng phịu.

"Thì cứ bỏ nó đi thôi."

"Sao mà bỏ được?"

"Sao không được?"

"Chị cũng có bỏ được đâu?"

"Chị có dùng ngày xửa ngày xưa đâu?"

Ý em là quá khứ ấy.

Em đấm lên bả vai nàng rồi dùng dằng đi vào bếp uống nước. Tiếng nước chảy nghe cũng hờn dỗi hơn mọi ngày.

"Được rồi kể đi." Nàng vừa cười vừa nói với ra sau.

"Không."

"Không kể thật luôn?"

"Không."

"Vậy nghe chị kể không?"

"Không.





















Ý em là có. Đừng có cười em!"

"Lại đây."

Nàng vẫn vừa nói vừa cười.

"Ngày xửa ngày xưa có một vùng đất vàng. Cây cỏ vàng, nhà vàng, cả một hạt cát nhỏ cũng lấp lánh ánh sáng.

Có hai nhà lữ hành cùng nhau lên đường tìm đến vùng đất nọ. Họ đi rất lâu, rất lâu. Họ băng qua một trăm cái hồ lớn, một trăm dãy núi lớn, một trăm con sông lớn. Một ngày họ kiệt sức ở sa mạc nọ. Với chút sức lực cuối cùng, họ tìm thấy một hồ nước nhỏ trước khi bỏ mạng tại đây.

Dưới nắng nóng thiêu đốt và cơn đói lâu ngày, họ sinh cãi vả. Người thứ nhất muốn bỏ cuộc và đi về. Anh ta tuyệt vọng trước cảnh vô định, anh ta nhớ nhà, nhớ cuộc sống nghèo hèn trước kia của mình. Người thứ hai muốn cả hai bước tiếp. Họ cãi nhau rất lâu, cuối cùng chỉ còn người thứ hai lên đường.

Người thứ nhất định bụng uống hết nước trong hồ thì sẽ về. Càng lâu anh ta càng nhận ra có gì đó ở dưới, giống như kho báu cất trong một chiếc rương cũ. Người thứ nhất không biết bơi, anh ta chỉ có thể tát bớt nước lên bờ hoặc uống cho vơi bớt. Dần dà nước trong hồ chạm tới đáy, cái rương hiện ra, anh ta hồ hởi nhảy xuống. Bởi vì không có dụng cụ, người thứ nhất đành phải kéo theo cả cái rương to đùng về nhà."

"Rồi sao nữa?"

"Vậy thôi." Em đáp.

Sau một hồi giằng co thì cuối cùng em vẫn thắng thế, nàng không muốn em vừa thua cả cờ lẫn cả kể chuyện.

"Vậy thôi?"

"Phần sau buồn lắm."

"Thì cứ kể đi."

"Em không muốn làm chị buồn."

"Nghe ai nghiêm túc chưa kìa."

"Thật."

"Vậy kể đi. Chị không buồn."

"Chị sẽ buồn thôi."

"Chị hứa."

"Nếu chị thất hứa thì sao?"

Yeji nghiêng đầu qua lại, nàng không thể đưa ra bất kì điều kiện gì, Ryujin không thiếu thứ gì từ nàng.

"Chị phải làm một điều cho em." Em bảo.

"Ừ."

Với niềm tin không mấy chắc chắn, em kể tiếp.

"Người thứ nhất đi được nửa đường thì gặp một đám sói hoang. Dù bị chúng rượt anh ta vẫn không buông tay khỏi cái rương đó. Người thứ nhất bỏ mạng tại khu rừng."

"Lần này hết thật." Em nhún vai.

"Còn người thứ hai?"

"Truyện không ghi rõ nhưng em nghĩ là có lý do."

"Là gì?"

"Em nghĩ việc tiến lên vô định, nhưng nếu giữ rịt lấy thứ gì cũ kĩ quá hay thụt lùi thì sẽ chết."

Ryujin luôn nhìn sang hướng khác khi em đề cập đến quá khứ. Em không có quá khứ, những người Yeji tạo ra không có gì ngoài ba ngày.

"Em có nghĩ rằng cái vùng đất vàng không có thật không?"

"Sao chị hỏi thế?"

"Thắc mắc thôi."

"Em nghĩ là có. Cho dù nó không hoàn toàn là vàng hay thứ gì có giá trị thì bản thân anh ta cũng đã chứng minh rằng mình không phải kẻ vô dụng rồi. Người được sống lâu như chị phải hiểu hơn em chứ, mục đích tồn tại ấy."

Nàng cuộn chăn xung quanh mình rồi nằm lên đùi Ryujin, để em vuốt tóc của mình một hồi.

"Tuỳ người thôi. Chị không có."

"Chưa thôi. Chị cần phải thoát khỏi đây đã."

"Khỏi đâu?"

"Đây. Thoát khỏi chị."

Em biết nàng muốn chạy trốn khỏi cảm giác buồn vô tận mà người kia mang đến, dẫu sao thì vết sẹo đó sẽ không biến mất ngay được, nhưng nàng phải bước tiếp trước khi quá muộn.

"Em có nghĩ chỗ này có thật không?"

"Tobuki sao?"

"Ừ."

"Không. Cái quán của chị vừa biến mất đấy."

"Nhưng mà chị không ngạc nhiên. Lạ nhỉ?"

"Chị không thấy tiếc sao?"

"Không."

"Chị có muốn nghe chuyện khác không?"

"Chơi cờ đi."

Nàng thò tay vào gầm ghế mò mẫm tìm bàn cờ. Ryujin im lặng nhìn theo, gần như không thở.

"Em cất ở đâu thế?"

"Chị có muốn lấy nó ra không?"

"Nói gì thế? Phải lấy ra thì mới chơi được chứ?"

Ryujin thở dài, rút ra bộ cờ từ chỗ lúc nãy mà nàng tìm không thấy.

"Cứ để Chaeryeong lo vậy. Đây."

"Chaeryeong?"

"Ừ Chaeryeong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro