Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Hình phạt của nàng là cả đời này không được để em nhìn thấy nữa

Đêm đông cuối cùng cũng đã trôi qua, có thể đó là đêm cuối cùng em gặp lại nàng hay cũng là đêm cuối cùng em được nghe thấy tiếng Yeji nói rằng " nàng yêu em " và đó cũng chính là lần cuối cùng cái tên Hwang Yeji tồn tại trên cõi đời này

Đến cuối cùng Yeji vẫn chỉ là một kẻ nói dối, vì không dám đối mặt với em nên đã chọn cách ra đi để trả nợ cho em, Ryujin không cần nàng đem cả mạng sống của nàng ra để chuộc lỗi

" Yeji, em nghĩ thông rồi, chị quay trở lại đi, bây giờ chị đứng trước cửa nhà em sau đó em sẽ ra mở cửa và nói rằng em yêu chị, lúc đó chị hãy ôm lấy em được không? "

Ryujin ngồi bên lớp đất lạnh lẽo mới được đắp lên, một bông hoa trắng được em đặt ở ngay bên cạnh, và người nằm dưới nền đất lạnh lẽo này chính là Yeji, người con gái mà em cả đời này cũng chẳng thể gặp lại nữa. Đáng lẽ Ryujin phải vui chứ, em nên vui vì nàng đã giữ đúng lời hứa để em cả đời này không phải nhìn thấy mặt của nàng nữa

" Ở nơi này thực sự lạnh lẽo lắm, Yeji của em có biết không, hay là chị theo em về, chị hát em nghe có được không, em nhớ giọng của chị quá "

Từng lời Ryujin thốt ra đều mang nặng nề những nỗi nhớ, em muốn mang nàng quay trở về, giá mà lúc đó em giữ nàng lại thay vì bỏ mặc nàng quay về giữa đêm đen thì có lẽ lúc này ở cạnh em là Yeji bằng da bằng thịt chứ không phải là Yeji trong khung ảnh vô hồn và lạnh lẽo rồi

...

Ryujin trở về nhà như cái xác không hồn, em vẫn không thể nào tin được em đã mất đi Yeji vĩnh viễn, chỉ cần nghĩ đến cả cuộc đời này em không gặp lại được nàng nữa thôi, nước mắt em đã không thể kiểm soát mà chảy xuống, bây giờ đối với em một tiếng gọi " Yeji " , một cái ôm, một cái hôn đều chỉ là xa xỉ, ngay cả trong giấc mơ em cũng chẳng thể gặp lại nàng được nữa

Ryujin nhìn lại căn nhà chứa toàn hình bóng của nàng, từng mảng từng mảng kí ức ùa về tâm trí của em, hình ảnh gương mặt của Yeji hiện ra rất rõ, nó chân thật đến nỗi tim của em cũng đau đến mức muốn ngừng đập

Em đốt chiếc lò sưởi lưu đầy kỉ niệm của em và nàng lên, lửa bắt đầu thắp sáng cả căn phòng, bây giờ tuyết không còn nữa nhưng sao em vẫn cảm thấy lạnh quá, giá mà lúc này có Yeji ở đây, nàng chắc chắn sẽ không để em lạnh như vầy đâu

" Ryujin thân yêu, hôm nay tôi đói quá, lại thèm đồ ăn của em rồi "

Tiếng Yeji đột nhiên lại văng vẳng bên tai, em vô thức nhìn về phía sau nơi căn bếp nhỏ trong nhà, hình ảnh Yeji đứng đó làm nũng rồi nhìn em cười thật tươi dần dần mờ nhạt đi, sau đó mọi nơi trong căn nhà đều tràn ngập hình ảnh của Yeji, lúc nàng nói, lúc nàng cười, và cả lúc nàng ôm thật chật em vào lòng nức nở khóc

Từng giọt nước mắt của em như điên dại mà chảy xuống, em nhớ Yeji hóa điên mất rồi, nàng có thể vì thương em mà quay lại được không? Em sai rồi, Yeji

" Haizz, xem kìa, xem ai đang ngồi đó ủ rủ kìa, thôi mà đừng khóc nữa, em khóc tôi đau lòng lắm đó "

" Wow hôm nay Ryujin của chúng ta giỏi quá đi, còn biết làm bánh kem nữa, để coi tôi nên ước gì bây giờ nhỉ ? "

" Ừm, Ryujin nè. Hôm nay em không đi làm à, sao lại lười biếng ngồi ở đây rồi, đâu tôi xem coi em có bệnh không? "

" Ryujin... "

" Ryujin... "

Những hình ảnh về Yeji cứ hiện hữu ở đó ngay trước mặt em, Ryujin đau đớn đến tê dại, em cứ mãi miết chìm trong nỗi nhớ của mình về một người con gái, chết tiệt, bây giờ em phải làm sao đây, hay là em chết theo nàng nhỉ? Rời khỏi cái thời đại này, ở một thế giới nào đó em sẽ kiên cường nắm lấy tay nàng, nhất định sẽ không buông tay nàng ra nữa

Tiếng chuông nhà lại vang lên, nhưng Ryujin biết rằng người nhấn chuông đã vĩnh viễn không phải là Yeji nữa, một ai đó đã thay nàng đến tìm em trong đêm nay

Một người đàn ông trẻ bước ra từ chiếc xe quen thuộc đến từ nhà của ngài tổng tư lệnh, hắn ta đưa đến cho Ryujin một chiếc hộp giấy và nói rằng đó là tất cả những gì Hwang tiểu thư để lại với vỏn vẹn dòng chữ " gửi Shin Ryujin "

Ryujin nhận lấy chiếc hộp sau khi người đàn ông rời đi, em nhìn chiếc hộp trong tay, em nghĩ đó có thể là tất cả những gì mà Yeji có thể để lại thay nàng ở bên cạnh em quãng đời còn lại

Một con gấu bằng len được đan bằng tay, sao mà Yeji có thể làm được nó nhỉ, nàng lén em học làm những thứ này sao? Và vào lúc nào vậy? Có lẽ nàng đã làm nó trong khoảng thời gian rất lâu, có thể chính là lúc nàng và em mấy tháng trời không gặp mặt và nàng muốn đan nó để gửi đến em thay cho lời xin lỗi

Và... một lá thư !!!

" Ryujin bé nhỏ, gửi em bé Ryuddaeng yêu quý, từ bây giờ mong nó sẽ thay tôi ở bên cạnh em, ôm lấy em, và bầu bạn cùng em

Ryujin, xin lỗi vì tôi ích kỷ, tôi sợ em sẽ bị tổn thương khi cơ thể của tôi thuộc về một ai đó không phải em, và cũng đừng buồn, tôi đã giữ được nó rồi, không một ai có thể chạm vào tôi được nữa, tôi mệt quá, tôi muốn ngủ rồi

Đêm nay trời vẫn còn lạnh lắm, thật nhớ những cái ôm của em quá, sau này em nên nuôi mèo đi thôi, để nó thay tôi quấn lấy em nữa

Khi nào em tìm được người đàn ông của đời mình rồi, có thể dẫn anh ta đến cho tôi xem mặt được không, hy vọng người đó có thể yêu thương em luôn cả phần của tôi

Ryujin, tôi chẳng còn biết nói gì nữa rồi, hay là tôi nói mình yêu em nha!!!

Cuối lời, gửi em, thân ái, yêu em! - Yeji "

...

Đêm đó Ryujin rơi vào cơn sốt cao, em mê man trong giấc ngủ, giọng nói thều thào gọi tên một ai đó trong vô vọng. Sau đó em cảm nhận một mảng giường bông bị lúng xuống, một cơ thể lạnh lẽo bao bộc lấy cơ thể của em, nước mắt Ryujin khẽ chảy ra từ khóe mắt nóng hổi cay xè, đêm nay em biết Yeji đã về thăm em, em muốn gọi nàng quá nhưng chỉ sợ một khi em tỉnh dậy tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, chiếc giường kia vẫn đơn độc một mình em và rồi em phải chấp nhận một thực tế rằng, em đã đánh mất Yeji mãi mãi....

....

....

End.

....

....

....

.....

Tiếng đập cửa vang lên khắp cả khu phố vắng vẻ cùng tiếng ồn ào của bầy chó hoang. Bây giờ trời đã rất khuya còn ai có thể đến vào giờ này chứ. Tiếng đập vào cửa gỗ dừng lại, Ryujin áp tai vào cửa để nghe xem tiếng động đó là do ai làm, chợt em nghe thấy bên ngoài có tiếng thút thít, âm thanh quá đổi quen thuộc khiến em hốt hoảng mở cửa

Cánh cửa vừa mở ra một thân ảnh lạnh lẽo trong bộ váy mỏng manh đã nhào đến người em khóc lớn. Ryujin ngơ ngác vỗ nhẹ lên lưng Yeji, em hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra khi mình vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng kinh dị

" Yeji? Chị làm sao vậy? "

Yeji càng siết chặt lấy người của Ryujin hơn, nàng cảm thấy cơ thể mình như sắp hóa băng đến nơi khi cơn gió lạnh lẽo ngoài kia cứ liên tục thổi vào người

" Ryujin, chị lạnh "

" Yeji, em nhớ chị "

Ryujin ôm chặt lấy Yeji khóc lớn còn hơn nàng, Yeji không biết vì sao em lại trở nên như vậy, nhưng nàng vẫn bỏ qua cái lạnh của bản thân, nàng yêu chiều dỗ dành em, có lẽ nàng đã có một quyết định chắc chắn rồi, Hwang Yeji cả đời này sẽ không lấy một ai cả, nàng cả đời này chỉ sống vì Shin Ryujin và tình yêu của cuộc đời nàng.

END.

__________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro