em có người khác rồi
yeji lơ đễnh bước đến căn phòng có treo con khỉ bông màu tím trước cửa, nó đã bị đóng chặt suốt gần 2 tháng qua. tay nắm cửa đã bị một lớp bụi phủ lên trông thấy, nhưng yeji chẳng buồn để ý mà cứ thế tra chìa khoá vào ổ rồi mở ra, bước vào. bụi bặm từ trên trần nhà tích tụ lâu ngày ngay khi bị tác động bởi hành động mở cửa của yeji thì đổ ào xuống làm yeji ho sụt sùi.
"thật sự là chẳng còn gì" yeji vừa nói vừa tự cười khổ.
nhìn quanh bốn bức tường trắng tinh, đâu đâu cũng là hình ảnh ryujin vui vẻ nũng nịu bên chị. ôi trời ạ lần đầu tiên yeji ước những thứ trẻ con như phép màu hay cỗ máy thời gian thật sự có tồn tại. như vậy yeji sẽ trở về khi đó, sẽ xin ryujin đừng rời đi.
nhưng đã là hiện thực thì sẽ không có 'nếu'. một cái ly thủy tinh vỡ vụn sẽ không bao giờ có thể quay lại hình dạng ban đầu mà nó vốn có. tình yêu cũng thế, nhất là khi yeji đã làm thương tổn ryujin quá nhiều.
có lẽ là mất gần nửa ngày trời, khi một ánh nắng ban trưa vô tình xuyên qua hàng cây rọi thẳng vào mắt yeji qua khung cửa sổ, yeji quyết định dọn dẹp lại căn phòng và bước ra khỏi nỗi đau đó. vì mẹ yeji dạy rằng "nếu không thể hạnh phúc ở bên cạnh một ai đó, thì ít nhất con cũng phải sống một cuộc đời tử tế, sống vì sinh mệnh quý giá mà cha mẹ đã trao cho."
yeji bắt đầu từ tủ đồ, cô nàng lấy một chiếc khăn, thấm chút nước cho ướt rồi tỉ mỉ lau sạch đống bụi bặm lâu ngày. lau thật kĩ, thật kĩ, và rồi dùng một tấm vải trắng phủ lên để nó không bị đóng bụi trở lại vì ít nhất là trong một thời gian nữa yeji vẫn chưa đủ tâm lý để tiếp nhận người thuê phòng kế tiếp.
sau khi lo liệu xong tủ đồ, yeji đến dọn hết đống chăn ga gối đệm trên giường, bỏ hết vào máy giặt cho sạch sẽ. ừm, trông vị trí đặt giường có hơi lệch làm yeji hơi khó chịu, sao từ trước giờ cô không phát hiện nhỉ? nhưng thôi, chả hơi đâu để tâm, việc yeji nên làm bây giờ là chỉnh lại. yeji khụy người xuống, dùng sức, đẩy một cái mạnh, chiếc giường liền nhích qua một bên theo chiều lực đẩy.
yeji phủi tay và ngắm nghía một lúc sau đó khá hài lòng nói: "giờ thì ngay ngắn rồi"
có lẽ như thế là xong, nhưng bên dưới chỗ bị giường che khuất vừa nãy có một cuốn sách, trông hơi lạ, hình như không phải của yeji.
yeji nhặt nó lên, phủi phủi mấy cái cho bớt bụi rồi lật ra.
"đại học quốc gia seoul
mã số sinh viên: 2257072219
họ tên: shin ryujin
môn học: xác xuất thống kê"
thời điểm đó yeji mừng rỡ như vớ được vàng vậy, thật không thể tin được bằng một cách tình cờ cô lại tìm được mối liên hệ tưởng chừng đã mất mãi mãi với ryujin - người mà cô hằng mong nhớ mỏi mòn.
yeji bỏ mặc công việc dọn dẹp còn dang dở, chạy thật nhanh về phòng mình lục tung tủ đồ, ướm hết cái áo này đến cái đầm kia vào người như một đứa trẻ.
"mình nên mặc bộ này, hay là bộ này? trời ơi shin ryujin em thích màu gì, sao trước đây chị lại ngu ngốc không hỏi nhỉ, làm sao đây, ôi trời ơi điên mất thôi.."
-
cuối cùng thì yeji cũng quay về dáng vẻ của một cô nàng sành điệu, tóc tai gọn gàng, quần áo lịch sự chỉnh chu không một vết nhăn và cả người thì thơm phức.
trời hôm nay nắng đẹp, hân hoan như lòng của yeji vậy. kể cả tiếng chim hót bình thường trên những ngọn cây hay tiếng nước chảy róc rách ở mấy đài phun nước yeji cũng thấy êm tai một cách lạ kì như đang được nghe một bản giao hưởng mùa xuân tràn đầy thanh sắc và quá đỗi ngọt ngào đến mức khiến người ta mơ màng ấy.
yeji ghé cửa hàng hoa - một nơi mà yeji thường không đến vì trước nay cô là người mà hay được nhận hoa chứ không bao giờ phải đi tặng. thôi được rồi, hãy để ryujin sẽ là người đầu tiên được nhận bó hoa đầy trân quý từ hwang yeji này đi!
yeji đặt biệt chọn một bó cẩm tú cầu, vì loài hoa này tượng trưng cho lời xin lỗi. thay cho lời yeji muốn nói với em.
xin lỗi em, ryujin của chị. những điều mà trước kia em làm vì chị, chị đã luôn cho rằng nó chẳng có gì lớn lao, nhưng bây giờ chị hiểu rồi. chị biết em đã từng chân thành biết bao nhiêu, biết chị đã đối xử với em tồi tệ thế nào. chị xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. chúng ta có thể nào..trở lại bên nhau được không?
cầm bó cẩm tú cầu trên tay, yeji vui sướng như một đứa trẻ, vội vàng lái xe đến thẳng trường ryujin. cô không biết hôm nay ryujin có ở trường không nữa, nhưng cô không tài nào đợi chờ được thêm. kể cả không thể gặp em thì ít nhất cô cũng phải đến đó để biết được môi trường sống của em thế nào.
-
kì thực hôm nay ryujin không có tiết nhưng haechan thì có một trận bóng rổ, nên là, với cương vị một người bạn gái, ryujin đến cổ vũ cậu.
nói là bạn gái vậy thôi nhưng điều thân mật nhất mà ryujin từng làm với cậu trai ấy chỉ là nắm tay. thật đấy, vậy mà ai cũng không tin.
"haechan!" - ryujin gọi cậu chàng từ trên khán đài khi cậu chuẩn bị vào sân.
cậu chàng vui vẻ nhìn ryujin cười tít mắt rồi hét lên đáp lại "đừng gọi haechan, gọi donghyuck đi, tớ thích cậu gọi tớ bằng tên thật"
ryujin cũng cười, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp "ừm, nếu cậu thắng trận hôm nay, tớ sẽ chiều ý cậu" thật lòng thì ryujin thích gọi cậu ta là haechan vì khi nhắn tin với cậu ta trên mạng và chơi game cùng nhau thì cậu ta sử dụng nickname này, khi đó hai người vui vẻ với nhau đơn thuần như hai người bạn, còn đối mặt với cậu ấy ở ngoài đời với cái tên donghyuck, với tư cách người yêu, ryujin ít nhiều có chút không quen lắm.
trận đấu diễn ra được 2 phần 3 thời gian thì cũng là lúc xe yeji đến trước cổng trường. yeji lái xe vào bãi đỗ, từ bãi đỗ đi ra chính là nhà thi đấu. vốn dĩ yeji không định vào đó mà sẽ đến những nơi như thư viện hay giảng đường để tìm trước vì theo yeji nhớ ryujin không phải là người giỏi thể thao hay hứng thú với thể thao, nhưng bằng một cái linh cảm dị thường nào đó yeji cảm thấy bên trong khá nhộn nhịp nên là không nhịn được cũng cùng với các chàng trai cô nàng khác chen lấn bước vào.
và cái linh cảm đó đã đúng, yeji thấy ryujin đang ngồi ở hàng đầu tiên, ngay sát sân bóng, cùng một chàng trai tóc nâu lạ mặt.
"đáng ra tớ không nên thách thức cậu, nếu không phải vì cậu quá muốn thắng thì sẽ không bị bong gân ra nông nổi này" ryujin xoa chân cho cậu trai đó, rất dịu dàng, khiến yeji từ đằng xa nhìn thấy cảm giác như bị bóp chặt đến nghẹt thở.
nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất, cậu trai tóc nâu bất ngờ hôn vào má ryujin rồi thì thầm gì đó vào tai em.
"nếu cậu thấy có lỗi, vậy thì cho mình thơm một cái nha?" - đây là điều cậu ta nói, nhưng yeji không nghe được. yeji chỉ biết, trái tim cô đang kêu một tiếng xoạt, và nó đau như bị xé làm đôi vậy.
bởi vì yeji có vẻ ngoài có thể gọi là tương đối ưa nhìn, vóc dáng cũng cao ráo, lại còn mang theo một bó hoa, rất nhanh đã có những người chú ý đến sự xuất hiện của yeji và bàn tán xem ai là người may mắn được chị dành tặng bó hoa. ryujin cũng theo hướng bọn họ bàn tán và nhìn thấy chị.
ryujin cứ nhìn chị ngây ra như kẻ ngốc, đến nỗi haechan cũng tò mò rồi quay sang nhìn theo.
yeji tiến lại gần hai người cùng bó hoa, nhưng không trực tiếp tặng cho ryujin mà muốn kéo em đi ra ngoài trước. cậu trai tóc nâu dĩ nhiên không cho phép, vì ryujin là bạn gái của cậu ta mà.
"này, cô là ai? muốn dẫn ryujin đi đâu chứ"
yeji không quan tâm, vẫn một mực nắm lấy tay ryujin không buông.
"em, đi với chị"
ryujin vẫn còn thẫn thờ, không tin được yeji sẽ lại xuất hiện và chiếm lấy trái tim sắp sửa được chữa lành của mình. ryujin không thể nói nổi, dù chỉ một lời. và thế là một lần nữa haechan lại lên tiếng
"cô làm cái gì vậy, buông ryujin ra đi, đến việc ryujin ghét hoa, bị dị ứng phấn hoa còn không biết, mang theo một bó cẩm tú cầu như vậy, chẳng khác nào hại chết ryujin"
yeji nghe cậu chàng nói mà hốt hoảng, vội vàng buông bó cẩm tú cầu rơi tự do xuống đất.
"xin lỗi ryujin, c-chị không biết.."
ryujin rồi cũng lấy lại được bình tĩnh và lùi một bước về sau.
"được rồi thôi đi, không cần chị xin lỗi"
mà ryujin cứ lùi một bước thì yeji lại tiến một bước
"e-em đừng xa cách như vậy có được không, chúng ta.. chúng ta quay lại-"
ryujin biết yeji muốn nói gì nhưng lại chẳng dám nghe, ryujin đã không còn cái can đảm để mà quay lại làm cái đuôi sau lưng yeji nữa, và hơn cả, ryujin bây giờ đã là bạn gái người ta.
"không quay lại được nữa đâu... em có người khác rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro