Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21



Chị theo lời ông lên phòng em. Đứng trước cửa phòng chị kẽ thở ra một hơi. Đây là lần thứ hai chị đến căn phòng này. Chị đưa tay gõ nhẹ vào cửa phòng. 

Lát sau, cửa phòng em cũng mở ra. Đập vào mắt chị là khuông mặt phờ phạc của em. 

" Chị đến đây làm gì?" 

" Ryujin, chị xin lỗi. Chị thật sự không biết chuyện đó sao lại xảy ra nữa. Sao mới có mấy ngày mà em gầy đi nhiều vậy." Chị lo lắng nắm lấy tay em.

" Tôi không sao? Chị về đi. Tôi không có gì để nói với chị hết." Không để chị nói tiếp em đã đóng sầm cửa lại. 

Chị ở bên ngoài dù gọi thế nào em cũng không chịu mở của. Cho đến khi người giúp việc lên đuổi chị về.

" Cô chủ nói cô về đi ạ."

" Tôi phải đợi em ấy."

" Xin lỗi nhưng đây là lệnh của cô chủ mời cô về cho. Xin cô đừng để tôi dùng biện pháp mạnh."

Chị thấy mình không đàm phán được nên cũng chấp nhận rời đi. " Ryujin à nhớ an uống đầy đủ nhé. Chị bên ngoài đợi em." Chị để lại một câu trước khi rời đi.

Ryujin hay thấy xếp hẳng hai tên vệ sĩ ở ngoài cổng không cho chị vào. Chị vẫn ngoan cố đứng bên ngoài cổng chờ em, dù bảo vệ đã mấy lần đuổi đi.

" Cô Hwang cô làm ơn đi về giùm cho. Trưa nắng lắm rồi cô còn đứng đây nữa sẽ ngã bệnh mất."

" Ơ hay đây không thuộc quyền sở hữu của Shin gia tôi đứng thế nào kệ tôi. Chừng nào Ryujin tha lỗi cho tôi rồi tôi vào." Chị khoanh tay nhất quyết không rời đi.

Bọn tôi cũng muốn để cô đứng đó hứng nắng lắm, nhưng nãy giờ cô chủ đã gọi xuống 7 lần yêu cầu phải kêu cô về đấy. nội tâm hai chú bảo vệ.

" Hay hai anh để tôi vào trong đi được không? Tôi ở ngoài này cũng nắng mà hai anh ở trong cũng không mát hơn bao nhiêu mà. Cho tôi vào đi như thế vẹn cả đôi đường mà ha?" Chị bắt đầu chuyển qua đàm phán với hai người họ.

" Vậy giờ cô về chúng tôi đi vào nhà như vậy càng tốt hơn không phải sao? Chúng tôi chưa muốn bị mất việc đâu cô Hwang." 

Hwang Yeji quyết định im luôn. Chị nói không lại hai ông bảo vệ này. Chẳng lẽ giờ nằm xuống dãy đành đạch đòi vô thì mất mặt quá. Chị quyết định đứng đây chờ em ra hoặc Chaeryeong về cứu.



-------------------------------



Cuối cùng chị đã đợi được. Chị đợi được Chaeryeong tan làm về. Vì là mới đi nhận việc thôi nên nàng về sớm. Thấy chị đang đứng ngoài cổng nhà họ Shin mồ hôi ướt đẫm áo mặt mày đỏ ửng.

" Mới không gặp nửa ngày mà Hwang nghệ thuật thành Hwang một nắng rồi ư?" Chaeryeong thấy chị thảm thương nhìn mình liền yêu thương đâm chọt một chút.

" Chaeryeong giúp chị. Họ không cho chị vào." Dù rất cay nhưng Yeji vẫn phải xuống nước với họ Lee.

" Đây để Lee Chaeryeong đây ra tay cho chị xem."


" Xin lỗi nhưng tôi là Chaeryeong bạn của Ryujin. Tôi có vài chuyện cần trao đổi cùng cậu ấy. Phiền hai người cho tôi và chị ấy vào." Chaeryeong vừa nói vừa chỉ tay về phía chị đang nhiệt tình gật đầu phụ họa.

" Xin lỗi cô chủ đã nói cô Chaeryeong cũng không cho vào." Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt họ Lee.


Chaeryeong tối mặt nắm tay chị lôi đi.

" Đi thôi. Ở đây tới mùa quýt họ cũng không cho chúng ta vào đâu."

" Nhưng chị đợi Ryujin. Em ấy không ra chị không đi đâu hết." 

" Đồ ngốc chị nghe em nói. Em có cách để chị vào trong đó. Trước tiên đánh lạc hướng bảo vệ đã." Chaeryeong thì thầm vào tai chị.

" Nào giờ đi ăn chút gì đó đã. Chị không ăn không đủ sức thực hiện phi vụ này đâu." nói rồi nàng kéo tay chị rời đi.


--------------------


Chaeryeong dẫn chị đi ăn rồi lại dạo vài vòng Seoul đợi đến trời tốt mới dẫn chị về lại Shin gia. 

" Rồi chị phải làm gì đây. Sao lại phải đi trời tối mới được." Chị hỏi nhỏ Chaeryeong khi cả hai đang thập thò cạnh bức tường nhà em.

" Chị xem Romeo và Juliet chưa? Có thấy Romeo phải lẻn vào nhà Juliet chưa? Đột nhập nhà người ta vào ban ngày có mà bị đánh chết à." 

" Hả ý em là chúng ta đột nhập vào nhà sao?"

" Không phải chúng ta. Mỗi chị thôi, hàng rào cao như vậy làm sao hai người cùng leo vào được. Em đỡ chị lên chị trèo vào trong rồi tự ứng biến nhé."

" Ok chị hiểu rồi."

Cả hai bắt đầu vào vị trí. Chaeryeong đang tay lại để chị đạp lên lấy đà leo lên. Hàng rào nhà em cao hơn 2m cả hai vật vã cả buổi mới đưa được chị lên.

" Rồi chị leo xuống cẩn thận đấy. Còn lại chị tự lực đi nhé." Chaeryeong phủi tay ngước lên nói.

" Ok" Chị ra dấu rồi tìm cách leo xuống dưới.


Khi đã an toàn đáp xuống sân nhà em. Chị lén lút quan sát tìm vị trí phòng em. Thấy được rồi chị lại lén lút chạy đến đó. May cho chị cạnh cửa sổ phòng em có một cây quýt lớn. Chị không do dự trèo lên.  <Biết trèo cây quýt là phi logic nhưng mấy pà cứ giả bộ cho là trèo được đi nhé>

" Ryujin mở cửa cho chị." Chị gõ vào cửa sổ phòng em. " Ryujin chị ở ngoài này."

" C-chị làm gì ở đây. Mau leo xuống đi nguy hiểm lắm." Ryujin nghe giọng chị bên ngoài cửa sổ đã nghĩ mình nghe nhầm, nhưng đến lần thứ hai giọng chị vang lên em đã hoảng hốt mở cửa sổ ra, lại càng hoảng hơn khi thấy chị đang ngồi trên một nhánh cây vươn ra gần cửa sổ.

" Ryujin nghe chị nói. Em tha lỗi cho chị nhé. Chị thề sẽ không để việc như vậy xảy ra thêm lần nào nữa đâu." Chị chân thành nói.

" Chuyện gì thì chị cũng phải leo xuống đi đã. Ngồi như vầy nguy hiểm lắm."

" Chị còn một chuyện nữa. Ryujin chị biết hoàn cảnh không thích hợp lắm. Nhưng Shin Ryujin đồng ý cưới chị nhé." Chị tự nhiên lấy trong túi áo khoác ra một hộp nhẫn mở ra đưa đến trước mặt em.

"..."

" Em không đồng ý thì chị không leo xuống đâu đấy nhé!" Chị vẫn ngồi chờ em đồng ý, tay cầm chiếc nhẫn vẫn đưa ra phía trước chò đợi em.

Mãi một lúc sau em mới phản ứng lại. Hai mắt em lấp lánh gật đầu đồng ý. Chị nhận được sự đồng ý của em hớn hở nắm lấy cánh tay em đang chìa ra bên ngoài cửa sổ của em chuẩn bị đeo nhẫn vào.


" Này ai đấy.." ánh sáng từ đèn pin rọi tới chỗ chị cùng tiếng anh bảo vệ đang đi tuần vang lên.

" Aaaa" Chị đang chuẩn bị đeo nhẫn vào cho em thì bị bất ngờ. Chị hoảng hốt trượt chân ngã xuống.

" Yeji.." Em thấy chị ngã xuống, sợ hãi cùng hoảng hét to. Vội vàng chạy xuống sân.

Anh bảo vệ thấy chị ngã xuống cũng hoảng vội chạy đến.

" C-cô Hwang cô không sao chứ? Cô.." 

" Yeji chị nhìn em, nhìn em này. Mau gọi cấp cứu đi. Nhanh lên." Em hoảng loạng ra lệnh. Liên tục gọi tên chị.

" C-Chị không sao. Đừng sợ, đừng khóc." Chị nắm lấy tay em nhẹ trấn an.

" Yeji chị bi đau ở đâu nói em nghe. Xe cấp cứu sắp đến rồi chị đợi chút nhé."

" Không sao, không sao mà." Chị cười cười, rõ ràng chị là người ngã mà người khóc bù lu bù loa là em. Thiệt chứ không phải chị nằm và em ngồi và trên đầu chị có tí máu thì người ta đã nghĩ người bị gì là em rồi.


Xe cấp cứu cũng đên chị được đưa lên xe trước khi được đẩy vào trong chị tranh thủ kéo tay Chaeryeong thì thào. " Này Lee Chaeryeong nhớ kỹ. Nếu chị không qua khỏi hãy nhớ khắc lên bia mộ chị câu này: 'Tấm thân này chỉ dành cho riêng Shin Ryujin.' nhé!" 

" Đồ điên." Chaeryeong mặt dù đang lo lắng nhưng thấy chị nói như thế cũng không nhịn được mắng một câu.


-----------------


"Bác sĩ chị ấy sao rồi." Em thấy bác sĩ từ phòng đi ra liền nhanh chóng chạy đến hỏi thăm.

" Cô ấy chỉ bị xây xước chấn thương đầu một chút. Chỉ có tay trái bị gãy là hơi nghiêm trọng hơn thôi. Ai đi với tôi làm thủ tục đóng viện phí cho bệnh nhân nhé!

Nghe chị không nguy hiểm đến tính mạng em cũng đỡ lo. Để Chaeryeong theo bác sĩ hoàn thành thủ tục, em cũng đi vào phòng xem tình hình và chăm sóc cho chị.


-------------------------



Vì toi bị què chân phải nên Yechi què tay trái:)) tui với Yechi iu nhao nữa là đẹp đôi đấy:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro