15
Sáng hôm sau chị đến công ty làm như thường lệ nhưng không có em bên cạnh làm ả vô cùng đắc ý. Nhưng sự thích thú của ả không kéo dài được lâu khi chị vừa đến công ty đã chạy thẳng vào phòng làm việc còn không cho ai vào, làm ả muốn tiếp cận chị cũng không có cơ hội. Thậm chí đến giờ nghỉ trưa cũng không xuống căng tin như thường lệ mà để cho Chaeryeong đi mua cơm giúp.
--------------------------
Chuyện là sáng nay Ryujin phải ở nhà giải quyết công việc ở công ty mẹ mà Lia gửi tới.
" Yeji sáng nay em không cùng chị đi làm được. Chị nhớ không được ra khỏi phòng nhé. Cần gì thì gọi Chaeryeong lấy giúp nhé." Em giúp chị chỉnh cavat còn cẩn thận nhắc nhở.
" Huh? chị vậy em?" Chị nhìn em đang chăm chút cho trang phục của mình thì vô cùng hạnh phúc nhưng cũng không nén được thắc mắc với yêu cầu của em.
" Em bảo sao thì chị cứ làm như vậy nhé. Ngoan nhe lời em được không."
" Đ-được chứ." Chị ngẩn ngơ khi nhìn em từ góc độ này. Em còn dùng chất giọng ngọt ngào đó dặn dò chị nữa chứ.
" Chị còn nhớ hôm qua em nói gì chứ?"
" Chị nhớ." Chị gật đầu khẳng định.
" Được rồi. Trắng đẹp thơm, gọn gàng, bảnh bao rồi đấy sếp Hwang. Đi làm đi." Em phủi phủi hai vai áo của chị cho thẳng thớm rồi đưa cặp tiễn chị ra cửa đi làm.
-------------------------
Chị ngồi trong phòng xoay xoay bút nghĩ đến sáng nay Ryujin có công việc riêng không cùng chị đến công ty đã thế còn phải ở trong phòng cả buổi làm chị bức bối muốn chết. Đặt cây viết xuống bàn chị đứng lên đi tới đi lui trong phòng cho thư giãn gân cốt một chút. Chợt có tiếng gõ cửa phòng làm chị giật mình. Chẳng phải đã bảo không tiếp ai rồi sao? Chị nhíu mày nhìn ra cửa nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên tục mà Chaeryeong không có ở đây nên chị đành phải ra mở cửa. Nhỡ đâu có chuyện gấp.
" Là em sao Donna? Có chuyện gì vậy?"
" Ừm em thấy sáng giờ chị không ra khỏi phòng cũng không cho ai vào trong có chuyện gì sao ạ?"
" Ừm không có chuyện gì đâu. Chỉ là Ryujin không cho chị ra ngoài thôi." Chị có chút khó xử vì Ryujin còn đặt biệt dặn tránh xa Donna ra mà chị lại đang đứng tiếp chuyện với ả.
" Hả? Sao chị ấy lại bảo vậy? Như vậy là không cho chị quyền tự do đấy."
" Ừm không sao chị thấy làm việc như vậy không ai làm phiền thì dễ tập trung hơn. Em không cần lo đâu."
" Nhưng giờ nghỉ trưa chị cũng ở trong phòng thế này luôn sao?" Ả tiếp tục hỏi.
" À ừm đúng vậy."
" Hay chị để em vào chơi với chị nhé. Như vậy đỡ chán hơn ấy chị." Ả ta đưa ra yêu cầu vô cùng hợp lý làm chị không biết từ chối thế nào. Dù sao thì bình thường ả cũng hay đến chơi cùng chị và Chaeryeong giờ lấy lý do gì từ chối cũng không hợp lý lắm. Ryujin không có ở đây để cô ta vào một chút chắc cũng không sao đâu. Nghĩ vậy chị cũng đồng ý mở cửa rộng hơn cho ả vào.
" Chị làm việc như thế này dễ stress lắm đấy. Phải ra ngoài cho khuây khỏa chút chứ ạ." Ả ta vừa ngồi xuống đã nói lời quan tâm.
" Không sao? Chỉ có hôm nay thôi mai Ryujin lại đi làm cùng chị là được rồi."
" Nhưng trước kia chị đâu có vậy. Nhỡ chị Ryujin đi công tác hay về lại Hàn thì chị phải như thế này mãi à." Ả không để chị có thể phản bác được lời nói đều rất hợp lý.
"..."
" Chị ngồi trong này lâu như vậy sẽ mỏi lắm nhỉ để em massage giúp chị nhé." Không để chị kịp từ chối ả lại sấn tới chỗ chị ngồi ôm lấy tay chị.
Đương lúc chị định đẩy ả ra thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Em đứng trước cửa chứng kiến toàn bộ sự việc bên trong thì mày nhíu chặt lại nhìn chị. Hay lắm Yeji uổng công tôi sợ chị chán vội làm việc thật nhanh để đến đây với chị. Thì ra chị đang cà kê với em gái xinh đẹp ở đây.
Yeji thấy em đến lập tức đẩy ả ta ra chạy đến bên em hối lỗi. Ryujin à chị thề là chị đã rất nghe lời em nhưng cô ta cứ sấn tới chị cản không kịp. Chị nhìn vào mắt em cố truyền tải hết thông tin muốn minh oan.
" Oh Donna em đến đây chơi với Yeji sao?" Em bí mật cấu vào eo chị một cái cảnh cáo.
" Dạ vâng. Em thấy chị ấy cả buổi chỉ ở trong phòng không được ra ngoài sợ chị ấy buồn chán nên đến chơi cùng chị ấy một chút."
" À vậy sao? Thật phiền em quá. Bây giờ có chị ở đây rồi không nên làm phiền em nghỉ trưa nữa. Dù sao thì chị cũng cảm ơn em vì đã đến chơi với Yeji nhé." Em cười đầy thân thiện cảm ơn ả.
Hai người con gái bên ngoài tay bắt mặt mừng nói lời khách sáo với nhau nhưng bên trong thật sự như thế nào chỉ có họ biết. Yeji đứng giữa hai người, chị hiểu Ryujin, chị hiểu nụ cười đầy tươi tắn này của em có ý nghĩa gì.
" Vậy không phiền chị nữa. Nhưng chị đừng để mỗi lần không có chị đều chỉ ở lỳ trong phòng làm việc không giao lưu cùng ai như vậy rất nhàm chán rất khó chịu nha." Ả thấy ý đuổi người của em thì cũng không mặt dày ở lại nữa. Nhưng trước khi đi vẫn để lại một câu như quan tâm Yeji nhưng lại kích động Ryujin ý trách em không tôn trọng tự do của chị.
Ả đi rồi em cũng không nói chuyện với chị. Ngồi ở chỗ chị vừa ngồi tay rót cho mình một tách trà nhàn nhã thưởng thức. Chị nhìn biểu hiện của em như vậy cũng hiểu là em đang giận vội tìm cách xin lỗi.
5 phút
10 phút
20 phút sau, gần hết giờ giải lao Chaeryeong cũng sắp về nhưng chị vẫn chưa gây được sự chú ý của em chứ đừng nói đến chuyện xin lỗi được. Chị ngồi cắn nát cả móng tay vẫn không nghĩ ra cách gì. Đành móc điện thoải ra chui vào một góc khuất tầm nhìn của em gọi cho Chaeryeong.
" Alo chị đói rồi sao đợi chút em sắp về đến rồi đây." Chaeryeong trên đường trở lại phòng làm việc của chị nhận được điện thoại của chị liền tưởng chị đói mà gọi điện hối thúc.
" Không không chị chưa đói em đừng về."
" Vậy là chuyện gì? Mà sao em không được về phòng?"
" Ryujin đang ở đây."
" Thì sao? Chị định mua thêm một phần cơm nữa cho cậu ấy sao?" Chaeryeong vẫn chưa hiểu chuyện gì.
" Hồi nãy chị có lỡ cho Donna vào phòng b-bị Ryujin bắt gặp. Em ấy giận chị rồi. Em mau nghĩ cách giúp chị xin lỗi em ấy đi." Chị thành thật kể lại cho Chaeryeong. Tình hình hiện tại chỉ có Chaeryeong mới giúp được chị thôi.
" Cái quái gì? Chẳng phải Ryujin đã dặn chị ở yên trong phòng rồi sao?"
" Chị cũng có ra ngoài đâu. Là con bé tự chạy đến mà. Chẳng lẽ lại đuổi nó về." Chị bức xúc phân bua, rõ ràng là là chị không có lỗi mà.
" Thôi được rồi giờ Ryujin đang giận rồi bơ chị luôn chứ gì." Chaeryeong cũng đoán được tình hình. Bên kia đầu dây chị cũng gật đầu dù cho nàng không thấy được.
"em giúp chị được không? Chị đã làm mọi cách rồi nhưng nhìn em ấy còn không thèm nhìn ấy chứ đừng nói là cho chị cơ hội xin lỗi."
"Chị nghĩ xem em còn chưa có mảnh tình vắt vai thì kinh nghiệm đâu mà chỉ cho chị hả? Chị biết lựa người hỏi lắm cơ."
" Chị năn nỉ đấy em nghĩ cách giúp chị đi. Đi mà Chaeryeongie." Chị mếu máo năn nỉ nàng.
" Hay chị thử mặt dày đu bám cậu ấy xem sao. Cậu ấy không nỡ đánh chị đâu yên tâm. Cùng lắm là mắng chị vài câu thôi chứ cậu ấy thương chị gần chết mà." Chaeryeong bên kia nói vào điện thoại. Nàng thường hay nghe lỏm được cuộc trò chuyện của các đồng nghiệp trong công ty mỗi lần bị vợ giận thì cứ mặt dày đeo bám không thì cống nộp hết tài sản là được.
" Được không đấy." Chị nghi ngờ hỏi lại.
" không tin thì đừng làm."
" Được được chị tin Chaeryeong xinh đẹp mà. Mà em tan làm luôn đi hôm nay em được nghỉ sớm. Rồi thế nhé."
" Được rồi." Cuộc điện thoại kết thúc Chaeryeong quay gót ra thẳng nhà xe. Hom nay được tan làm sớm tranh thủ đi chơi một chút.
Chị cất điện thoại vào túi nhìn em vẫn đang lầm lì xem gì đó trên điện thoại hoàn toàn không để ý đến chị. Trong lòng thầm tính toán rồi lại hít một hơi lấy thêm can đảm nhẹ nhàng đi đến cạch em.
-----------------------
RYUJIN TÓC NGẮN SLAYYY QUÁ MẤY PÀ ZÀ ƠIIII!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro