03
Em nằm trên lưng chị đầu kê lên vai chị tiếp tục giấc ngủ suốt quãng đường về nhà em.
Đứng trước dinh thự rộng lớn của nhà họ Shin chị chợt nhận ra mình thật sự thua kém em về mọi mặt. "Xem ra chị thật sự không xứng với em rồi." Chị nghĩ rồi cười tự giễu bản thân mình.
Nhưng rồi chị vẫn cõng em trên vai tiến tới bấm chuông. Lát sau có người từ trong nhà chạy ra nhìn thấy em trên vai chị liền nhanh chóng mở cổng cho chị.
"Cô chủ??"người giúp việc định đưa tay ra đỡ lấy em từ trên người chị liền bị chị từ chối.
" à em ấy đang ngủ. Để tôi cõng em ấy vào tránh làm em ấy thức dậy." chị giải thích.
" vâng. vậy để tôi dẫn đường." cô giúp việc đã hiểu liền nhanh chóng dẫn chị vào trong.
" vâng" chị gật đầu rồi theo sau cô giúp việc vào trong. Phía bên trong so với bên ngoài còn tráng lệ hơn tựa như một tòa cung điện.
Cô giúp việc đưa chị đến cửa phòng em rồi rời đi. Chị nhẹ mở cửa tiến đến bên giường đặc em nằm xuống. Đảo mắt quanh phòng em một vòng quả thật phòng cũng như người. Căn phòng cũng mang vẻ đẹp thanh lãnh, cao ngạo như chính em. Chị cẩn thận tháo giày ra giúp em. Ngắm nhìn em ngủ thêm một lúc rồi khẽ nhẹ giọng thủ thỉ bên cạnh em.
" Ryujin à giá như ngày nào em cũng an ổn bên chị như hôm nay thì tốt quá. Chị thật sự muốn dùng cả đời này che chở cho em, nhung có lẽ em không cần đâu nhỉ? Em biết không chị cái gì cũng có thể cho qua, cái gì cũng không sợ chỉ duy nhất sợ hãi phải đối mặt với sự chán ghét của em dành cho chị. Có lẽ từ lần đầu gặp em chị đã thua em rồi..." nói xong chị liền đứng dậy rời đi.
Trước khi đóng cánh cửa phòng chị để lại một lời chúc rồi mới rời đi " ngủ ngon nhé.. Ryuddaeng"
==========
Vốn định rời đi nhưng khi chị xuống đến sảnh phòng khách lại gặp ngay một người đàn ông trung niên và chị biết đó là ai.
"Chủ tịch." chị cuối đầu chào ông ấy. Ừm đây là bố của em là ông chủ của chị.
" ừm cô là phó phòng Hwang đúng chứ?" ông thoải mái vắt chéo chân uống một ngụm trà rồi thong thả nói.
" vâng thưa chủ tịch." chị gật đầu xác nhận.
" ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện chút được chứ?" Ông chỉ tay về phía đối diện muốn chị ngồi xuống.
" Tôi nghe nói cô đang theo đuổi Ryujin?" Đợi chị ngồi xuống ổn định giọng ông mới đều đều vang lên. Khẽ đưa mắt xem xét biểu cảm trên mặt chị.
" Vâng" chị thoáng bối rối nhưng cũng nhanh chóng trấn định mà gật đầu thừa nhận.
" Ngay cả khi con bé đã có người yêu?" ông tiếp tục hỏi nhướng mắt nhìn chị.
thấy chị yên lặng ông nói tiếp. " chuyện này tôi không trách cô. Yêu thích một người là chuyện bình thường tôi cũng không ngăn cản được.Chỉ là cô như vậy chẳng phải đang nắm lưỡi dao tự tổn thương bản thân sao?"
" thưa chủ tịch tôi yêu Ryujin chính bản thân tôi cũng không từ bỏ được thành thật xin lỗi ngài." chị cuối đầu hai tay đan vào nhau gấp rút nói.
"ta hiểu..." ông gật đầu giọng nói trầm ổn chuyển chủ đề. " Năng lực của cô Hwang tôi cũng biết sơ qua ,chi nhánh của tập đoàn ở Đức đang phát triển cần người như cô hỗ trợ cô thấy sao?"
" chuyện này tôi chưa nghĩ tới thưa chủ tịch."
" cô cứ về suy nghĩ ta không vội. Cũng trễ rồi cô về nghỉ ngơi đi"
" Vâng thưa chủ tịch." chị chào ông rồi ra về.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro