07. toska
Thực ra Hwang Yeji không phải là người duy nhất Shin Ryujin từng thương.
Đến bây giờ Ryujin vẫn không biết đó là tình yêu hay là sự thương cảm, nhưng không thể phủ nhận một chuyện là đã có khoảng thời gian em thật sự quan tâm tới người đó.
Người này từng sống trong một gia đình không hạnh phúc, nhồi nhét trong căn nhà ở khu dân cư lao động cách xa trung tâm thành phố - có người cha nghiện rượu và người mẹ nội trợ - lúc nào cũng tồn tại dấu vết của những cuộc bạo hành.
Người đó từng khiến Shin Ryujin tin vào một điều – chỉ cần cố gắng sẽ làm được tất cả.
Có một dạo, đêm nào Ryujin cũng bật một bài hát lặp đi lặp lại tới sáng. Em không muốn biết, cũng không quan tâm tại sao mình muốn làm thế.
9 giờ tối, ánh đèn đường vàng vọt. Ryujin đeo tai nghe và để một bài hát chạy ở chế độ in loop.
Đứng trong một con hẻm rộng rãi, Ryujin ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 2 của căn nhà có 2 cái cửa sổ. Cửa sổ bên trái đã tắt đèn, cũng là nơi có người xách balo trèo ra ngoài và đu cành cây nhảy xuống đất. Ô cửa sổ bên phải còn sáng đèn.
Tay người đó áp lên má Ryujin, đôi mắt nâu thẫm nhìn xuyên vào mắt em với một vẻ mệt mỏi và bị dày vò gần như không che đậy. Lòng bàn tay người đó lành lạnh, tay còn lại vòng ra sau, siết chặt lấy lưng áo em. Shin Ryujin rướn người nhón chân lên, cả cánh tay quàng qua cổ người đó, đối phương lập tức vùi đầu vào vai áo em, hơi thở gấp gáp và run rẩy phả lên cổ Ryujin.
Bọn họ đứng như thế rất lâu, trọng lượng của Ryujin dồn xuống mấy ngón chân, còn trọng lượng của người kia như đổ hết vào vai em. Như thể cả hai đang cố bấu lấy một cái gì đấy.
Ryujin luồn tay qua đám tóc đen xù ướt nước, tay người kia trượt dài theo sóng lưng Ryujin. Đến khi hơi thở của đối phương bình tĩnh trở lại, người đó cất tiếng
"Đi thôi"
Cái ôm rời ra, người đó kéo Shin Ryujin chạy ra khỏi con hẻm. Theo phản xạ Ryujin quay đầu nhìn lại căn nhà, đôi mắt của người cha chạm mắt em khi ông đứng cạnh cửa sổ tầng 2, trông cũng mệt mỏi chẳng kém.
Tất cả đều là những kẻ mệt mỏi.
Gia đình giàu có của Ryujin có thái độ không mấy tốt đẹp đối với người đó, họ nghĩ người đó sẽ hủy hoại cuộc sống của Shin Ryujin và làm mọi thứ để kéo em ra khỏi "cái hố lầy chôn vùi tương lai".
Thời gian cả hai cùng trốn chạy trong kí ức của Ryujin cũng dần phai nhạt, không còn bất kì mối liên kết sâu sắc nào với người này nữa. Shin Ryujin không biết hiện tại người đó đang ở đâu, sống như thế nào. Chỉ biết lần cuối gặp nhau nói lời chia tay là ở bến tàu thủy, gương mặt của người đó chi chít vết thương và Shin Ryujin đã khóc rất nhiều.
Cuối cùng người đó và mẹ cũng thoát khỏi người cha tàn độc. Nhưng Ryujin và người đó dù cố gắng thế nào rốt cuộc cũng không thể.
Kết cục lại bị chính người mình thương và gia đình quay lưng. Chỉ biết đem trái tim chôn vùi trong câm lặng, đem ký ức dìm chết trong hư vô.
Sau này Shin Ryujin không khơi lại mảnh kí ức đó với bất cứ ai. Chỉ cần nghĩ tới đoạn thời gian ủ dột này, tâm lý em như bị đả kích nặng nề, em không thể giữ nổi thứ nước ở trong hốc mắt, cứ liên tục tuôn ra. Cảm giác như ngủ bao nhiêu cũng không đủ và mỗi giấc ngủ chỉ đem đến sự mệt mỏi. Cảm giác nghẹt thở và đau đớn đến tưởng như tim sắp vỡ khỏi ngực.
Chuyện qua đi làm cho tính tình Ryujin ít nhiều thay đổi. Trước kia Shin Ryujin rất thích ca hát, em có thể đeo tai nghe và hát theo giai điệu trong máy hát cả ngày. Những lúc đó em luôn vui vẻ.
Nhưng hiện tại Ryujin không còn hát nữa.
Em không biết mình sống vì điều gì. Chân tình cũ, nỗi hiu quạnh trong lòng, và những bi thương không thể nói thành lời cứ chất thành đống - châm mồi lửa và thiêu rụi cảm xúc của em thành tro tàn...
Cho đến khi gặp Hwang Yeji.
Và em lại một lần nữa sa vào sự dịu dàng tựa như bầu trời của nàng, nhiều đến mức trước mắt Ryujin chẳng có gì ngoài bóng hình Yeji.
Yeji vô tình biết được chuyện này trong một lần Ryujin uống rượu ở nhà nàng. Em khóc tới thẫn thờ và vỡ vụn.
Cũng sau hôm đó, Yeji cảm nhận được Shin Ryujin trước mặt mình là một người mang cảm xúc cực kì mỏng manh, chỉ cần một tác động nhẹ thì em sẽ lập tức tan vỡ. Đó là lý do lúc nào nàng cũng muốn nhẹ nhàng với em, nàng không muốn tình yêu mình dành cho em trở nên tội lỗi, không muốn đối xử với người này theo cách ích kỷ khi yêu, không muốn khiến trái tim này vỡ nát.
Cứ thế, nàng mãi giấu chặt chân tình của mình.
___
Toska (*) /tiếng Nga/
"Không một từ ngữ nào trong tiếng Anh lại có thể nói hết mọi sắc thái ý nghĩa của Toska. Ở mức độ nặng nề nhất, nó là nỗi đau đớn trong sâu thẳm của một chấn thương về tinh thần mà không biết nguyên nhân cụ thể. Ở mức độ nhẹ hơn, thì nó là một sự âm ỉ bên trong, của khát khao không được đền đáp, sự hao mòn vì chờ đợi, nỗi bồn chồn, mơ hồ. Trong trường hợp đặc biệt, nó còn mô tả nỗi nhớ một người đến mê mải." - Vladimir Nabokov
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro