02. the hands want to see, the eyes want to care
Lần gặp gỡ tiếp theo của hai người họ diễn ra hai tuần sau đó, vào ngày Chủ Nhật, khi Ryujin giúp Yeji chuyển nhà. Yeji mới hết hợp đồng nhà cũ, nàng cũng muốn chuyển tới vị trí trung tâm thành phố để gần công ty và thuận tiện cho việc đi lại. Tất nhiên Shin Ryujin là người duy nhất sẵn lòng mở lời giúp nàng làm chuyện này. Đồ đạc của Yeji không nhiều, nhưng đi lên đi xuống hai mươi mấy tầng chung cư cũng mất không ít thời gian.
Ryujin ngồi dựa lưng vào căn nhà mới, nhìn Yeji đang thu xếp những vật dụng cuối cùng vào đúng vị trí nàng mong muốn. Em đưa mắt ra ngoài cửa kính to lớn, nhìn lên bầu trời cam nhạt của buổi chiều tà.
Một lúc sau Yeji ngồi xuống bên cạnh em
"Cảm ơn em nha nhóc" nàng nói
Ryujin bật cười, trêu chọc nàng "Em không giúp thì ai giúp, cũng may cho chị là hôm nay em không có việc gì"
Yeji nhướn mày nhìn Ryujin "Không bận đi gặp bé tình nhân xinh đẹp kia à?"
Ryujin đơn giản bĩu môi "Chị khỏi phải xỉa xói. Vốn dĩ em gặp người ta cũng chỉ để cho vui, còn đang vui sẵn thì gặp làm gì"
Hwang Yeji không khỏi nhíu mày, cầm bờ môi chu chu của Ryujin kéo dài ra
"Ăn với chả nói!"
"Đau!" Ryujin nhăn nhó gỡ tay nàng ra khỏi mặt mình
"Chị thấy lần này em qua lại với người ta lâu mà, hẳn là em rất thích cô ấy"
"Là cô ấy thích em" Ryujin thẳng thắn nói " Em thì sao cũng được. Miễn là cô ấy không đi quá giới hạn thì không có vấn đề..."
Đột nhiên nàng ngả đầu vào vai em. Shin Ryujin như bị đóng băng tại chỗ.
Tóc nàng được cột phía sau bằng dây buộc, và Ryujin có thể nhìn thấy đôi tai xinh xắn của nàng. Đôi tai mềm mại, dễ bị tổn thương. Ryujin có thể cảm thấy hơi thở của nàng phả trên da mình. Nàng mặc quần short đen và chiếc áo màu xanh. Mùi tinh dầu nước hoa phảng phất. Mùi của nàng và em, hai thứ mùi nhẹ nhàng trộn lẫn.
"Chị cũng thích em," Yeji nói.
Thích hơn bất kỳ ai khác trên thế gian rộng lớn này.
Trái tim Ryujin như có ai giương cung tên bắn trúng cái phốc, vật trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài
Phải im lặng một lúc, em mới tiếp lời nàng
"Ý chị là sau Chaeryeong" Ryujin nói.
"Chaeryeong thì hơi khác một chút."
"Như thế nào?"
"Lee Chaeryeong là hàng xóm lúc nhỏ của chị!" Yeji lườm nguýt Ryujin "Và nhắc cho em nhớ, nhờ Chaeryeong em với chị mới chơi chung với nhau đó"
Em bật cười
"Vậy em với cậu ta khác nhau như thế nào?"
Yeji im lặng một lúc, giống như đang suy nghĩ về những gì mình phải nói tiếp theo. Đôi mắt nàng di chuyển từ phía cửa sổ sang khuôn mặt của Ryujin. Ánh nắng hoàng hôn trải lên mặt em một nét cam dịu dàng.
"Đối với chị em không chỉ là người bạn bình thường, em giống như một người thân của chị hơn"
Đột nhiên Shin Ryujin cảm thấy buồn, em nhoẻn miệng nói
"Thật là vinh dự"
"Em có ý định nghiêm túc với cô gái đó không?" Yeji hỏi
"Ý chị là sao?"
Bình thường khi nói về nhân tình của Ryujin, nàng thường giễu cợt hơn là nghiêm túc như lúc này
"Chị thấy em dạo này trả lời tin nhắn của chị khá chậm, không giống như lúc trước, mỗi lần chị muốn gặp em đều có mặt ngay, không cần phải xếp lịch trước với em bao giờ, nhưng gần đây thì không còn như thế nữa. Chị biết em dành khá nhiều thời gian cho cô bé đó, chị có nghe Chaeryeong nói đêm nào em cũng về trễ, nhiều đêm còn không về. Em chưa bao giờ như vậy với ai hết Ryujin à, nhưng cách hành xử dạo gần đây lại khiến chị suy nghĩ đến một ngày em và cô bé đó chính thức thành..."
"Chị nghĩ em và Yuna sẽ yêu nhau sao?" Ryujin nói ra điều mà Yeji không dám nghĩ tới
Bên ngoài gam màu trời đã ngả sang xanh đen, bóng tối bắt đầu bao trùm lên phòng khách như bóp nghẹn Yeji và làm nàng muốn ngất. Bên tai giọng nói Ryujin vẫn nhàn nhạt vang lên, em nhìn ra ngoài đang dần tối đen, trầm ngâm giống như tự tâm tình với cảm xúc của mình.
"Shin Yuna là một cô nàng xinh đẹp, thân hình bốc lửa, tính cách ngọt ngào và có vẻ quan tâm em nhiều hơn em nghĩ. Đa số người ta tìm đến một mối quan hệ yêu đương chỉ vì muốn cảm nhận cảm giác an toàn, muốn được - yêu. Em cũng vậy. Thậm chí hiện tại em còn khá vui vẻ trong mối quan hệ với cô bé.
Nhưng đôi lúc em vẫn cảm thấy cô đơn, ngay cả khi bên cạnh Yuna.
Chị biết không Yeji, nhiều lúc em nghĩ tại sao mình lại sống một cách bề bộn như vậy. Em qua lại với rất nhiều người, không phải vì em cả thèm chóng chán, mà em chỉ đang cố gắng lấp đầy sự trống trải trong lòng thôi. Gần đây em bắt đầu phát chán với kiểu sống như vậy, khi người cứ đến rồi người lại đi, em mệt mỏi khi phải đi tìm những niềm vui tạm bợ đó rồi Yeji..."
"Vậy sắp tới em tính thế nào?"
"Nói gì thì nói, em cứ tiếp tục duy trì như vậy thôi, em không muốn tính toán gì nữa"
Buổi tối Shin Ryujin có ngỏ lời rủ Yeji ra ngoài ăn tối, nhưng lúc chiều nàng có thấy tin nhắn của Yuna gửi tới cho Ryujin, hẹn tối nay gặp nhau. Nàng viện cớ cần phải dọn dẹp cho xong nhà cửa, và tâm trạng hiện tại cũng không tốt cho một buổi tối vui vẻ, nên nàng từ chối.
Ryujin đưa Yuna đi ăn tối, sau đó ghé ngang một quán nước. Nguyên buổi cả hai hiếm khi nói chuyện với nhau, Ryujin đi chơi với Yuna nhưng trong lòng nhộn nhạo không yên, chỉ nghĩ tới cuộc hội thoại lúc chiều, rốt cuộc tại sao Yeji lại nói ra những lời đó. Điều này làm em băn khoăn rất nhiều, chẳng lẽ dạo gần đây em đã bỏ lơ Yeji đến mức nàng phải nói ra như vậy sao?
Ryujin dừng xe trước cửa nhà Shin Yuna, chuẩn bị quay sang nói lời tạm biệt thì thấy cô nàng đang cắn môi, dáng vẻ y hệt một thiếu nữ mới yêu
"Ryujin về cẩn thận nhé, tới nơi thì nhắn cho em nha"
Ryujin nhoẻn miệng cười, giúp Yuna cởi dây an toàn
"Ừ, em vào nhà đi rồi Ryujin về"
Shin Yuna gật đầu, chần chừ một chút rồi đưa tay ôm lấy mặt Ryujin kéo về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên môi.
"Tạm biệt"
Yuna nói xong liền nhanh chóng mở cửa xe, để lại Ryujin mang theo nét luống cuống ngồi lại.
Shin Ryujin thả người nằm phịch lên sopha, móc điện thoại trong túi ra nhắn tin.
Nhưng là nhắn cho Yeji.
Ryujin nhắn, em mới về tới nhà, chị ngủ chưa.
Bên kia một lúc sau không thấy trả lời, chắc hẳn đã ngủ rồi.
Đột nhiên âm báo tin nhắn vang lên, trong đầu biết ngay là nàng vẫn chưa ngủ, Ryujin khẩn trương mở lên xem.
"Ryujin về tới nhà chưa?"
Đột nhiên trong lòng Shin Ryujin như có tảng đá nặng trĩu rớt vào, đành thở dài đáp lại tin nhắn kia
"Ừm, Ryujin về rồi, giờ đi tắm rồi ngủ nè"
"Hehe, Ryujin tắm lẹ rồi đi ngủ đi. Em cũng phải ngủ đây, mai có lịch trình sớm. Ngủ ngon nhé bae"
Ryujin lòng vòng thành phố lúc 12 giờ đêm, chợt nhớ tới trước kia có những ngày hai người họ làm ra trễ, nhưng vẫn muốn lang thang dạo phố để tận hưởng cảm giác vắng vẻ rộng lớn của thành phố về đêm. Họ sẽ ghé ngang một xe bán đồ ăn nếu đói, ngồi lại uống một cốc sữa nóng lề đường gần đó, để mặc cho gió lạnh rít qua từng tấc da thịt. Vui vẻ và bình yên lạ thường.
Ký ức chạy qua đầu Ryujin mỗi khi em đi ngang qua từng địa điểm, em nhớ nụ cười của Yeji mỗi khi trêu chọc mình, nhớ những lần nàng lạnh đều nép vào người em xuýt xoa...
Những ngày tháng dần trở thành xưa cũ.
Ryujin nhận ra kể từ khi Shin Yuna xuất hiện, mình không còn dành nhiều thời gian với Yeji nữa. Em miệt mài với công việc, đến tối lại dành thời gian cho Yuna. Em lo sợ mình đang đẩy Hwang Yeji ra khỏi quỹ đạo cuộc sống trong khi bản thân không hề nhận ra điều đó.
Shin Ryujin mơ hồi với đống suy nghĩ rối ren trong đầu, không biết đã đứng trước cửa căn hộ lúc chiều từ khi nào. Em lấy điện thoại nhắn cho Yeji một tin, em có ship sữa tươi nóng qua cho chị, nhưng hình như chị ngủ rồi.
Chưa tới 2 phút sau, cửa nhà mở ra.
Ryujin ngước lên.
Bốn mắt giao nhau, trong lòng mỗi người đều có tâm sự cho nên không được tự nhiên.
Yeji không thể phủ nhận, khoảnh khắc nhìn thấy Ryujin tìm tới cửa nhà mình nàng có chút vui mừng, nhưng lập tức nghĩ tới chuyện giữa người này và Shin Yuna làm nàng lo lắng mấy ngày qua rốt cuộc đã xảy ra...
"Sao giờ này còn ở đây?"
"Ừm..." Ryujin đảo mắt liên tục, giống như đang muốn nói gì đó
Yeji không giấu nổi sự bất an, liền mở lời phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó
"Em muốn vào nhà không?"
Ryujin đi theo Yeji vào nhà. Người kia ủ rũ nằm dài ra sopha, bên cạnh là chiếc laptop đang mở một bộ phim truyền hình.
"Em nhắn tin chị không trả lời, và chị đang ngồi đây xem phim sao?" Ryujin nói trong lúc đặt 2 ly sữa đã nguội xuống bàn
Yeji không thèm trả lời, nàng ôm laptop và tiếp tục chìm vào thế giới phim ảnh của mình.
Sau đó liền giật mình vì bị cánh tay Ryujin bất ngờ choàng qua người
"Này! Em muốn gì hả!"
Shin Ryujin cười lạo xạo, chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn bên cạnh nàng, cánh tay vẫn ôm lấy người nàng
"Em muốn biết tại sao chị không trả lời tin nhắn của em"
"Chị không muốn chen ngang buổi hẹn hò của em với người ta"
Hai hàng chân mày của Ryujin nhíu lại, thái độ lạnh nhạt của đối phương khiến em cực kì khó chịu
"Sao chị lại thái độ với em? Bình thường em đi chơi với người khác chị có như thế này đâu"
"Chị như thế nào?"
"Chị phớt lờ em, trước giờ làm gì có"
"Sao em biết?"
Dường như Yeji đã không kiềm chế được cảm xúc khi nói ra câu đó.
Ngay lập tức nét mặt nàng hiện lên sự bối rối, nàng chồm về phía trước với lấy cốc sữa Ryujin mua cho, nhấp một ngụm, dường như để lấp liếm cho qua, toàn bộ hành động tiếp theo đều né tránh ánh mắt của Ryujin.
Bên này thì Ryujin đang cực kì hỗn loạn. Đột nhiên em nhớ tới những lần kể với nàng về sự lang chạ của mình, chắc hẳn nàng cũng khó chịu như thế này. Một sự trông chờ, trộn lẫn với nhiều cảm xúc - sự phấn khích, do dự, bối rối, sợ hãi - dâng lên sụp xuống. Đột nhiên em thấy tồi tệ kinh khủng.
Chẳng mấy chốc hai người lại bị bủa vây trong sự im lặng kỳ lạ. Hwang Yeji ngồi trong vòng tay của Shin Ryujin, tay nàng ôm cốc sữa em mua và dán mắt vào màn hình máy tính. Còn Ryujin thì chỉ ngồi trơ ở đó, hết nhìn những người lạ lẫm trong bộ phim kia rồi lại quay sang nhìn nàng.
Yeji thực sự cảm thấy khó chịu khi em ở bên người khác sao
nàng đang ghen tị sao?
Ryujin muốn ôm ghì lấy Yeji, nhưng em biết làm thế cũng vô ích.
"Em sao vậy?" âm thanh bên tai nhỏ nhẹ như ngọn gió rìa thế giới
Ryujin ngẩn người, lờ mờ nói
"À, em hơi buồn ngủ"
"Vậy về nhà ngủ đi, ai bảo giờ còn mò sang đây"
"Chị đừng có lạnh nhạt với em nữa có được không?"
"Chị đâu có nóng ấm gì với em đâu mà lạnh nhạt, về đi"
"Giờ khuya rồi, chị nỡ để em đi một mình ngoài đường vậy à?"
"Vậy thì tối nay ngủ ở đây đi, ngủ ngoài sopha nè"
"Thôi cảm ơn chị, em về vậy, tạm biệt"
"Này! Shin Ryujin!"
Yeji không tưởng tượng nổi lúc này nàng lại là người níu kéo Ryujin, tay nàng nắm ghì vạt áo đối phương, trong lòng vừa giận vừa sợ hãi, vừa muốn trừng phạt người kia nhưng không thể ngừng nghĩ tới ngày sẽ bị người đó bỏ rơi.
Cả người Ryujin cứng đờ, thứ tình cảm bị em đè nén xuống bấy lâu nay bỗng nhiên vụt lên như một đốm lửa nhỏ, âm ỉ nhưng cháy mãi không dứt.
Cơ thể Shin Ryujin bất giác run lên khe khẽ.
"Giờ này còn đi đâu nữa chứ, tối nay ngủ lại đi"
Tay Yeji dần trượt khỏi áo em, nàng đóng màn hình laptop đứng dậy, sau đó xoa đầu đối phương, cánh môi nàng rung lên vì cười
"Nhóc con, mới như thế đã lẫy lại chị rồi. Chị lấy đồ cho thay rồi đi ngủ nhé?" Yeji vừa nói vừa vuốt ve cần cổ Ryujin xoa dịu
Không thấy Ryujin trả lời, Yeji nhún vai tự cho là đối phương đồng ý. Không chút nghi ngờ định lướt qua để vào phòng, Yeji liền hốt hoảng vì bị người kia bất ngờ gát gao ôm lấy.
Ryujin vùi đầu vào cần cổ Yeji, mũi cạ lên mái tóc, nhẹ giọng nỉ non tên nàng.
"Yeji..."
Shin Ryujin mê mùi hương trên tóc Hwang Yeji, mê làn da mềm mại và mê luôn cả cái cách nàng giận hờn. Shin Ryujin yêu con người này vô cùng.
Ryujin tự nhủ bản thân không được vồ vã, xổ xàng với Yeji. Em chỉ cho phép bản thân nếm trải cảm giác mơn trớn trên làn da nàng trong từng giây phút quý giá, hít cho thật đầy hương vị ngọt ngào trên mũi. Đó không chỉ là nghiện, mà còn là men say.
Người người nguyện vì em mà đánh cược cả đời, nhưng em chỉ say mê mỗi Hwang Yeji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro