end.
Chiếc xe hú lên một hồi còi thong thả báo hiệu sắp rời trạm dừng chân để tiến về phía trước, bỏ lại một luồng khói xám tuôn ra tràn ngập cả con đường nhỏ. Những đám mây hôm nay có vẻ thong thả hơn mọi hôm, dẫu vậy vẫn còn đâu đó vài đám mây đen xám xịt , làm vẩn đục màu xanh trong vắt cửa bầu trời Seoul. Cũng như bao buổi sáng khác, ánh mặt trời nhuộm đỏ những lộc non và xoa dịu bầu trời trước khi cơn mưa rào của mùa hạ lại kéo đến. Nhưng sáng hôm nay có điều gì đó rất khác, bằng chứng là tâm trạng của tôi hôm nay lại lo lắng và hồi hộp hơn mọi ngày.
Vì dù có mưa thì hôm nay có lẽ sẽ là một ngày tuyệt vời.
Tôi nghĩ như thế rồi đi ra khỏi cửa, hướng tới con đường có rặng cây anh đào rồi tiến về phía khuôn viên trường. Hôm nay có lẽ sẽ khá bận rộn.
Buổi triển lãm hôm nay diễn ra rất thuận lợi, tác phẩm của tôi cũng được mọi người và các giáo sư trong trường đánh giá cao, thế nhưng người tôi muốn gặp vẫn chưa chịu đến. Mười hai giờ trưa, trời như lại muốn đổ mưa. Lúc này, mọi người đã rời đi gần hết, chỉ còn lác đác vài sinh viên đang dọn dẹp. Yeji có lẽ sẽ không tới, tôi nghĩ vậy rồi chợt thấy lòng buồn khôn xiết, có lẽ chị bận.
- Họa sĩ Shin trông buồn nhỉ?
Giọng nói dịu dàng của chị truyền đến, tôi có chút giật mình, ngoảnh đầu lại. Yeji đang đứng ở đó, ngay trước mặt tôi, chị mỉm cười , mái tóc còn đọng vài giọt nước nhỏ, chắc là cơn mưa phùn đã lén đặt lên tóc chị. Tôi mỉm cười, đưa tay vén tóc chị sang một bên và từ khoảng cách này, tôi dễ dàng nhận thấy đôi má chị ửng hồng. Hệt như lúc chị đặt lên má tôi nụ hôn nhẹ vào hôm tôi ngủ quên trên lớp. Đưa những ngón tay của mình đan vào tay chị, tôi dẫn chị đi xem từng bức tranh mình vẽ, những bức tranh với những gam màu khác nhau. Có bức tươi sáng, có bức yên bình mộc mạc, có bức chỉ có hai màu đen trắng tối tăm. Dẫu vậy, có một bức tranh được tôi giấu kín, bức tranh được phủ một tấm vải đen che khuất, bức tranh tôi vẽ riêng cho chị.
- Sao cái này lại bị che thế?
- Vì nó dành riêng cho chị, nên em muốn chị là người đầu tiên nhìn thấy nó.
Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, khẽ mỉm cười, đưa tay gỡ tấm vải đen xuống. Ẩn sau tấm vải là chân dung một người con gái , mái tóc đen dài xõa ngang vai, trên mặt còn đọng lại vài giọt nước li ti, đôi mắt lấp lánh như sao trời nhìn vào khoảng không vô định. Tôi thấy rõ nét ngạc nhiên trên mặt chị, có lẽ chị biết người trong bức tranh là ai. Và cũng không khó để nhận ra rằng đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp chị ở trạm xe buýt.
- Ryujin vẽ chị sao?
- Đúng vậy, bức tranh ấy là lần đầu em gặp chị
- Em vẽ đẹp thật
- Không đâu, những bức tranh của em chỉ là những nét vẽ thông thường, nhưng vì người trong tranh là chị nên mới có thể đẹp đến thế.
Tôi thấy tim mình thoáng run rẩy, đập loạn xạ trong lòng ngực, tôi thấy ánh mắt chị nhìn mình trong veo, có chút gì đó mong chờ, rồi tôi thấy chị cười. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình phải nói ra, rằng tôi yêu chị. Một khoảng im lặng bao trùm lấy chúng tôi hồi lâu, cảm tưởng như thời gian đã dừng lại và chỉ còn ánh mắt dịu ngọt của chị. Hít một hơi thật sâu, tôi cất giọng :
- Chị biết không? mỗi người đều có một cuốn sách viết về cuộc đời của chính mình, cuốn sách viết về cuộc đời của chị chính là những câu chuyện mà em yêu nhất.
Tôi thấy má chị lại ửng hồng, mắt chị bây giờ lại trông ngọt ngào và trong vắt. Tôi nhìn chị, ánh mắt mong chờ rồi lại nói tiếp :
- Em thích chị.
- Chị cũng vậy.
Ngoài trời lại đổ cơn mưa, không khí ẩm ướt và gió lạnh như hung hăng đánh vào da thịt. Dẫu vậy, đối với tôi bây giờ lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Hóa ra trời mưa lại có thể ấm áp đến thế, hệt như cách chị nhẹ mỉm cười, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Hóa ra tình đầu có vị như thế, hóa ra nụ hôn đầu có thể ngọt ngào đến động lòng. Nụ hôn phảng phất mùi anh đào.
Những cơn mưa đôi khi không quá khó chịu, ngược lại còn mang đến cảm giác yên bình, dịu dàng và ngọt ngào đến tan chảy. Hệt như trái tim tôi bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro