Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Seoul bước vào tháng 6, bước vào một mùa hè rực rỡ ánh nắng với những cơn mưa. Tôi không thích mưa vì nó mang lại cảm giác ẩm ướt nhưng chị ấy thì khác. Chị ấy thích mưa, thích ngắm nhìn những hạt mưa lất phất tạt vào ô cửa trên xe buýt, thích cảm giác mát mẻ sau một ngày nắng oi ả .

''Chị thích mưa vì mưa trông buồn buồn''

Nghe lạ nhỉ? Đối với tôi, suy nghĩ của chị thật là kì quái. Nhưng tôi không thắc mắc hay tranh cãi, bởi có lẽ những cơn mưa cũng không quá đáng ghét và tôi thừa nhận là có lẽ tôi cũng dần thích ứng với điều đó. Tôi không nhớ rõ cách chúng tôi quen nhau như thế nào, cũng không nhớ rõ lúc tôi nhận ra mình thích chị từ bao giờ. Tôi chỉ nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ngay tại trạm xe buýt này.

Lần ấy cũng trong một ngày mưa tầm tã như thế này, tôi đã thấy chị ấy trong một cơn mưa. Hôm ấy, khi đứng cùng nhau ở trạm xe, người chị ướt nhẹp, manh áo ướt dính sát vào da làm nổi bật tấm lưng thon thả của chị. Chị ngồi nghiêng nghiêng, mái tóc dài xõa một bên vai, để mặc những giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt. Bất chợt, chị ngước mắt lên nhìn tôi, dù chỉ trong giây lát nhưng đủ để tôi đắm chìm trong ánh mắt chị. Đôi mắt cáo xinh đẹp ấy đã khiến tôi đứng hình hồi lâu...

Mùa mưa năm nay đến chậm, nhưng lại đúng vào lúc những buồn lo trong lòng tôi vừa mới chớm. Đã một tuần nay, Yeji không còn đứng chờ xe buýt ở trạm dừng cùng tôi vì bận thi cuối kì. Tôi hiểu nên cũng chẳng trách gì chị, chỉ cảm thấy hơi buồn vì cảm giác trống vắng và nỗi nhớ ngày càng nhiều khi chị biến mất. Hôm nay có lẽ cũng vậy, trời lại mưa và không có chị ấy. Tôi thở dài, thả hồn trôi theo những đám mây xám xịt trên bầu trời.

Trời mưa hôm nay có vẻ buồn.

- Shin Ryujin

Tôi nghe thấy, có chút giật mình mà đưa mắt nhìn sang, trong lòng dâng lên những tầng cảm xúc khác thường. Là chị ấy, Hwang Yeji của tôi đang ở đó, vẫn ở dưới một cơn mưa và vừa kịp lúc xe buýt dừng trước trạm, chị chạy nhanh về phía tôi, ánh mắt long lanh hiện rõ ý cười. Bất giác tôi cũng cười theo, nhanh tay kéo chị đứng vào trong mái hiên của trạm xe buýt, vừa như thói quen lấy khăn lau người cho chị, vừa giở giọng trách móc:

- Chị lớn rồi, đừng có hở tí là dầm mưa như thế, đã nói bao nhiêu lần rồi...

Tôi thở ra một hơi, nhìn người con gái trước mặt đang đưa ánh mắt long lanh nhìn mình, thực sự không nỡ trách mắng thêm câu nào. Sau cùng chỉ đành im lặng kéo chị lên xe, tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà cả hai vẫn hay ngồi rồi mới tiếp tục trò chuyện.

- Thi học kì xong rồi sao? Khoa kinh tế hẳn là bào mòn sức lực của chị lắm nhỉ?

- Ừ, chứ không có thảnh thơi như khoa nghệ thuật của em và chị không có tài năng thiên bẩm như em nên không dễ gì để vượt qua hàng đống bài thi đó.

Tôi bật cười sau câu nói ấy của chị, có lẽ ngày mưa hôm nay cũng không quá buồn như tôi nghĩ. Yeji lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm cơn mưa, những trận mưa đầu mùa dạo này có vẻ nhiều thêm, kéo theo cả cảm giác tươi tắn mà nó đem lại.Tôi thích những giây phút như thế này, bởi tôi có thể im lặng bên cạnh chị, ngắm nhìn gương mặt người con gái tôi yêu. Để cảm thấy lòng nhẹ tênh và ngập tràn hạnh phúc giữa những tiếng mưa tí tách lãn tiếng xe cộ tấp nập của đường phố Seoul vọng tới.

Nhưng niềm vui êm ả của tôi không kéo dài lâu. Chiếc xe dừng lại ở một trạm mới và cơn mưa có lẽ đang thưa thớt dần.Bù lại, tôi sẽ được đi chung ô với chị về kí túc xá, tôi nghĩ vậy và lòng lại sung sướng khi nghĩ về nó. Tôi bước xuống xe, như thường lệ lấy ô che cho cả hai trở về kí túc xá, sánh bước trên con đường nhỏ vốn đã quen thuộc mà lặng lẽ bên nhau không nói lấy một lời.

- Áo em lại ướt rồi kìa.

Yeji lo lắng nhìn tôi, lần nào cũng thế, tôi sẽ nghiêng chiếc ô sang phía chị để chị không bị ướt mà cảm lạnh. Đổi lại, vai áo của tôi sẽ luôn bị ướt mỗi lần trở về kí túc xá, dẫu vậy khi thấy ánh mắt lo lắng của chị, tôi chỉ cười rồi lắc đầu bảo không sao.

- Yeji

-hửm?

- Ngày mai chị rảnh không?

- Có, sao thế

- Khoa nghệ thuật chiều mai sẽ mở một buổi triển lãm, tác phẩm của em cũng ở đó. Mai chị đến xem nhé?

- Được, mai chị sẽ đến.

Chị gật đầu, môi nở nụ cười, tôi không hiểu sao mình bối rối vô cùng. Mãi đến khi chị nói lời tạm biệt rồi bước vào phòng , tôi vẫn đứng nhìn theo bóng lưng chị, mãi đến khi bóng lưng gầy khuất sau cánh cửa mới lặng lẽ trở về phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro