Chap.3 Săn mồi
Sau khi Yeji rời đi,cô dọn dẹp với cái gương mặt đầy sự vui sướng.Thấy vậy như biết trước điều gì đó Hakim nhìn cô,vẫn giữ cái mặt lạnh pha chút sợ hãi
-"C-Chị ấy hẹn chị đến nhà chị ấy à?"
-"Ừ đúng rồi,sao em biết"
Nhận được câu trả lời "không mong muốn" cô lại bỏ ra sau bếp,lại bỏ Ryujin ngơ ngác,sau lại có tiếng vọng ra từ bếp của Hakim
-"Tốt nhất là chị không nên đến nhà chị ta"
.
.
.
.
.
.
.
Cô trở về sau một ngày mệt mỏi ở tiệm bánh
Cô tắm rửa thay một bộ áo sơ mi trắng quần jean sau đó qua nhà Yeji như lời hẹn,bỏ qua lời ngăn cản của cô em làm cùng
*Cốc cốc cốc*
Nghe tiếng gõ cửa chị biết rằng cô đã tới,chị ra mở cửa cho cô,mời cô vào nhà
-"Em vào đi"-chị nép qua một bên để cô vào nhà
Vừa nhìn thấy Yeji, cô đỏ ửng mặt khi chị mặc một chiếc váy ngủ mỏng dánh,mỏng đến nỗi cô có thấy được những thứ bên trong,may mà bên trong chị có mặc...chứ không chắc máu mũi cô chảy đến mất máu mà chết mất
Cô vào bên trong nhà chị,cô ngạc nhiên với cách trang trí bên trong căn nhà,toàn là mèo,không phải là chị ta nuôi mèo mà là trong nhà chị ta toàn những thứ liên quan đến mèo
Nhưng trong góc nhà lại có một cái kệ tủ chẳng ăn nhằm gì đến cách trang trí căn nhà
-"Em ngồi đi"-Chị mời cô ngồi phía đối mình
Trên bàn là những món đơn giản nhưng nhìn có vẻ rất ngon.Cả 2 ngồi vừa ăn vừa nói chuyện trước và nay,cô biết được trước khi chuyển đến đây thì chị ở một ngôi nhà ở gần tiệm của cô.Ăn xong chị muốn cô nán lại một xíu nên cô đành ở lại,chị nói cô ra sofa ngồi chờ chị,lòng nôn nóng vì không biết chị muốn gì
Chị từ trong bếp đi ra với một ly nước trên tay đưa cho cô
Chị ngồi cạnh cô,với cái áo mỏng tanh mà cổ áo chẻ chữ v,vì cao hơn chị nên cô từ phía trên có thể thấy được đừng kẻ giữa bên trong mặt cô nóng rang lên đỏ hết cả 2 tai,cô uống một ngụm nước để giảm nhiệt,kiềm bản thân lại trước khi nó vô thức làm gì đó
-"Chị này"-không khí xung quanh quá im lặng nên Ryujin lên tiếng hỏi chị
-"Hửm"
-"Chị...chị có người yêu chưa nhỉ"
-"Hửm...chị á?chị chưa"
-"Thật hả,nhưng sao lại chưa?chị xinh như này mà?"Dấu chấm hỏi lớn nhất trong đầu cô ngay lúc này
-"Từ từ rồi em sẽ biết"-Yeji áp sát gần tai cô rồi thủ thỉ nhỏ
Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vấn đề cho đến khi cô cảm thấy cơ thể mình như không còn có thể kiểm soát được nữa,đầu cô quay mòng mòng rồi gục xuống vai chị
-"Sao lần này ngấm lâu thế nhờ"-chị cười nhếch mép khi thấy Ryujin như thế,vuốt nhẹ mái tóc cô rồi bắt đầu ẫm cô vào phía sau cái tủ ở góc nhà
.
.
.
.
.
.
Ryujin tỉnh dậy, quần áo vẫn còn đầy đủ trên người nhưng có vẻ như tay chân cô đã bị trói lại rồi,tư thế bây giờ của cô là như trong phim ấy,bị bắt cóc xong trói treo 2 tay lên,2 chân cũng bị cố định một chỗ,thân người lạnh lẽo,cổ họng khát khô.Cô vẫn chưa hiểu sao mình lại ở đây
-"Em tỉnh rồi à,em để chị chờ lâu quá đấy"
-"Mà chắc tại cho hơi nhiều thuốc nhỉ"
Yeji từ cửa bước vào với một ly nước trên tay. Giờ thì cô hiểu tại sao mình lại như thế này,hình tượng chị hàng xóm đáng yêu ngây thơ trong lòng cô bỗng chóc tang vỡ chỉ còn lại hình ảnh người con gái trước mặt nhìn cô một cách thèm thuồng
-"Này!!chị định làm gì vậy hả??!!"
-"Thì chị..."-lời nói của chị bỗng bị một tiếng chuông cắt ngang.Chẳng biết là ai gọi đến giờ này,là điện thoại của Ryujin,chị cầm điện thoại của cô lên nhìn người gọi đến,lại là Hakim,khoé mội chị cong lên nhấn nghe cuộc gọi đến
/alo, Ye-ji nghe đây/
/này cô làm gì Ryujin rồi hả/
/bình tĩnh nào cô em hàng xóm gần nhà chị 5tháng trước/
Chị ta đang nói gì thế??chị ta từng ở gần nhà Hakim,thảo nào chị ta bảo nhà gần tiệm bánh,và đây cũng là lí do cô bị Hakim ngăn cản đến nhà Yeji nhưng sao con bé không nói rõ cho cô biết luôn chứ
/chị có làm gì đâu,à nói đúng hơn là chưa kịp làm gì hết thì em gái đây đã gọi đến làm phiền rồi,bây giờ chị đây cúp máy cô em mà lén phén nói ra ngoài thì chị sẽ cho cô em viral khắp mạng xa hội đấy/-nói rồi chị ta tắt nguồn luôn điện thoại của cô
-"Nào~~bây giờ là giờ của chị...."
-"Và em!"
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro