lá thư từ yeji
23:57 - 17/04
liệu em có nhớ chị? chắc chắn là không.
cơ bản, em chưa từng yêu chị mà, phải chứ? em không cần gượng gạo giả dối nữa đâu, chị ghét điều đó.
chị ghét những lúc ryujin phải gồng mình lên thể hiện "tình yêu" với chị. có lẽ trong khoảng thời gian quen chị, em phải chịu đựng rất nhiều nhỉ. từ lúc chị tỏ tình em, dây dưa mãi không buông, chắc em cũng khổ sở lắm. phải rồi, không một ai thích bị đeo bám như vậy cả. à, cả khi em đồng ý với chị, chị không muốn em gần gũi với người con gái khác, không muốn em có quan hệ quá thân thiết với bất cứ ai cả, lúc đó em cũng chán ghét chị đúng không?
chị biết hết mà.
chị biết rằng ryujin chưa từng thích chị.
chị cũng biết là em đồng ý lời tỏ tình của chị vì nghe tin chị bị phản bội bởi người yêu cũ, mà em, có lẽ chỉ đang thương hại chị thôi. và chị, con ngốc hiểu rằng mãi mãi mình sẽ không nhận được bất cứ tình cảm nào từ em, lại chấp nhận để em tiếp tục thương hại bản thân mình.
ryujin này,
chúng ta xa nhau bao lâu rồi? 3 năm? 4 năm?
3 năm 6 tháng 24 ngày.
chị cũng không biết sao chị lại nhớ kĩ đến vậy nữa. vì chị còn nhớ em chăng? chị nhớ cái ngày đó, em buông lời chia tay. nhớ đêm mưa rào tầm tã em đứng trước cửa nhà chị nói lời xin lỗi. nhớ bó hoa cuối cùng của em, nhớ từng khóm lưu ly mỏng manh ấy rụng rời trước gió bão. chị từng đọc bài báo, người ta bảo lưu ly là hiện thân của sự chia ly và lưu luyến. em nói, như bó hoa ấy, em muốn cùng chị cắt đứt đoạn tình duyên, muốn chúng ta từ đó về sau hãy coi nhau như người lạ, nhưng em không biết rằng, chị sẽ không bao giờ có thể quên được em, cũng như đóa hoa em gửi tặng, đã chia ly mà lòng hoài lưu luyến.
chị đã nghĩ đến việc tiến đến một mối quan hệ mới, gây dựng gia đình nhỏ bé của riêng mình, và hoàn toàn quên đi em, người chị coi như sinh mệnh. cuối cùng vẫn là không thể. hình ảnh em cứ mãi luẩn quẩn quanh tâm trí chị, nhiều khi chị tưởng tượng đến những lúc em còn quen chị, ngay cả khi chị đã định cư nơi đất khách, chị vẫn còn phát điên vì em.
washington vừa náo nhiệt, lại vừa cô đơn. cũng không chắc, washington vẫn như thế, biết bao năm trời. chỉ là, chị còn mong ngóng về seoul xa xôi, mong ngóng một ngày vô tình nhìn thấy em thực sự đứng trước mặt mình và nói lời chào, hệt như lần đầu em gặp chị ấy.
mà không được nữa rồi.
chị đang chờ, chờ đồng hồ vụt qua 12 giờ đêm. thế là qua sinh nhật em, chị có thể mãn nguyện ra đi rồi.
chúc mừng sinh nhật ryujin nhé!
chúc em mãi mãi bình an, khoẻ mạnh, và luôn nở nụ cười thật hạnh phúc nhé!
cả đời chị, thương em.
yeji, từ nơi xa gửi về thăm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro