Chương 6: Mâu thuẫn của chị
- Đ-được rồi, chị đừng nóng. Em... em sẽ đi ngay, em sẽ rời khỏi đây ngay.
Cạch
Tiếng cửa đóng lại, chị thẩn thờ, cố gắng bình tâm.
Nhưng sao nước mắt cứ chảy mãi.
Chị không hiểu,
Tại sao
Em lại làm vậy với chị?
- Em yêu chị.
Yêu chị sao?
Shin Ryujin
Đã yêu chị sao?
Chị chợt nhớ đến những lần thúc giục em có người yêu, em đều từ chối thẳng thừng.
Rồi đến những lần chị từ chối em để đi chơi cùng bạn trai, gương mặt em chẳng thể giấu được nét buồn sầu.
Không lẽ,
Đều là vì yêu chị?
Nhưng tại sao?
Tại sao em ấy lại yêu chị?
Và tại sao
Em ấy lại nhẫn tâm cướp đi lần đầu của chị?
Chị khóc, khóc thật nhiều, thật đau.
Đứa em mà chị xem như một nửa thế giới của chị, là một mảnh ghép không thể thiếu của chị, nhưng không phải với tư cách là một bạn đời,
Lại đem lòng yêu chị,
Và cưỡng bức chị,
Rồi bỏ đi.
Mâu thuẫn nhỉ?
Chính chị là người đuổi em đi, không muốn nhìn thấy gương mặt ấy.
Và cũng chính chị lại trách em tại sao lại bỏ mặc chị.
Làm sao để có thể đối mặt với em nữa đây?
Chị ghét em.
Nhưng cũng không thể sống thiếu em.
Nước mắt chị đã ngừng chảy, nhưng tim chị vẫn nhói lên từng cơn.
Chị đứng dậy, cơn đau từ hạ thân truyền lên làm chị khó chịu.
Chị lướt mắt qua đống đổ vỡ.
Máu?
Chị thấy rất nhiều máu đã khô lại ở trên sàn. Bước đến nhìn kĩ hơn, chị giật mình khi thấy đống đổ nát mà Ryujin đã đập, mảnh vỡ của chiếc gương dính một màu đỏ thẫm, nằm vương vãi.
Đống hỗn độn được em gom lại giấu sau gương, chắc không muốn để chị nhìn thấy.
Một tia xót xa len lỏi trong trái tim chị.
Nhưng phải làm sao đây Ryujin...
Yeji ngồi bệt xuống sàn, bó gối khóc thảm thương.
Chị không hề yêu em.
Chị xem em như gia đình, người thân ruột thịt, không hơn không kém.
Đối mặt với sự thật, chị lại càng đau lòng.
Đau lòng cho chị, và cả cho em.
Giữa chúng ta, tại sao lại bị thứ tình yêu ấy chen vào...
Để bây giờ chẳng còn dám nhìn mặt nhau...
Nhưng chị không muốn em biến mất hoàn toàn trong cuộc đời chị.
Lại càng không thể tiếp tục như trước kia.
Có lẽ chị cần một người bên cạnh bây giờ giúp chị giải quyết rắc rối này.
Chắc chắn không phải là anh, nếu anh biết Ryujin làm thế với chị, anh sẽ phát điên và muốn nghiền chết em đến mức nào?
-Chaeryeong ah, mày có đang rảnh không? Đến nhà tao một lát nhé?
10 phút sau, đã có chiếc xe đậu trước nhà. Chaeryeong đi vào trong, nhìn thấy chị ngồi thừ trên sàn, bên cạnh là một mớ hỗn độn.
-Sao vậy Yeji? Mày bị làm sao đấy? Bị thương à, sao lại có máu ở đây nữa? Tao đưa mày lên bệnh viện nhé?
-Chaeryeong... không phải máu của tao. Là của Ryujin.
-Sao? Chúng mày đánh nhau bể đầu à? Sao máu lại nhiều thế, còn đống đổ nát này nữa?
Chaeryeong hơi hấp tấp, nhìn quanh bạn mình xem có bị thương chỗ nào không.
-Em ấy... cưỡng bức mình.
-Cái gì? Nó dám làm thế với mày à?
Yeji lại tiếp tục khóc. Cố kiềm nén kể lại hành động đêm qua của Ryujin.
-Con nhỏ khốn nạn này, tại sao lại dám làm vậy hả? Để mình đi xử nó.
- Đừng mà Chaeryeong, đừng...
- Mày xót cho nó à?
Chị quay mặt đi không nói gì.
-Thế còn mày thì sao? Nó cứ thế bỏ chạy, để mày một mình ở đây. Còn người yêu của mày nữa, anh ta biết chuyện chưa?
-Tao xin mày, đừng để anh ấy biết. Anh ấy sẽ không để Ryujin yên đâu. Là do tao đuổi em ấy đi. Không phải em ấy bỏ chạy.
Chaeryeong bất lực nhìn bạn mình. Cô biết, em dường như là tất cả với chị. Nhưng chuyện em làm với chị, thật không thể tha thứ.
-Chaeryeong, tại sao em ấy lại yêu tao?
-Đừng hỏi như thế, làm sao ta có thể lường trước được con tim muốn gì.
Yeji cười nhạt, vậy là không thể có được một câu trả lời rồi.
-Lúc ấy Ryujin như một con người khác, em ấy trở nên điên cuồng, dồn dập, gào thét tên tao. Người thì nồng nặc mùi rượu. Tao nhìn thấy em ấy khóc, khóc to lắm, nhưng vẫn làm tao đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần.
-Không lẽ do rượu làm em ấy mất trí?
Lòng chị rối ren những suy nghĩ.
-Giờ mày tính thế nào? Tao biết mày không thể sống thiếu em ấy, nhưng cũng không thể bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy.
-Tao không biết...
Chaeryeong đứng dậy, đi ra sau bếp lấy đồ để dọn dẹp giúp chị.
-Chiều hôm qua em ấy còn nấu ăn cho tao. Vậy mà đến tối lại làm vậy.
-Tạm thời mày cứ nghỉ ngơi ở nhà đi. Tao nghĩ Ryujin chắc chắn sẽ quay lại thôi.
Cô thở dài nhìn bạn mình.
Cô không thân với em, chỉ gặp mặt nói chuyện vài lần. Cũng không hiểu rõ con người em.
-Tao nghĩ thời gian này Ryujin sẽ tránh mặt mày. Chắc nó cũng hận bản thân nhiều lắm. Mày cũng đừng nên đoạn tuyệt mối quan hệ này. Không thì Ryujin nó ân hận chết mất.
Trong lúc dọn, cô nhận ra những mảnh gương vỡ đều dính máu của em. Có lẽ chính em cũng rất ghét bản thân mình. Chiếc gương vỡ tan tành thế này, chẳng biết có bao nhiêu mảnh ghim vào tay em nữa.
-Haiz, tình đơn phương, đúng là không thể tránh khỏi. Em ấy đã yêu mày nhiều đến mức nào, kiềm nén nhiều như nào mới điên cuồng như thế.
Sau khi thu dọn xong, Chaeryeong bước tới vỗ vai Yeji.
-Cứ để mọi thứ trôi qua tự nhiên, cũng đừng để bạn trai mày biết chuyện. Tao nghĩ mày cần thêm thời gian suy nghĩ. Dù sao tao cũng chỉ có thể nói đến đây. Tao về nhé. Tao chỉ muốn để mày có thêm thời gian riêng tư để suy nghĩ. Đừng làm điều gì dại dột nhé. Ryujin, có lẽ nó yêu mày đến dại khờ rồi.
...
Sau khi Chaeryeong đi khỏi. Chị tiếp tục ngồi trên sofa, trầm tư suy nghĩ.
Lại có thêm một người nữa bước vào.
Chị nhận ra, đó là đó là bạn thân của em, Yu Jimin.
Khi Jimin nói rằng em ấy muốn lấy đồ cá nhân của em đi, chị đột nhiên cảm thấy tức giận vô cớ.
Chị gay gắt với Jimin dù em ấy chỉ đang giúp chị thực hiện điều chị muốn, khiến Ryujin đi khuất mắt chị.
Chị cảm thấy ghét em vô cùng. Bảo em đi thì em liền chạy đi nơi khác. Chẳng còn dỗ dành chị như trước.
Rồi chị phát hiện em hút thuốc. Dù miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng vô cùng nhói đau.
Thì ra chị không hề hiểu em một chút nào.
Chị tự đẩy chính mình vào mâu thuẫn.
Không muốn nhìn thấy mặt em, không muốn nghe những lời biện hộ vô nghĩa. Càng không muốn tha thứ cho em.
Nhưng càng hận lại càng không nỡ đoạn tuyệt với em như vậy.
Cuối cùng lại chọn cách dày vò em, không muốn nghe Jimin nói gì liên quan đến em.
Cũng là đang dày vò bản thân mình.
Ryujin thật sự có vấn đề tâm lí từ rất lâu rồi.
Jimin bỏ lại cho chị một câu rồi rời đi.
Thành công đẩy chị xuống vực thẳm.
Chị gục mặt, đến cuối cùng, chị vẫn hoàn toàn không hiểu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro