Chương 2: Bao giờ em mới chịu yêu một ai đó?
- Haizz, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.
Kết thúc công việc lúc 9h tối, Ryujin vừa vào nhà là nằm ườn ra sofa.
- Chứ không phải do em thức cả đêm cày game nên sáng dậy không nổi à?
Yeji bước vào đánh mông em một cái rồi ngồi lên sofa.
Cả hai đã cùng nhau đi qua bao khó khăn, đến lúc tích góp đủ tiền để mua nhà, chị và em quyết định sống cùng nhau. Dù gì chị cũng là quản lí của em, cả hai cũng là tri kỉ từ bé đến lớn, nên việc ở chung với nhau cũng không có gì khó khăn.
- Gì chứ, sao chị biết được?!
Ryujin hốt hoảng bật dậy nhìn Yeji.
- Trong nhà này có gì mà chị không biết được. Cũng không ai ngốc như em, lén chơi game mà lại mở loa ngoài.
Chị lườm em một cái rồi đứng dậy, đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
- Ryujin, em cũng nên học nấu ăn đi, nếu không có chị thì cũng tự mà nấu được, đâu thể ăn đồ ăn ngoài mãi.
- Tại sao lại không có chị? Chị định bỏ em sao?!
Em mếu máo giãy giụa trên ghế sofa, chị chỉ biết lắc đầu với đứa trẻ mãi chưa lớn này.
- Lại giở chứng nữa rồi. Ryujin, chị nói thật, nếu em không chịu học, thì hãy mau tìm người yêu để người đó chăm cho cái bụng của em đi.
Em bỗng khựng lại khi nghe chị nói, nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Đã là lần thứ mấy em phải nghe chị giục mình có người yêu rồi.
- Em không biết gì hết, em chợp mắt một tí đây. Bao giờ xong chị gọi em dậy nhé!
Chỉ mới 15 phút mà chị đã nấu xong bữa cơm tối, không nhân nhượng đá em một phát muốn lăn xuống đất
- Ui da, chị đối xử với người nổi tiếng như vậy đó hả?! Trời ơi cái lưng của em!
- Em đừng có ăn vạ nữa, đối với chị thì em chỉ là đồ con nít ranh thôi.
Ryujin hậm hực ngồi xuống bàn ăn, miệng thì kêu ca nhưng tay thì gắp đồ ăn lia lịa khiến Yeji bật cười.
- Em đó, mau tìm người yêu đi, ở một mình vậy hoài không chán à?
- Em làm gì ở một mình đâu, em ở với chị mà. Có chị ở đây thì sao mà chán được.
- Nói như thể chị sẽ ở với em cả đời ấy. Đừng quên chị cũng đã có bạn trai rồi đấy. Không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc em như trước được đâu.
Em một lần nữa khựng lại. Đồ ăn trong miệng cũng trở nên nhạt toẹt. Tim em bỗng đau nhói. Nhớ đến cái ngày chị ra mắt bạn trai với mình.
Anh ta cao ráo, đẹp trai, lại tài giỏi. Ở bên cạnh chị trông rất đẹp đôi. Thật sự mừng cho chị, cuối cùng sau 23 năm độc thân, chị cũng đã có người yêu.
Chỉ là, người đó không phải em.
Có lẽ, sau này em cũng chẳng có cơ hội.
- Ryujin? Em có nghe chị nói không đấy?
- D-dạ em nghe.
Em choàng tỉnh, nhìn lại sắc mặt bối rối của chị. Em cười trấn an
- Em hơi buồn ngủ tí, xin lỗi chị, chị nói tiếp đi.
- Chị khuyên thật đấy, dù sao em cũng đã hoạt động được 5 năm rồi. Bây giờ dù cho có hẹn hò thì vẫn có rất nhiều người ủng hộ em. Chị không muốn em mình đã 23 tuổi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai nào đâu.
Ryujin khẽ thở dài
- Yeji, em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp mà thôi. Chị biết mà, em yêu công việc này biết bao. Việc hẹn hò có quá nhiều rủi ro đối với em.
- Nhưng chị vẫn không hiểu, Ryujin, chẳng lẽ từ trước đến giờ em không hề rung động với bất kì ai hay sao?
- E-em...
- Ryujin, bao giờ em mới chịu yêu một ai đó đây hả?
Em giật mình đứng dậy, cố né tránh ánh mắt của chị.
- E-em no rồi, em đi tắm rồi ngủ trước nhé. Hôm nay em hơi mệt. Chị ngủ ngon.
Vừa dứt câu, Ryujin liền chạy đi mất hút. Để lại Yeji ngơ ngác nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên.
Em đứng sau cửa phòng tắm thở hổn hển. Buồn bã nhớ lại những gì chị nói.
- Yeji, chị làm sao mà biết được. Em chẳng phải tiên mà không rung động lần nào. Chỉ là chị khiến em quá say đắm, muốn dứt cũng không được. Chị làm sao mà biết, mọi thứ của em, đều phụ thuộc vào chị mất rồi.
Em từ chối mọi thứ tình cảm xung quanh, tất cả đều vì em chỉ nghĩ tới mình chị.
...
Cốc cốc cốc
- Ryujin, chị nói chuyện với em một chút được không?
- Em hơi buồn ngủ, mai rồi nói nhé.
- Ryujin, chuyện lúc nãy, chị xin lỗi nhé. Nếu em không muốn, chị sẽ không nhắc nữa đâu. Em ngủ ngon nhé.
...
- Yeji, dậy ăn sáng thôi nào.
Chị ngơ ngác đi ra ngoài trong cơn ngáy ngủ. Giật mình vì bàn đồ ăn không biết chui từ đâu ra.
- Ryujin ah, em làm những thứ này á?
- Không phải chị bảo em nên học nấu ăn sao? Em học liền trong sáng nay luôn này.
Em bước tới đẩy chị ngồi xuống ghế, kéo đồ ăn đến trước mặt chị.
- Mau ăn thử đi, Shin Ryujin này coi bộ cũng hợp chuyện bếp núc lắm đó nha.
Yeji có hơi bất ngờ. Chị biết em rất ghét việc phải nấu nướng, càng không thích việc phải dậy sớm. Vậy mà hôm nay lại chịu thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho chị.
- Bất ngờ thật đó Ryujin, cuối cùng thì em cũng chịu nghe lời chị rồi.
- Em có bao giờ không nghe chị đâu. Chị thấy thế nào? Có ngon không?
Em căng thẳng, run rẩy nhìn chị như thể nếu chị thấy nó tệ thì em sẽ nổ tung ngay lập tức.
Chị bật cười, một nụ cười thật tươi, để lộ hàm răng của chị. Nụ cười khiến em mê mẩn suốt bao năm qua.
- Ngon lắm, thật đó. Em thả lỏng đi. Lần đầu nấu được như vậy là quá giỏi rồi. Đừng lo lắng như thế.
Ryujin thở phào nhẹ nhõm, nhìn chị ăn món ăn mình dốc hết tâm huyết để nấu, món ăn chỉ dành cho mình chị.
- Phần của em đâu?
Chị thắc mắc khi chỉ có mình chị ăn, còn em thì chỉ nhìn mình.
- Thì... em không kịp làm thêm 1 phần nữa trước khi chị dậy nên là... Chị cứ ăn đi, một lát em sẽ ra ngoài ăn sau.
- Em đúng là ngốc thật. Chị bảo em học nấu ăn để sau này em không phải ăn ngoài. Vậy mà bây giờ em nấu cho chị ăn còn mình ra ngoài ăn. Fan của em mà thấy chắc sẽ không tha cho chị cái tội “hành hạ” idol của họ đâu.
Yeji gắp một miếng thức ăn, đưa đến trước miệng em khiến em nhất thời đơ ra.
- Cùng nhau ăn đi, chị cũng không muốn em vì chị mà ôm cái bụng đói đâu.
Em cười cười ngồi ăn cùng chị. Cảm giác này thật hạnh phúc biết bao. Cứ như họ mới là người yêu thật sự. Ryujin yêu những khoảnh khắc này đến nổi chỉ muốn ngưng đọng thời gian để được ngắm nhìn chị mãi.
- Chị chỉ nói thế thôi, cũng không có nghĩa là chị không nấu cho em nữa. Nên đừng ép bản thân nếu mình không muốn. Khi nào rảnh, muốn học nấu thì cứ nói chị, chị sẽ giúp em.
- Sao hôm nay Yeji của em tốt thế?
- Xí, chị không làm không công đâu. Em phải thường xuyên dẫn chị đi chơi đó biết chưa! Bắt chị ở nhà hoài chán muốn chết.
- Tuân lệnh Hwang tiểu thư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro