Chương 10: Có đủ để chị rung động vì em?
Kể từ khi được Yeji cho phép, em luôn cưng chị như trứng, cái gì cũng làm thay cho chị, duy chỉ có việc bếp núc là Ryujin đầu hàng, em không muốn hai người bị đau dạ dày vì những món ăn dở tệ của em đâu.
Ryujin đã mạnh dạn thể hiện những cử chỉ thân mật với chị, như ôm ấp, vuốt tóc, đôi khi còn lén hôn lên má chị mỗi lần chị ngủ quên. Lời nói có phần ngọt ngào hơn, rót những lời đường mật vào tai khiến ai đó ngượng đỏ mặt.
Em cũng chuyên tâm chữa trị bệnh thật nhanh, cố gắng điều chỉnh tinh thần của mình ổn định, không thể bắt chị phải chăm sóc một người bệnh như mình mãi được.
- Yeji này, em và chị phải đi làm thôi! Tiền của chúng ta sắp cạn kiệt rồi.
Cả hai đang ngồi trên sofa xem truyền hình thì Ryujin lên tiếng.
Chị khó hiểu nhìn em, không phải tiền tiết kiệm vẫn còn nhiều sao.
- Bác sĩ nói rằng em đã khỏi bệnh rồi. Chỉ cần chú ý một chút, không để nó tái phát lại là được. Tháng sau em sẽ comeback, và chị sẽ phải tiếp tục công việc của mình đó.
- Ơ, em đi khám khi nào đấy? Sao bây giờ mới nói với chị.
Chị làm vẻ mặt dỗi hờn nhìn em, có chút ấm ức.
Dù gì chị cũng ở bên cạnh em suốt, em khỏi bệnh bao giờ chị còn không biết.
Em đưa tay xoa đầu chị dỗ dành, cười cười.
- Em đi tái khám vào tháng trước, bác sĩ nói em đã ổn hơn, tháng sau là có thể comeback.
- Hôm đấy chị không đi cùng em sao? Sao chị lại không biết chuyện này.
Nhìn chị lúc này thật đáng yêu quá mức cho phép, hận không thể véo hai cái má của chị. Nhưng Ryujin này lại muốn trêu đùa chị một chút.
- Em ra khỏi nhà lúc nào làm sao chị biết được, chị toàn ngủ ở nhà thôi. Chẳng quan tâm gì đến em.
- Chị không có!
Yeji hậm hực, rõ ràng người ta chăm cho em cực đến thế, chỉ ngủ nhiều có một tí mà em lại trách chị.
- Chị rõ ràng là người vô tâm. Em sẽ không đưa chị đi chơi nữa đâu.
Nghe không được đi chơi nữa, mặt chị liền có chút đỏ, giương đôi mắt ngập nước nhìn em với vẻ uất ức.
- Chị không có vô tâm! Em.. hức... em bắt nạt chị...huhu.
Ryujin ú ớ không nói nên lời. Em chỉ định trêu chị thôi, không ngờ lại để chị phải khóc rồi.
Nhưng mà tại sao dạo này chị hay nũng nịu với em thế nhỉ?
Thôi kệ, dỗ con người mít ướt này trước đã.
- E-em xin lỗi, em chỉ trêu chị thôi, đừng khóc, em thương.
Ryujin ôm chị vào lòng, đưa tay lau đi giọt nước còn đọng lại trên mi mắt chị. Tay còn lại xoa đầu, vuốt lưng, miệng liên tục xin lỗi, chỉ mong chị đừng giận mình.
- Chị nín đi, em lỗ mãng quá, em xin lỗi.
- Haha, chị cũng chỉ đùa em thôi. Đừng nghĩ chị yếu đuối như vậy chứ.
Chị đánh "nhẹ" vào vai em, khịt mũi vài cái rồi cười hì hì.
- Nhưng em nói chị vô tâm cũng làm chị buồn đó.
Chị lại hờn dỗi em, chu chu cái miệng nhỏ của mình ra.
Ryujin thề là em phải kiềm nén dữ dội lắm mới không áp môi mình chạm vào đôi môi đỏ hồng đó. Yeji thật ác với em quá đi.
Nhưng kiềm nén thế nào thì cũng không ngăn nổi ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào môi chị.
Chị dường như nhận ra cái nhìn đầy sự khao khát của em, có hơi ngượng ngùng, bặm môi mình lại. Nhìn lại tư thế của cả hai bây giờ cũng thật gần gũi quá mức.
Mặc dù thời gian qua em đã chủ động rất nhiều, nhưng vẫn chưa chính thức nhắc lại về vấn đề yêu đương, em không muốn khiến chị khó xử.
- Chị à, tình cảm mà em thể hiện từ trước đến nay, liệu có đủ để chị rung động vì em?
Cái gì mà bị dồn nén quá nhiều thì sẽ bức ép người ta đến không thở nổi. Tình yêu em dành cho chị cũng như vậy.
- Yeji, em yêu chị, chúng ta... có thể trở thành người yêu của nhau được không?
Em lấy hết can đảm của mình để tỏ tình chị, tim em càng đập mạnh hơn bao giờ hết, nhìn chị như cầu xin một câu trả lời.
- Chị...
Tim chị cũng bắt đầu loạn nhịp, mặt càng đỏ bừng hơn, nhất thời không biết nên trả lời em thế nào.
- Yeji ah, cho em một cơ hội nhé?
Ryujin cảm tưởng tim mình nhảy nhảy vọt ra ngoài luôn rồi. Chị à, đừng hành hạ em bằng gương mặt ngại ngùng đó nữa.
- Ừm... thì làm... người yêu...
Chị bẽn lẽn, đầu như muốn bốc khói, cuối mặt che đi khuôn mặt nóng ran của mình.
Lòng em rộn ràng, không nhịn được liền nâng mặt chị lên, môi chạm môi, hưởng thụ vị ngọt trên môi chị.
- Ưm... Ryujin...
Chị bất ngờ, không kịp phản ứng với tốc độ của em.
Em hôn chị thật lâu, cho thỏa cái khát khao của mình, một tay đặt trên eo chị, một tay đặt lên sau gáy, ấn nhẹ đầu chị vào nụ hôn sâu hơn, không cho chị cơ hội giải thoát.
Mà dường như chị cũng chẳng muốn buông ra.
Mất một lúc lâu để chị có thể phối hợp với em, hai tay trụ lại ở vai em.
Hai người hôn đến quên cả trời đất, nhưng hình như ngồi hôn thế này có hơi mỏi, Ryujin liền bạo dạn đẩy chị nằm xuống sofa, vẫn không chịu tách đôi môi nhau ra, chống hai tay lên ghế để không đè nặng lên chị.
Đầu óc dần trở nên mụ mị, chỉ có thể đắm chìm vào nụ hôn như một chất gây nghiện. Chiếc lưỡi linh hoạt của em liên tục vờn lấy chiếc lưỡi rụt rè của chị mà trêu đùa.
Cả căn nhà chỉ còn vang vọng tiếng họ hôn nhau say đắm.
Đến khi Ryujin dứt ra cũng đã là chuyện của mấy phút sau. Em và chị thở dốc không ngừng. Ánh mắt em nhìn chị toát lên đầy vẻ yêu thương, hình ảnh chị phản chiếu như thể trong mắt em chỉ có mình chị.
Em thả mình, để bản thân nằm đè lên người chị một lát, úp mặt vào hõm cổ của chị, nhịp thở vẫn còn hỗn loạn.
- X-xin lỗi chị, em có hơi quá rồi.
Nhìn em nằm trên người mình như đứa trẻ cần được dỗ dành, chị liền phì cười. Dang tay ôm lấy em thật chặt.
- Đồ ngốc, không sao đâu.
Ryujin được ôm liền dụi dụi, ngọ nguậy, rút sâu vào cổ chị hơn, tham lam hưởng thụ mùi thơm của chị.
- Đây không phải là mơ đúng không. Chị không biết em đã mong mỏi giây phút này nhiều như nào đâu.
- Là thật, "ước mơ" của em thành sự thật rồi đó.
...
Sau khi thông báo rằng Ryujin sẽ trở lại vào tháng sau, các fan của em đã rất vui mừng, hết lời động viên em, điều đó làm em rất biết ơn họ. Em cũng cập nhật các trang mạng xã hội để họ an tâm.
Vì đã nghỉ quá lâu, nên hiện tại em phải luyện tập rất nhiều để chuẩn bị cho comeback của mình. Em phải hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm. Điều đó khiến cho ai kia vô cùng lo lắng.
- Ryujin, nghỉ một chút đi, em đã luyện tập cả ngày rồi. Mau lại đây, chị có mua đồ ăn cho em này.
Em vừa tập xong liền chạy đi tìm chị. Đi vào phòng nghỉ của mình, nhìn thấy chị đứng cạnh bàn đồ ăn, xung quanh không có ai liền hài lòng.
- Nè, e-
Không nói không rằng, em khóa cửa, nắm lấy tay chị kéo về phía góc phòng, phủ môi mình lên môi chị.
- Ưm, đừng... ở đây là công ty, sẽ có camera.
- Đây là phòng của em, em đã yêu cầu họ bỏ camera của phòng này rồi. Đừng lo lắng.
Dù vậy nhưng lòng chị bất an vô cùng, dù sao đây cũng là công ty.
Có lẽ em thấy chị cứ chần chừ nên hơi mất bình tĩnh.
- Mọi người đều đang ở phòng tập cả rồi, chẳng còn ai ở đây đâu. Chỉ một chút thôi Yeji, em nhớ chị.
Em đã nói đến vậy thì chị đành chiều chuộng đứa nhỏ này một chút.
Ryujin ngấu nghiến đôi môi chị như hổ vồ mồi khiến chị không theo kịp em. Bàn tay em cũng chẳng yên phận, cứ vuốt ve vòng eo của chị, từ từ rê bàn tay đặt chễm chệ trên ngực chị, cách một lớp bra, xoa tới xoa lui.
Chị bị em hôn đến mơ màng, mặc kệ em muốn làm loạn trên cơ thể mình.
- Ưmmm, Ryujin, được rồi...
Chị nắm lấy cánh tay đang sờ soạng mình, cố dứt ra khỏi nụ hôn.
Em tiếc nuối, mút lấy bờ môi chị thêm vài cái, di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần, hôn hít không dừng, còn cắn một cái ở xương quai xanh, tạo ra một vết đỏ mới hài lòng.
- Á đừng cắn mà.
Ryujin không hôn nữa, chỉ đứng ôm chị, ôm thật chặt.
- Em nhớ chị quá.
- Sao thế? Hôm nay tập mệt lắm sao?
- Phải, họ muốn em thuộc hết động tác trong hôm nay, nên em phải tập đi tập lại rất nhiều.
- Vất vả cho em rồi. Cố lên, chị sẽ chờ em tập xong rồi mình cùng về.
- Đừng chờ em, còn lâu lắm, bây giờ đã trễ rồi, chị về nghỉ ngơi đi.
Chị nở nụ cười, đứa nhỏ này lúc nào cũng chỉ biết lo cho chị, chẳng thèm chú ý đến bản thân gì cả.
Chị hôn lên má em, tách khỏi cái ôm, kéo tay em đi về phía bàn.
- Đừng lo lắng cho chị mà hãy lo cho cái bụng của em đi kìa.
Em nhìn cái bàn để đầy đồ ăn thì hoảng hồn, lúc nãy nhớ chị quá nên không để ý, bây giờ mới thấy chị đã chuẩn bị nhiều đồ ăn quá rồi.
- Yeji ah, đừng vỗ béo em nữa, em không muốn lên hình với cục nọng siêu to này đâu.
Em bóp bóp cục nọng dưới cằm của mình mà than thở. Nhưng Yeji lại không hài lòng.
- Chị nói cấm có cãi, em gầy đến trơ cả xương rồi. Còn không mau ăn thì đến lúc ngất đi đừng có mà cầu cứu chị.
- Em biết rồi, đừng mắng em nữa.
Ryujin xụ mặt, em luôn nghe theo lời chị, chẳng dám cãi lại, tại vì mình có bao giờ nói đúng đâu mà cãi.
- Ở trong phòng này thì được. Còn ở chỗ khác, em mà xớ rớ là biết tay chị đấy!
- Vâng, em không dám đâu. Haha.
- Còn ở đó mà cười, không mau ăn đi.
Tự nhiên hôm nay Ryujin ăn nhanh bất thường, chỉ chưa đầy 5 phút đã xử lí hết một nửa số đồ ăn mà chị mang đến.
Chị còn chưa kịp thắc mắc thì em đã lên tiếng trước.
- Em ăn xong rồi, em đi tập tiếp nhé.
- Ơ nhưng mà mới 5 phút mà?
- Em xin nghỉ 15 phút, mà hết 10 phút là đứng hôn chị rồi, nên chỉ còn 5 phút để ăn thôi.
- Yaa! Sao em không nói là em chỉ có 15 phút thôi chứ.
- Em không biết gì hết, em đi đây!
Ryujin nhanh nhảu hôn vào môi nàng mấy phát rồi bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro