Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

margarita cocktail - loại mà em không uống được

Phố Minas không tệ như lời chị chủ nhà nói với em. Chí ít thì em vẫn chưa tìm ra điểm để khiến đèn giao thông ở giao lộ cũng trở nên xấu xí.

Em nhìn ngắm ngôi nhà em thuê trọ một lúc. Cửa chính bằng gỗ sồi, bậc thềm tam cấp bằng đá, hai bên bậc thềm có trồng đinh tử hương, và một bụi mâm xôi đen. Em thầm đoán mâm xôi đen là kẻ xâm lược ở đây, vì trồng như thế thì rất kì khôi. Hoặc nếu chị Hwang nghĩ rằng bọn trẻ phố Minas sẽ thích trộm mâm xôi đen hơn là ngắt hoa đinh tử hương thì Ryu sẽ đồng tình với chị.

Mâm xôi đen của chị trồng ngon lắm, em sẽ nói thế vào sáng mai. Hoa tử đằng chắc phải tốn công chăm sóc lắm nhỉ, em sẽ thêm vào theo phép lịch sự. Mong rằng chị chủ nhà sẽ không phát giác ra vài quả mâm xôi bị mất vào tối qua.

Ryujin hẳn vẫn còn non nớt, em tự cho là thế. Đôi lúc em sẽ ra vẻ cóc cần cái bánh quy nào hết nhưng trên thực tế thì em lúc nào cũng có vài cái trong túi xách hoặc túi quần. Cược một ly whiskey, Ryujin có thể kể vanh vách từng loại bánh quy sản xuất nội địa. Ấy thế em không có tài nhớ tên hoa. Trước các bó hoa mẹ mua về mỗi ngày, em luôn non nớt đến khờ dại.  Đinh tử hương là một trong số ít mà em có thể dõng dạc gọi tên, nhờ mẹ em đã cáu bẩn khi em cứ hỏi về bó hoa mẹ vừa cắm.

Đinh-tử-hương, đọc to bốn mươi lần đi Ryu.

Quay lại ngôi nhà. Phòng khách, bếp, phòng ăn là một. Không có vách ngăn nào cả nên em gọi là phòng-đa-năng. Phòng ngủ tầng dưới ở góc phải phòng-đa-năng. Sàn nhà lát gỗ, em không rõ có phải loại gỗ đắt tiền không, nhưng chúng không khiến em phải tê tái vì lạnh sau khi cởi vớ, thế là ổn. Em nghe Prato bảo rằng mùa thu ở Minas thì lạnh hơn ở nhà, em sẽ phải tự chăm mình nếu nhỡ có bị cảm là viễn cảnh tệ nhất em có thể nghĩ ra khi nói về cuộc sống tự lập. Lò sưởi ở phòng khách vẫn chạy tốt, lò sưởi thì không nổ tung như bếp lò được, got home safe and sound.

Dọc theo cầu thang, em thấy chi chít các tấm poster và trang báo được dán chồng lên nhau trên tường. Đến đây thì em hoàn toàn bị thuyết phục rằng chị chủ nhà của em là một tay mê rock thật thụ. Em nán lại để nhìn công trình của Yeji Hwang đã sưu tầm trong vài năm. The Wallflowers,  Nine Inch Nails, Alice In Chains, Guns N' Roses. Em sẽ gắng nhớ để mua đĩa than tặng chị chủ nhà vào dịp giáng sinh. Đó là ngày lễ gần nhất mà em có thể tặng quà mà không cần bịa lý do để hợp pháp hóa mọi chuyện (tránh cho em rơi vào thế ngượng ngịu). Em sẽ ghé qua cửa hàng bán đĩa thường xuyên, em mong thế.

Em dùng phòng ngủ trên tầng. Nếu em buộc phải thành thật như buổi thú tội vào thứ bảy ở nhà thờ năm em chín tuổi (chuyện là em đã ném cả lọ bánh quy của anh cả vào mũi giày ông Smith thợ rèn một cách cố ý), thì cái lọ bánh quy trông như một chỗ lý tưởng để kê gối ngủ hơn là sàn nhà đầy quần áo (và đồ lót) của Yeji Hwang.

Có nhẽ cô giúp việc đã bở hơi tay sau khi giải quyết nốt đống lộn xộn có mùi bánh táo của chị, em nghĩ thế.

Ryujin là một người tử tế, nên em sẽ gọi cô giúp việc đến vào sớm mai.

Ryujin là một người tử tế, nên em chẳng biết làm gì ngoài việc trùm kín mũ áo, đóng cửa nhà khẽ khàn khi chủ nhà của em đang hăng say trên giường với ả điếm vừa gặp trong pub.

Ryujin Shin thật không muốn phải nhận rằng em non nớt, nhưng Chaeryeong Lee thì phì cười qua ống nghe.

- Nè cậu không thể cười thế được. Tớ chẳng có chỗ ngủ đây này.

-Tớ không bắt cậu phải lủi thủi ra bốt điện thoại công cộng để gọi tớ lúc 1 giờ sáng nhé Ryu. Tớ có quyền cười đến tận hôm cậu ló mặt về nhà. Mà này, sao cậu không gõ nát cái cửa phòng hay vặn hư luôn tay nắm cửa để cho hai người đấy im lặng một chút nhỉ?

- Chịu, không làm được. Thế thì ngượng lắm. Tớ có thể gõ nát cửa phòng nhưng sau đấy tớ không gào lên chửi được. Đấy mới là phần ngượng nhất.

- Và tớ cũng không muốn chị ghét tớ. Tớ có thể ghét chị ta vào một ngày mưa giông nào đấy mà tớ phải trú mưa ở ngoài quán cà phê vì nhà ngập mùi khói. Dẫu sao thì bị ghét vẫn khó chịu hơn là ghét người khác bạn ạ.

Chaeryeong đảo mắt, kéo ống tay áo ngủ lên quá nửa mu bàn tay. Tiết trời bắt đầu giao mùa vào thu.

- Cần tớ gửi cho cậu áo khoác lông không?

- Không đâu, ở toà soạn người ta mặc áo măng tô dài. Màu lông chồn, màu kem, màu than tre. Chẳng ai khoác áo lông cả, Prato nói thế với tớ.

- Cố sống ở Minas nhé, có chết thì cũng đừng để tớ phải nhận một cái xác sưng phổi, kinh lắm.

Em thoáng nghĩ có nhẽ em sẽ vì sĩ diện mà sưng phổi thật.

- Có lò sưởi trong phòng khách. Tớ sẽ ôm nó ngủ.

- Với tiếng giường cọt kẹt cả đêm bên tai à?

Ồh, em quên bẫng đi mất

- Tớ sẽ gửi áo khoác vào ngày mai. Giờ thì tớ muốn nghe chuyện cậu đã bị kéo vào pub cả đêm sao đấy.

Ryu khựng một chốc, vân vê gấu tay áo vì mãi bận nghĩ em nên kể với Ryeong chuyện gì.  Mâm xôi đen. Thôi được rồi em sẽ kể với Ryeong về band rock của Lucy.

___

'Mâm xôi đen' có bốn người. Julia hát chính, Lucy chơi guitar điện, Han chơi bass, Hyunjin là tay trống của nhóm.

Họ chưa rỗi để kể em về ngày đầu tiên lập nhóm, em đoán là họ sẽ kể sớm thôi, vào một ngày họ không đánh nhau với khán giả, nốc rượu ở quầy bar, tán tỉnh với gần như tất cả mọi người (trừ em). Sẽ sớm thôi.

Chị chủ nhà dắt em vào Salsa Picante bằng cửa sau, cửa sau thì đi thẳng vào phòng thay đồ, chẳng cần phải xã giao như khi đi cửa chính. Yeji luyên thuyên với em rằng chẳng có gì phải phép hơn để tiếp chuyện với một gã say tí bỉ là một gã đang hít cần sa, nên lúc nào chị ta cũng thích tiếp chuyện sau khi diễn hơn.

Yeji thuộc tuýp chẳng để tâm vào chuyện vặt, chị ta nghĩ cắp theo Ryu vào phòng thay đồ thì cũng chẳng sao. Để rồi Julia lườm nguýt chị ta theo một góc rất trực diện, chị đành dẫn Ryu ngồi ở quầy bar cùng cậu bartender thân thuộc với mâm xôi đen. Kèm với câu trấn an rằng sẽ không ai dám chạm đến vai áo em nếu em vẫn còn tiếp chuyện với cậu ta, và một cái xoa nhẹ vào mu bàn tay em bằng ngón cái.

Bắt chuyện là hoạt động khó khăn nhất trên đời, như bài toán có nghìn lời giải mà không thể dùng một loại phương thức để giải hai lần. Đôi lúc em nói lời chào rồi người ta quay ngoắt đi, em không thể ngăn mình nghệch mặt ra. Ở quán rượu thì không như thế, người ta chào nhau bằng một cái cạn ly. Ryu buộc gọi đồ uống vì cậu bartender đang đứng quầy thúc em làm thế, bằng không Lucy sẽ càm ràm cậu ta trong cả tháng tới (ấy là do cậu ta tự mường tượng ra).

Cậu bartender thay em bắt chuyện trước.

- Lucy có nhiều bạn tình, loại xài một lần đấy, nhưng có lần tôi thấy ả Shelby quấn lấy Lucy được hai tuần hơn. Bám dính như Koala, em biết loài thú có túi đấy không? Tôi còn nghe bảo, chẳng ai kéo nó ra khỏi cành cây nó đang ôm ngủ được. Tôi phải công nhận ả ta qua được một tuần là khá lắm, đằng này còn tận hai tuần - Cậu bartender đặt ly margarita cocktail chạm vào đầu ngón tay em, giễu cợt em vì em đã chọn ngay chóc một loại cocktail hạng mạnh mà em không tài nào uống nổi. Ryujin chìa ngón út về hướng bartender, buộc cậu phải giữ kèo cược, em nốc trong một hơi và đứng vững trong năm phút sau đó, rồi cậu ta sẽ phải trả tiền rượu cho em.

Ryujin thua cược, khuôn mặt em đỏ hồng như lát dâu tây cậu bartender vừa đặt lên vành ly mojito trong tiếng cười khúc khích ngắt quãng. Em đưa tay lịch thiệp hỏi cậu bartender có thể giúp em thoát khỏi tình huống xấu hổ này không ( thật lòng em muốn dứ nắm đấm vào mặt cậu ta và buông ra vài câu thô tục), cậu ta buông ly mojito và đi đến giúp em dù vẫn còn cười mặc cho cậu ta sắp cạn hơi trong buồng phổi.

- Này em đừng để bụng, đâu phải ngày nào cũng có người mới đến quán lần đầu như em, làm tôi đâm ra muốn trêu em chút. Ly này tôi trả. Quý em lắm tôi mới mời em một ly đấy nhé.

Cậu batender nói thật, trong ca làm, cậu ta thường ít khi chỏ mũi vào chuyện bao đồng, giả như việc phải trông chừng trẻ nhỏ cho cô bạn hát rock của cậu đang bận tô vẽ lên mặt trước khi bước lên sàn diễn.

- Anh là người bắt chuyện tệ nhất mà em biết cho đến giờ. Ai lại nói về đời sống cá nhân của người khác một cách biết tuốt thế kia. - Em thấy cậu batender nhếch khóe môi thật nhanh và trầm mặc chỉ cách nhau một tích tắc.

- Em quen Lucy được bao lâu rồi?

- Mới chừng 4 tiếng trước, em đến thuê phòng chỗ chị ấy.

- Thế tôi xin lỗi nhé, đáng ra tôi phải nhường lời cho Lucy tự nói với em thì đúng hơn. Tôi đã tưởng Lucy trong tình thế của một con chuột chũi sẽ lẩn vào hang khi em đá động tới vấn đề ấy. Tóm lại là tôi xin lỗi vì nhỡ cho em biết quá nhiều.

Tiếng bass lấp cả tiếng đáp lời của em.  Mâm xôi đen bắt đầu buổi diễn.

___

Ryujin chưa đi xem hòa nhạc ở nhà hát lớn bao giờ. Nhà em thừa tiền để mua vé cho cả khu phố nhưng chưa bao giờ thừa thời gian để đi xem hòa nhạc với em vào những ngày em thật sự rảnh rỗi. Chốt khóa vấn đề là ngày-em-rảnh-rỗi, rảnh rỗi tức là vào ngày hôm sau em không có bài kiểm tra cuối kì môn địa lý mà em còn không biết 'thành phố ngọc lục bảo' là chỗ quái nào. Các ông anh của em thì lải nhải về buổi diễn suốt cả tuần sau đó, lúc em đang cố gấp một con rồng komodo bằng origami với Ryeong, lúc em lục tung cả nhà lên để tìm đôi vớ màu tím tuần trước em vừa mua, lúc em vừa chạm mũi giày dính đầy những là bùn vào cửa nhà (vì đội bóng chày đột ngột thiếu người và Ryeong túm em vào thay), và còn những lúc kì quặc hơn thế. Ryujin nghĩ là em ổn, ít nhất thì em cũng khoanh đúng đáp án cho câu 'thành phố ngọc lục bảo'. Ryeong cứ bày tỏ sự say mê của cậu ta với cái địa điểm mà em đổi cả vé xem hòa nhạc để học thuộc một cách quá mức, để rồi té ra người ta gọi mĩ miều là 'thành phố ngọc lục bảo' chỉ vì nó mưa suốt, mưa mù mịt suốt ngày suốt đêm. Mưa không ướt vai áo nhưng chắc chắn sẽ làm bạn phải gội đầu, vì vậy bạn sẽ phải cắp theo ô dù bên người, mà Ryujin thì không có vận may với ô dù cho lắm, nên em cứ huỵch toẹt ra là em chẳng ưa cái thành phố mưa đó chút nào với Ryeong.

- Thế là em vẫn chưa đi xem diễn lần nào phải không?

- Đúng thế thật anh ạ. Nên em cũng chẳng biết ngà ngà say trên sân khấu thì có phải phép với khán giả không nữa. Mà trừ em thì chắc chẳng còn mống nào đủ tỉnh để nháy mắt lại với chị Lucy, em đoán là cũng ổn.

Chị chủ nhà buộc em phải gọi chị là Lucy khi còn lởn vỡn gần quán rượu. Trừ cậu bartender, chủ quán và mâm xôi đen, không mấy ai trộm biết được tên thật của Lucy là Yeji Hwang. Thế nên Lucy là một dạng nghệ danh hay gì đấy tương tự thế.

Mâm xôi đen vừa hoàn thành buổi diễn 3 bài hát của họ ở Picante. Zhong, tức chủ của Picante, luôn đặt lịch diễn với mâm xôi đen 4 buổi trong tuần, mỗi buổi 3 bài hát, nếu tháng đó Han nhỡ tông xe vào cột điện vì say tí bỉ hay Julia sắm nhiều hơn một cái túi, thì Yeji sẽ phải kì kèo với Zhong để họ diễn nhiều hơn 4 bài.

Như em đã nhắc đi nhắc lại để mọi người không quên, em chưa từng đi xem hát nên em chẳng biết đánh giá buổi diễn của mâm xôi đen chi tiết đến từng tiếng gằn khi hát ra sao. Em đoán đây là một thiếu sót của bản thân, kí giả thì luôn biết cách làm thế giới hoa mĩ trong mắt độc giả, em phải cố vậy.

___

Mâm xôi đen bắt đầu buổi diễn bằng đoạn bass riff của Han.

Vận áo thun nhàu nhĩ, bên ngoài khoác áo da, đội mũ cao bồi. Han chơi thêm một đoạn riff chói tai (nhưng không thể chê được kĩ thuật của hắn). Phía sau hắn, gã chơi trống (mà một chốc sau em được biết tên là Hyunjin) ném cho Han một cái lườm vì để gã nhỡ hớ một cú kick vào drum bass vì tay bass của nhóm chơi một thêm đoạn riff chẳng bàn trước với ai. Hyunjin mặc một chiếc áo phẳng phiu hơn (mà bạn biết đó, áo thun trắng cộc tay thì ít khi nhăn nhúm được), cùng chiếc quần bò còn chưa bóc tem sau cạp quần.

Hyunjin gõ dùi trống vào đôi cymbal và thụi một cú vào drum bass, Han chắc mẩm là gã trút giận cho cú hớ hênh ban nãy.

Ryujin chưa từng xem ai chơi trống bao giờ, xem hát em còn chưa được đi xem nữa là. Nhưng gã chơi trống của mâm xôi đen làm em muốn thử gõ vào bộ trống nom rất oách đấy (dĩ nhiên là nếu được thì em sẽ làm ngay). Và nếu được hơn thế nữa, em sẽ hỏi gã về cách kẻ mắt. Bên trái Han và cách Hyunjin vài bước chân là chị chủ nhà của em. Cột tóc thật cao, sắn tay áo lên trên bả vai, Lucy Hwang tô son đỏ trên môi. 

Lucy trượt tay lên cần đàn, nghiêng người, khóa mắt với em, nhếch khóe môi rồi gảy phím đàn thật mạnh.

Cuối cùng, Julia cất tiếng hát, mấy gã bợm rượu bắt đầu phát rồ, reo hò vì hôm nay nàng Julia mặc váy ôm đỏ, màu đỏ hoa hồng, cùng áo khoác da.

Yeji đã phải nài nỉ nàng khoác thêm chiếc áo da vì lên sân khấu với mỗi chiếc váy ôm đỏ thì nguy lắm, chiếu theo lần cuối cùng Julia chọn váy ôm làm đồ diễn, một gã đã phải vào viện sau khi ăn trọn cái dùi trống của Hyunjin vì bổ nhào vào Julia lúc nàng ta đang ngân nốt cao cuối cùng trong bài.

Buổi diễn như thường lệ của mâm xôi đen ở Salsa Picante là lần đầu tiên Ryujin đi xem hát. Em sẽ huyên thuyên kể với anh cả vào cuốc gọi tiếp theo.



_cont_

P/S: xin lỗi vì mọi người vì sự chỉnh sửa rườm rà này của mình :( mong mọi người có thể coi đoạn được thêm vào là một chút an ủi trong lúc đợi mình rề rà với chap 3. Ai đọc được đoạn vừa thêm vào thì cồm men cho mình biết nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro