Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

tôi không lưu số nàng, không có bất kì phương tiện liên lạc nào ngoài chạy thẳng đến khu trượt vào hai ba giờ sáng, tôi đến trả lại mùi hương còn sót trên người.

"sao thế?" nàng hỏi.

"gần đây có tiệm trang sức nào còn mở không?"

"có một cái. tính tặng em gì à?"

vẫn cái nhún vai thay cho câu trả lời, tôi đến đỉnh đồi nhìn xung quanh, biết rõ mình đang tìm kiếm điều gì.

"đẹp nhỉ." nàng chỉ vào đèn đang lấp lánh bên dưới.

"cũng được."

"cũng được thôi sao?"

cái đẹp là cái gợi cảm hứng, nhìn đồi tuyết của nàng tôi chẳng thấy gì ngoài những ngày dơ bẩn trước.

"không đẹp." tôi bảo.

"vậy thì phải làm sao?"

măng tô bay lất phất trong gió, tôi cởi nó ra đưa cho nàng giữ, lấy trong túi quần cái bật lửa rồi châm cháy áo. nàng hốt hoảng buông tay, tôi bắt lấy cái áo quăng xuống đồi, lần này áo đi mất thật.

"như vậy tốt hơn."

cũng không còn gì để nói nữa.

tôi nhớ rõ chúng tôi từng đi đến đâu.

mười năm trước tôi có học về việc cảm nhận bằng cách trộn lẫn, tức là bởi vì đi với em nên rừng ở pháp mới xanh, hoặc anh đào ở nhật hồng, và lần này đi với em chỉ còn một đồi tuyết trắng phập phù đông cứng người. chúng luôn biến sắc từ từ, tất cả mọi thứ mà tôi đã từng đi ngang qua, mờ dần theo từng ánh nhìn thắt lại của em.

tôi vạt biển người đứng co cụm lại với nhau trong bộ đồ dày cui, chẳng chỗ nào có. tôi không biết sáng hôm ấy em có tìm tôi thế này không, tìm cho đến trưa muộn rồi mới ngớ ra là em có điện thoại. mùa hè năm ngoái ở trung quốc, em bật âm lượng điện thoại tôi lên mức cao nhất, dặn nếu lạc thì em sẽ gọi ngay. tôi không nhớ lần gần nhất mình khóc là khi nào, rớt đại học tôi cũng chẳng làm thế, vậy mà giờ cái nón trượt tuyết mờ căm từ trong ra ngoài vì hơi đỏ của mắt, tôi không tìm được em.

có lẽ sau lần này tôi sẽ bỏ, vì em, không phải vì tôi.

lần cuối em gọi tên tôi dường như đã nửa thế kỉ trước, đến mức tôi có khi tôi còn chẳng nhớ tên mình. tôi ước gì mình đã đứng ở đồi tuyết sáng hôm nọ, như vậy biết đâu tôi thấy được em tìm mình.

nhưng tối đó em không về.

tôi đã mơ một giấc mơ rất dài không ăn nhập gì với nhau, không có em, không có tôi, đó là một người khác đứng cô quạnh với bóng đêm dài đằng đẵng, tôi ôm lấy anh ta, tôi tỉnh giấc với sáu cuộc gọi nhỡ.

"chị không thể ngủ khi em chưa về được."

em nói.

tôi không biết em đang ở đâu, giữa quá nhiều chuyện này tôi chọn im lặng xem chúng vật lộn với nhau để giành lấy sự ưu tiên từ tôi, rồi em thắng, em gọi đến trách cứ tôi.

"chị phải đi tìm em.

chị là người bắt đầu.

chị không thể bỏ em được."

anh ta đâm xuyên qua tôi, lần này tôi thật sự tỉnh giấc.

không có một cuộc gọi nào.

cuối cùng thì nhật bản vẫn là một chốn xa lạ hoang đường mà tôi mơ về mỗi ngày. nếu chúng tôi ở hàn quốc, tôi sẽ chạy mười hai cây ra sông hàn, từ sông hàn chạy tiếp đến nhà trọ em thêm tám cây, từ nhà trọ em đến trường bốn cây nữa, tôi biết rõ như thế. nhưng ở nhật, tôi chỉ đang căng mắt nhìn sang bên kia con kênh chờ bão tuyết ập đến. chúng tôi còn một tuần. giả như đêm nay tôi về, tôi có một tuần để đi khỏi seoul và biến mất như thể em chưa bao giờ thấy tôi có ở trên đời.

tôi sẽ chạy trốn.

chúa đang xoay tôi như con rối của ngài, các khớp tay sống sượng quơ quào những áo và quần vào giỏ, tôi muốn chờ em, nhưng tôi cũng muốn nói cho em biết rằng anh vẫn ở ngay đó.

chúa che mắt tôi bằng tuyết đỏ nhật bản, chúa che tai tôi bằng lời mật đường đêm trắng. nắm đấm cửa xoay vòng, hơi lạnh bắn vào con ngươi tôi đang cháy rực.

"đi đi. đừng về nữa."

em bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl