Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

đồi tuyết lạnh căm, em rúc vào người tôi khi cả hai đang chuẩn bị ra sân trượt. bộ đồ đi tuyết kín mít làm tôi không nghe ra được mùi táo. chúng tôi ra sân như kế hoạch, rồi tôi tách khỏi em và đi đến sân đối diện, chỗ nàng đang chờ tôi. không biết có phải do khí chất diễn viên con nhà giàu hay chỉ là linh cảm mà tôi tìm thấy nàng gần như ngay lập tức, mặc một bộ đồ xám xịt.

"đúng giờ thế."

"em đang mỉa mai tôi à?" tôi trễ ba mươi phút.

"đoàn phim toàn đến trễ hai tiếng đấy."

không nên mong đợi gì nhiều từ một đoàn phim nghiệp dư, tôi muốn nói thế nhưng lại thôi, tôi cũng từng làm ở chỗ đó mãi mới phất lên được.

"chị có muốn trượt không?"

"không."

"tốt. em cũng thế."

chúng tôi vào phòng cất đồ, hôm nay nàng mặc đầm ngang gót chân với áo cổ lọ, cao hơn tôi cả gang tay.

"đi uống gì nhé?"

"ừ."

"em tưởng chị sẽ gật đầu thôi chứ." nàng khúc khích.

chúng tôi đi bộ đến tiệm cà phê gần đó, nàng uống cùng một loại với tôi.

"gọi giống nhau thì không thử đồ uống của nhau được rồi."

"em gọi thêm đi."

"uống không hết đâu."

"thì bỏ."

"vậy thì một trà ổi hồng nữa nhé." nàng nói với bồi bàn.

"vâng."

"em uống cà phê sữa với trà ổi à?"

"hay ép cân thì không ai đau bụng đâu." nàng nháy mắt.

tôi với nàng uống cùng nhau hai lần, nhiều hơn tôi với em.

"em ấy không đi tìm chị sao?"

"nếu em lo thì hẹn chị ra đây làm gì?"

"không lo. thắc mắc thôi. hai người yêu nhau lạ thật đấy."

"có tôi yêu em ấy thôi."

lần đầu tiên chính miệng tôi thừa nhận điều này.

"vậy là người yêu chị không biết chị đã đi khỏi đó à?"

"có lẽ."

"nếu em ấy tìm?"

"em ấy không tìm." tôi biết rõ hơn ai hết.

"em có một căn nhà ở đây."

"hôm qua em nói rồi."

"nhưng chị có hiểu đâu." nàng cười.

"hiểu?"

"hiểu theo ý rằng em đang nói với một người lạ mà em cố lắm mới bắt chuyện được, không phải về cái xe, hay đầm, váy, mà là một ngôi nhà, chỉ mỗi em ở."

tôi cau mày uống hết ly trà ổi em bỏ lại.

"sau này em nổi tiếng thì tôi sẽ là vết nhơ đấy."

"sao em có cảm giác nếu đó là chị thì sẽ không sao nhỉ?"

"người nổi tiếng hay nói chuyện trơn thế này à?"

"trơn đủ để chị ngã chưa?"

"rồi."

chúng tôi không còn ở đồi tuyết, không còn màu trắng đó nữa, chỉ có quần áo nàng xám xịt dưới sàn, môi nàng đỏ, ăn tươi cả tôi.

"sao thế?" nàng thở dốc.

"chị ghét điều này."

nàng chỉ tiếp tục, chúng tôi chẳng nói gì với nhau cho đến khi kết thúc, tôi nằm bên ngoài, nàng nằm trong, ánh mắt ban sáng đã tắt đi bớt một vài vệt.

"em à?"

"cái gì?"

"vừa nãy chị bảo ghét." nàng cắn ngón tay tôi.

"chị thôi."

"vậy thì chị đừng nên đồng ý."

"so với hèn," tôi xoay đầu mình về phía nàng, vừa lúc nàng cũng làm thế.

"chị thà thế này còn hơn."

đó là khi tất cả các vệt sáng trở lại và còn lấp lánh hơn ban đầu, nàng xoa vết cắn trên ngón tay tôi.

"chị có muốn gặp em sớm hơn không?"

"lúc nào?"

"trước khi gặp em ấy."

"không." tôi trả lời ngay lập tức.

đã quá giờ trưa, em đang đi tìm tôi, điện thoại bốn cuộc gọi nhỡ và đó là tất cả những gì tôi muốn. tôi ích kỉ hơn tôi tưởng rất nhiều, đến mức tôi muốn cho em nghe giọng nàng ngay lúc này, nhưng tôi cũng yêu em nhiều hơn tôi tưởng.

"em ấy gọi kìa."

"ừ."

tôi quay trở lại sân trượt sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl