Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

kì thực em chưa bao giờ hỏi tôi về nơi chúng tôi sắp đến, tôi dắt em đi lung tung khắp nơi. có đôi lúc em nhớ ra mình đã từng đến shibuya, hay rừng nào đó ở pháp, nhưng chỉ khi đến nơi em mới bật ra được một hai cái tên còn mang máng trong đầu. em nói với tôi em không quên, chỉ là trước giờ em không để ý lắm đến điều gì khác ngoài người ngồi bên cạnh. anh ăn gì khi máy bay cách điểm đến một nghìn cây số, anh uống gì khi trời trở rét vào tháng mười hai, hay anh và chỉ mỗi anh, em đã từng nhớ về anh nhiều đến thế.

"lần trước chị đưa em đến nhật rồi mà?"

em nói trong lúc nắm chặt tay tôi. nhật bản lạnh hơn hàn quốc bốn độ. chúng tôi đón đầu gió ở ngã tư đường chờ taxi, chuyến muộn nhất của hãng.

"vậy sao?"

"vâng."

"em không muốn đi à?"

"đi với chị thì đâu cũng được."

căn phòng tông xanh trông lạnh ngắt. phía cửa sổ nhìn ra được thành phố, tầng hai mươi thì chỉ thấy đèn lập loè nhưng giao thông thế này hẳn là mai chúng tôi nên đi sớm thì hơn, nhật bản luôn bận rộn.

tôi xếp đồ trong vali vào tủ, bày biện một hồi trên giường bên kia gần xong rồi em mới ra, đầm ngủ và tóc ướt.

"em xong rồi này."

"ừ." cổ họng tôi khô ran.

em ngồi xuống góc giường chỗ tôi đang bày đồ, cầm chai sữa rửa mặt lên nhìn gì đó rồi lại đặt xuống, đi sang chỗ tôi ngồi ôm lấy tay phải tôi.

"mệt quá đi mất."

tôi nhìn chai sữa rửa mặt quen thuộc của mình, đứng dậy đi tắm.

"em soạn đồ đi."

lần trước tôi dắt em đi hai tháng, bao nhiêu chỗ của nhật gần như đã đến hết, cả con hẻm gần khách sạn cũng đi sạch, bây giờ có đổi địa điểm ở thì cũng bốn năm ngày sau chúng tôi lại chán, mà lần này tôi lại đặt tiếp hai tuần nữa. em nghĩ tôi muốn xem nhật bản chuyển mùa, từ đông sang xuân, độ đó trời đang còn lạnh và tôi cũng thích cái lạnh của nhật hơn. đó không phải câu trả lời đúng, chẳng qua tôi chỉ muốn chạy khỏi hàn, chỗ nào cũng được.

tôi muốn thoát khỏi cái bóng của anh. em quen anh năm năm, mất ba năm để làm quen với cuộc sống mới và thêm hai năm nữa để chấp nhận tôi, tổng là mười năm, từ lúc em mười tám, tôi hiểu mười tám thì không quên được. anh ta không phải dạng nghệ sĩ nổi tiếng hay xuất hiện trên phương tiện giải trí, chỉ đôi khi, hiếm hoi lắm, trong lúc ngồi trên xe radio có phát qua một vài bài, thoạt đầu tôi không biết, có em nghe giọng quen rồi bảo với tôi rằng anh ta đang hát. em cựa quậy trên ghế xe, vuốt ngược mớ tóc mới cắt ngắn ra sau, nhìn như không ngồi cạnh tôi nữa mà ngồi ở đâu đó bên bờ sông cùng với tuổi mười tám của mình.

ở nhật thì nên tắm suối nước nóng, khách sạn chỗ tôi cũng có nhưng trên máy bay em nói không thích tắm chung với người lạ cho dù có tôi hay không. trong phòng tắm có cửa kính một chiều, ở hai góc phòng khác nhau nên từ đây chỉ thấy tuyết có vẻ sắp rơi trên con kênh đối diện bên kia đường, tôi thích cảnh này hơn so với phố thị, cứ đứng ngây người một hồi rồi mới bắt đầu xả nước.

chúng tôi gặp nhau hai năm trước ở một quán cà phê hết sức bình thường gẫn chỗ tôi sống. trời đương có bão, em yếu tới nỗi mở không được cửa, tôi vừa kéo ra xem có gì kẹt ở ngoài thì em ngã luôn vào người tôi. nhẹ tựa những đám mây màu vàng trôi trên trời. mắt em u tối như trời bão, chúng cuộn lên thành từng tầng gió một thổi tung tâm trí tôi, mười giờ sáng chỉ còn em và mùi cà phê in hằn trên gỗ. chuyện đã qua cả mười thế kỉ, giờ tôi chẳng biết cả hai đang đi đâu trên đường, nhật bản chỉ là một đích đến hữu hình, những đích đến vô hình hoá ra vô hình thật, tôi tìm không thấy và có đôi khi tôi nghĩ nếu tập trung tìm kiếm quá nhiều tôi sẽ lơi tay em và em sẽ đi mất, vậy nên tôi chưa từng dám nghĩ về bất kì điều gì xa hơn hiện tại.

tôi tắm đến khi nước nóng không còn cản được gió bên ngoài nữa mới bước ra, đã một tiếng trôi qua, da tay tôi rúm lại. em đang nằm co ro trên cái giường tôi để đồ nhìn lên trần nhà.

"chị lâu thế?"

"ngủ quên."

em bật cười, ngồi dậy giật lấy cái khăn trên đầu tôi.

"lại đây."

máy sấy đã cắm sẵn, tôi đưa đầu xuống tay em, chọn chỗ xa nhất có thể trong phạm vi tay em với tới được, nhắm mắt nghe tiếng rò rò bên tai và hơi nóng quấn lấy chân tóc. em luồn tay vào đầu tôi khẽ hệt lúc em đan mười ngón tay cả hai, không suy nghĩ nhiều hơn gì cả.

"ngày mai đi đâu đây?" em hỏi tôi.

"trượt tuyết."

phía bên kia thành phố tuyết đang rơi, sáng mai khu trượt gần đây nhất có đón khách. nếu mặc một bộ đồ kín mít như bao người khác, có thể tôi sẽ thoát khỏi đây được trong chốc lát, trà trộn vào mớ người kia để thơ thẩn đâu đó trên đồi tuyết, để em một mình suy nghĩ về anh ta, làm những điều khiến tôi đau đớn nhất chẳng hạn, hết một ngày khi em nhớ ra em còn có tôi thì lúc đó tôi sẽ trở về và làm như tôi luôn đi sát bên em.

"tại sao?"

"tự dưng thấy thích thôi."

em nhún vai không từ chối. tôi đặt sẵn hai vé để khỏi xếp hàng rồi thoát ra khỏi thứ hơi ấm quyến rũ kia về lại giường mình.

"em muốn ngủ ở đâu?"

trông em ngạc nhiên, quăng cả máy sấy lên nệm, tỏ vẻ dỗi, ngồi khoanh tay khoanh chân lại đối diện tôi.

"ngủ với chị chứ sao? hay chị không muốn em nằm kế bên?"

tôi mỉm cười không nói gì, chỉ nằm nhích qua bên trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl