
hai, tiệm bánh Luftmensch
Tôi ghé Luftmensch lần thứ hai trong ngày. Nhưng tôi không gặp Joanne, thay vào đó là một cậu chàng với má lúm đồng tiền. Và cả Julia.
"Steve, gói thêm cho cô Lucy đây hai chiếc macaron. Đừng quên để ý cô ấy nhé, khách ruột đấy."
"Sao cậu lại ở đây?"
Julia khúc khích, "Sao lại không? Tiệm của tớ mà."
Ý tớ không phải vậy. Tôi lầm bầm. Tôi biết cửa tiệm này là của Julia từ hồi còn lạc bước trên những con đường phủ đầy sương ở Paris. Chúng tôi học chung cấp ba, sau này Julia theo nghiệp người mẫu còn tôi trở thành phóng viên.
Cô nàng đáng lẽ nên ở Paris, chìm trong đống đồ hiệu xa hoa và những cuộc chơi dài vô tận của giới thượng lưu. Bông hồng nhung hoang dại và mê đắm thuộc về thủ đô. Còn Honfleur mộc mạc, làm sao có thể chứa nổi con chim sơn ca vàng của toà lâu đài u uất bên bờ sông Seine?
"Tớ có buổi chụp hình ở Mont-Saint-Michel. Và chẳng mất mát gì nếu ghé qua miền quê của mình trong chốc lát đúng không?"
Julia mời tôi trà, rồi nói chuyện vẩn vơ. Hoàng hôn dần buông mình. Những con hải âu chao đảo giữa bầu trời, vội vã như đang trốn khỏi màn đêm câm lặng và tội lỗi. Joanne tông cửa chạy vào, chạng vạng rơi trên mái đầu hạt dẻ từng mảng óng ánh đến chói mắt.
Nàng thơ với suối tóc màu đào trong giấc mơ huyền ảo còn dang dở. Vẻ đẹp kiều diễm đã tung cánh biến mất dưới ông mặt trời đỏ hỏn như em bé mới sinh.
Tự nhiên, tôi thấy tâm trí mình mộng mị quá.
"Thưa cô, nguyên liệu đã đủ rồi ạ."
Joanne nói với giọng đứt quãng. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ảm đạm và nhọc nhằn như con người em. Đâu đó nơi bếp lò nóng hổi vọng lên tiếng giục giã. Joanne, đây là Lucy, quan tâm cô ấy nhé. Julia nói nhanh trước khi bóng dáng hớt hải ấy khuất mình sau cánh cửa. Đôi má em phiếm hồng, hơi thở ấm nồng và cái gật đầu đượm vị ngọt thanh của cam quýt mùa hạ.
"Joanne chỉ mới mười chín. Rồi nhan sắc sẽ chín muồi và mê mẩn như pierre de ronsard*."
Julia bảo em trưởng thành ở Lyon, thế nên chạy tới Normandy rồi cũng không quên mang cả nắng ấm của Lyon đến.
"Một người bạn gửi gắm Joanne cho tớ. Con bé ngoan, hiền lành nhưng hơi nhút nhát. Hiện nó đang ở và chăm non cho nhà cũ của ông bà tớ hồi trước. À, tối mai ghé qua nhé, tớ sẽ mời rượu táo. Trưa mốt phải về Paris rồi."
"Loại đắt tiền?"
"Tùy cậu.", Julia cong cong đuôi mắt mỉm cười, "Tớ sẽ bảo Jo nấu súp hải sản và trai hấp. Thích món gì nữa không?"
"Nghe bảo phô mai của Normandy nổi tiếng lắm."
Julia cười khanh khách, "Biết mà. Tớ ghét sách nhưng mấy dòng tiểu sử ngắn thì có ngó qua. Không dưới một lần cậu nhắc về chứng nghiện phô mai của mình đúng chứ."
Lời của Julia khiến lòng tôi cuộn lên những đợt sóng ngầm dai dẳng. Tôi cố gắng khiến chúng dịu lại nhưng có lẽ chẳng ăn thua. Bọt tung bạc đầu trắng xoá, tôi đã từng là một con sư tử kiêu hãnh dưới trời ngát xanh.
Giờ thì chỉ còn từng mảng xám xịt và héo hon. Như ngọn cỏ úa tàn, như góc váy mắc vào hàng rào kẽm gai rồi rách bươm rỉ máu.
"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu.", Julia áy náy, bối rối và cả ngượng ngùng. Tôi xua tay ra hiệu mình ổn nhưng cô nàng vẫn cứ rối rít xin lỗi mãi.
"Nhưng cậu sẽ bỏ rơi Luci thật sao?", giọng Julia buồn bã.
"Dĩ vãng rồi, bạn thân yêu. Luci đã chết cùng với nhành tử đinh hương của mùa xuân."
Tôi mơ màng nhìn về xa xăm.
"Chỉ còn lại Lucy mà thôi."
-------------------------------------------------------------
(*) pierre de ronsard: hay còn được gọi là eden rose 85, một giống hồng leo tinh tế, nóng bỏng và ngoan cường của Pháp.
Chương 2 thì luôn lên sớm (・∀・)
[190921]
Mạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro