#3
Room 109. DEVON
Dermot không còn trẻ nữa.
Gã đã gần mốc đầu năm, và dường như đang đồng thời trải nghiệm khủng hoảng tuổi trung niên và khủng hoảng hiện sinh.
Đáng buồn thật sự.
Nhưng gã vẫn đẹp trai, thậm chí là hơn đa số thằng nhóc hai mốt tuổi đầu còn đang thò lò mũi xanh.
Gã trưởng thành, vững chãi, hiểu biết, và kiêu hãnh. Gã hẳn sẽ là một đối tượng tuyệt vời để kết hôn, nếu không phải vì công việc giảng dạy bèo bọt và cái túi rỗng tuếch.
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Một ông giáo sư nghèo nàn khốn khổ chắc chắn không thể nào trở thành một mối quan tâm của tôi.
Tôi nên lo lắng về kì thi sắp tới.
Bởi, khác với đám cô cậu ấm xinh đẹp kia, học phí của tôi không được chi trả bởi hai ông bà già giàu sụ và hơi lụ khụ của phía Đông ấm áp.
Không. Thay vào đó, học phí của tôi được trang trải bởi một bà mẹ đơn thân "hành nghề tự do" đang trên bờ vực vỡ nợ ở phía Tây, nơi mà bất cứ ai cũng có thể trở thành một con điếm nếu góa chồng và lỡ bắt tay với một tên đực rựa khác trong đám tang.
Vì thế, nên tôi không thể trượt.
Tôi không thể chi trả cho việc học lại tín chỉ này.
Tôi không thể, và tôi cũng sẽ không.
Và cũng chính vì thế, nên tôi phải tìm cách ăn nằm được với Dermot.
Hay giáo sư Donovan.
- to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro