Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 1

Hôm nay cả Weiss và Ruby nhận được một tin dữ về hai người chị của mình. Yang và Blake có vẻ như không còn hẹn hò nữa, bình thường cả hai người họ rất sến sẩm vậy mà bây giờ đùng một cái lại chia tay. Ruby dường như không tin vào tai mình nữa, thế là cô với Weiss hẹn cả hai người họ ra để nói chuyện rõ ràng

Weiss cũng không khác gì mấy so với Ruby, mới tuần trước cô và Blake đang đi mua sắm và và đùa giỡn với nhau về Yang và Ruby, cô không rõ chuyện của hai người họ nhưng ít ra phần nào biết được việc cả hai chia tay nhau vì xích mích là điều vô lý nhất. Thôi nào, họ đã trải qua bao điều để có được như ngày hôm nay chứ?

"Weiss, cậu có chắc chúng ta khuyên được họ không?"

Ruby vừa cầm lái vừa lo lắng hỏi

"Ruby. Tớ nghĩa nó có gì đó không đúng, thử nghĩ xem, họ đã trải qua bao nhiêu thứ để có được ngày hôm nay và bây giờ lại đột ngột chia tay. Ý tớ là, họ thật sự yêu nhau, cậu có nghĩ họ 'thật sự' chia tay?"

Suy nghĩ lại về điều đó làm cho cô bị căng thẳng. Ruby yêu quý hai người chị của mình và sẽ thật tệ nếu bây giờ họ gặp vấn đề với nhau. Trong khoảnh khắc cô thậm chí còn không thể kiềm chế sự căng thẳng quá mức của mình

"Tớ......tớ không biết, tớ bị căng thẳng, arghhh"

"Phía trước!"

Chiếc xe tải phía trước lao thẳng về phía xe của cả hai, nhưng may mắn thay Weiss đã kịp lúc bẻ lái vô lăng. Cả hai vừa xém chút nữa còn không thể đến bữa hẹn. Weiss nhìn sang Ruby với biểu hiện không mấy vui vẻ lắm nhưng sau đó lại dìm loại cảm xúc đó xuống khi thấy Ruby đang bị căng thẳng cực độ đến mức cơ thể đều run lên không ngừng. Lúc này cả hai sẽ tạm nghỉ một chút để lấy lại bình tĩnh hoặc không là sẽ không còn sau này

"Ruby, quay sang đây, nhìn thẳng vào mắt tớ này"

"Tớ.....tớ..... không...."

Ruby thường ngày rất tích cực, rất ít khi nó lộ ra cảm xúc buồn bã hay tức giận, nhưng cũng không có nghĩa là nó không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Ruby sẽ dễ bị căng thẳng cực độ và rất dễ tạo ra tai hoạ. Đặc biệt là đối với những chuyện mà nó không tài hiểu nổi sẽ càng tạo sự lo lắng và căng thẳng cho nó hơn. Vào những lúc này thì Weiss sẽ là cứu tinh kéo con bé ra khỏi vũng bùn

Weiss kéo mặt Ruby lại nhẹ nhàng dỗ dành

"Nhìn tớ nào, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, bọn họ sẽ không có chuyện gì tồi tệ, họ đời nào lại bỏ nhau đúng không? Có thể chỉ là một vài sự cố trong phút chốc thôi. Thở đều nào Ruby, tớ ở đây, chúng ta sẽ giúp họ đúng không"

Nghe được lời Weiss nói, cô cũng an tâm được phần nào, cô cố gắng lấy lại hơi thở và lý trí. Tự nhủ rằng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cả hai sẽ cố khuyên nhủ bọn họ, vì họ rất yêu nhau, như cô và Weiss vậy

Thấy Ruby không còn tỏ ra hoảng loạn nữa, Weiss buông lỏng bàn tay ra, nhẹ nhàng hôn vào má cô như một phần thưởng vì đã tiết chế được cảm xúc, rồi xoa mặt cô quan tâm hỏi

"Ổn rồi chứ?"

"Ừm......tớ xin lỗi"

Cô nắm lấy tay Weiss rồi nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay để cảm ơn cô

"Được rồi, chúng ta không muốn trễ hẹn đâu, nếu cậu mệt chúng ta có thể đổi vị trí"

Cô mỉm cười với Ruby

"Ưm, không sao, tớ sẽ chở chúng ta đến chỗ hẹn"

"Ừm"

Trên đường đi mọi thứ có chút im lặng hơi bình thường, sắc mặt Weiss cũng không tốt hơn Ruby lúc nãy là bao nhiêu hết, có chăng thì là kiểm soát tốt hơn Ruby mà thôi. Cô quyết định chủ động mở lời

"Thế hôm nay cậu vui không Weiss?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

Weiss nhướng mài nhìn cô, không hiểu câu hỏi của Ruby đang ám chỉ về điều gì. Lúc này cô mới biết mình vừa hỏi một câu không rõ đầu đuôi gì, liền nhanh chóng sửa lại

"Ah! Ý tớ là, hôm nay cậu làm việc....có gặp chuyện gì vui hay này nọ không.....ý tớ là vậy, he he"

"Chà, mọi thứ vẫn tốt nhưng vẫn có một số chuyện không ổn lắm, cậu có biết gã......."

Ruby để cho Weiss nói mà chỉ im lặng nghe cô tâm sự về ngày hôm nay, có vẻ bầu không khí trong xe đã ổn hơn

Weiss nhìn bề ngoài trong rất lạnh lùng thậm chí có hơi kiêu căng, mà chịu thôi, Weiss kà sếp mà. Nhưng thật ra thì cô phải là kiểu người với hình mẫu người bạn đáng tin hay người chị tâm lý thì đúng hơn, những vấn đề trong cuộc sống thì mọi người đều xin lời khuyên từ Weiss cả. Nhưng cũng vì điều đó mà đôi khi nó làm cô bị áp lực quá mức, ít khi mở lòng với người khác tâm sự. Thế là Ruby lúc đó sẽ vui vẻ chủ động quan tâm cô, Weiss nói còn Ruby vừa nghe vừa hùa theo

17h30

Tại nhà hàng truyền thống, cả hai vừa kịp lúc đến kịp bữa hẹn, bên trong đã có hai người đang đợi họ vào

Ruby và Weiss cởi giày ra, bước vào trong sự lo lắng

"Cả hai đứa muốn ăn gì để chị chọn cho"

Người tóc vàng đang nói trước mặt họ là Yang, còn cô gái tóc đen kế bên cùng với đôi tai mèo là Blake, sắc mặt của hai người họ khá là căng thẳng. Trông nó thậm chí còn tệ hơn hai người họ tưởng tượng nhiều

Gọi món xong cả bọn cũng không nói gì thêm, cô và Weiss rơi vào trường hợp khó xử. Ruby chủ động mở chuyện phá vỡ đi sự khó xử lúc này

"Thế......chị Yang, chuyện của hai người ổn không?"

Yang cầm ly nước trong tay không tính nói gì cả, Blake mới trả lời

"Khi chúng ta ăn xong được chứ"

Weiss thầm nghĩ

'Mình chưa bao giờ thấy Blake căng như lúc này cả, không lẽ nó đã tệ như thế này?'

Ruby khóc thầm trong lòng

'Ah, xong rồi, thế là xong, từ nay về sau không còn gì nữa luôn'

Đồ ăn cuối cùng cũng đã được dọn ra bàn, nói chung thì bữa ăn này cả hai nuốt không trôi, có trôi thì cũng không thấy ngon nổi nữa rồi. Yang và Blake cũng không nói gì thêm cả

Sau bữa ăn, Yang mới nghiêm mặt nói

"Mấy đứa biết chị đang tính nói chuyện gì đúng không?"

"Vâng"

Cả hai đồng thanh trả lời, sắc mặt không tốt lắm, cảm thấy cơ thể đang run lên để chuẩn bị cho tin xấu nhất. Nhưng rồi Yang lại đột ngột cười, làm cho cả hai không hiểu chuyện gì xảy ra, cho tới khi đưa tay trái lên nói

"Chị với Blake kết hôn rồi, sắp tới còn đón thêm hai thành viên mới đó"

"!?"

"!?"

Ruby và Weiss chết đứng một lúc lâu, vẫn chưa kịp tiếp nhận được những thông tin mà họ nghe được

"Chị và Blake"

"Kết hôn với nhau?"

Yang gật đầu, còn Blake chỉ đỏ mặt quay mặt sang chỗ khác

"Còn đón thêm hai thành viên?"

"Không lẽ......."

Cả hai vẫn tiếp tục sốc, Yang lấy ra một tờ giấy siêu âm ôm lấy Blake tự hào nói

"Là sinh đôi đó, chị sắp làm mẹ rồi á"

Rầm

"Ruby! Em có sao không?"

Cả Yang và Blake đều hét lên hỏi han Ruby

Vừa nghe câu đó, Ruby đã ngất tại chỗ do não đang bị quá tải, không biết là quá tải do hạnh phúc khi nghe họ nói không bỏ nhau hay là do nghe họ có con nữa. Weiss cũng không khác mấy, cô ngồi chết lặng đó vẫn đang tải dữ liệu xuống não

Sau khi bình tĩnh được một lúc thì cả hai mới biết là Yang đã muốn tạo ra bất ngờ cho hai đứa nhưng không may đã tạo ra một vài sự hiểu lầm, cho cả hai lẫn mọi người xung quanh khác. Blake cũng đã nói đó là một lời thông báo tồi tệ khi muốn cho người khác biết cả hai đã kết hôn nhưng rồi sau đó cô cũng mặc kệ để cho Yang tự quyết

Cả hai đứa bé trong bụng Blake đã được 3 tháng và vẫn đang phát triển rất tốt, cả cô và Weiss cũng rất mừng cho họ, đừng nói là mừng, Ruby thậm chí còn khóc nức ra khi nghe tin

Trên đường trở về, bầu không khí thay đổi hẳn, cả Ruby và Weiss đều vui vẻ bàn về việc sẽ mua gì đứa bé sau này của Yang và Blake

Về đến nhà, Weiss thì thay đồ đi tắm còn Ruby thì chuẩn bị đồ ăn cho sáng ngày mai

"Weiss, tớ có làm bánh này, cậu ăn vị Việt quất hay Táo?

Ruby gõ cửa vào phòng tắm hỏi Weiss

"Tớ lấy vị táo nhé"

"Trà không?"

"Cho tớ 2 viên đường"

"Được"

Tắm xong, Weiss bước ra đã thấy Ruby đang nằm ườn trên ghế sofa xem TV, cô đi lại ngồi vừa ăn vừa uống trà, Ruby thì nằm trên đùi cô, chợt lúc đó cô muốn hỏi Ruby một điều, nhưng ngập ngừng một lúc lâu

"Ruby"

"Tớ đây?"

Ruby ngước lên nhìn Weiss đợi chờ câu tiếp theo

"Cậu nghĩ sao về.......về việc chúng ta có thêm một thành viên mới?"

Cô nói rồi đỏ mặt quay sang chỗ khác nhìn, chỉ là cô cũng có thích trẻ con......một chút, với lại nhà chỉ có hai người cũng hơi chán, ý cô là có hai người cũng được nhưng.....

"Được chứ"

"Cậu nói thật hả"

Vừa nghe câu trả lời, Weiss đã hỏi lại Ruby cho chắc chắn. Ruby rất ngây thơ, ít nhất thì cô cho là thế, có đôi khi cô đã từng nghĩ rằng Ruby liệu có thật sự nghiêm túc về mối quan hệ này nhưng cô lại không dám hỏi, à không, là cô không thể mới đúng, cô luôn sợ để hỏi về điều này

"Weiss muốn mà đúng không? Vậy thì tớ cũng vậy"

Ruby ngồi dậy, khuôn mặt ngây thơ dường như trong thoáng chốc đã trưởng thành hiện nhường nào

"Lúc nãy tớ có thấy cậu rất để ý đến hai đứa bé nên cũng đoán được phần nào cậu sẽ hỏi tớ, vậy thì Weiss, cậu có chấp nhận trở thành vợ tớ và trở thành mẹ của một đứa trẻ không?"

Cô nắm tay Weiss, hôn lên những chiếc ngón tay, cầu mong câu trả lời của cô gái trước mặt cô. Ngây thơ, đó là từ mà mọi người thường miêu tả về Ruby, nhưng không ai biết bản thân cô vẫn luôn suy nghĩ cẩn thận về những thứ khác như việc cô luôn suy nghĩ liệu Weiss có muốn đi xa hơn trong mối quan hệ này, liệu Weiss sẽ muốn có một đứa trẻ hay chỉ sống như thế này

Những câu hỏi đó luôn tồn tại trong đầu cô nhưng Ruby biết mình cần cho Weiss thời gian, cô cần biết dấu hiệu để có thể nói về nó, nếu không sẽ rất khó để tiếp tục câu chuyện

Weiss bất ngờ, có lẽ trong đời, ngay vào khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cô cảm nhận được. Cô luôn muốn lúc về nhà sẽ thấy người mình yêu luôn đợi mình ở nhà, và âm thanh của một đứa bé khi chạy ra ngoài cửa. Đó có lẽ đã từng là ước mơ nhưng giờ đây nó đã trở thành sự thật

Weiss nhìn Ruby chân thành nói

"Tớ chấp nhận, chấp nhận trở thành vợ cậu và trở thành một người mẹ"

Rồi ôm Ruby thật chặt, cô như muốn vỡ oà ra. Ruby vỗ lưng cô nhẹ nhàng nói

"Vậy thì hãy cùng nhau tạo nên nào"

"Ừm

------------ ngoài lề sau đó------------

Sau đó Weiss mới bồi thêm một câu

"Nhưng tớ sẽ người mang thai, để cậu thì không ổn chút nào"

"Tớ có gì mà không ổn đâu, hơn nữa tớ lo lắm"

Ruby bĩu môi quay sang chỗ khác

"Thôi ngoan nào, tớ sẽ ổn thôi, dù sao công việc bàn giấy cũng không vận động nhiều như kỹ sư các cậu đúng không, nếu cậu liên tục cố gắng vậy sẽ không tốt chút nào đâu"

Cô xoa đầu Ruby, cố gắng dỗ dành đứa trẻ trước mặt mình. Còn Ruby thì vùi đầu vào cổ cô hít lấy mùi hương vừa tắm xong nói

"Được rồi, cậu muốn thế nào thì thế đó, ý của cậu cũng là ý của tớ, nhưng đừng gắng sức quá, tớ ngất đấy"

"Tớ biết mà, nhưng ngất thì không phải hơi quá à"

"Um, bánh sẽ mất ngon nếu không ăn nhanh đấy"

Ruby lảng sang vấn đề khác

Tối hôm đó, họ đã thức tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro