Chap 2
Minh Huy vùi đầu mình vào hõm cổ của Đức Thành, tham lam hít lấy mùi hoa nhài rò rỉ từ miếng dán chặn mùi. "Bạn lại không kiểm soát được mùi rồi." Một tay gã ôm lấy anh, tay còn lại từ từ gỡ miếng dán chặn mùi.
Hương hoa nhài tỏa ra khắp xe, ngay lập tức Minh Huy giải phóng mùi hoắc hương của bản thân. Cái mùi hương được nhận xét là nồng nàn, mạnh mẽ, mang tính công kích cao lại vô dùng dịu dàng bao bọc xung quanh Đức Thành như đang muốn xoa dịu vậy.
Đức Thành rùng mình, hơi rung rung đặt tay lên vai người nhỏ tuổi hơn muốn đẩy ra nhưng mà chẳng có mấy lực. "Bạn đừng dụi nữa, nhột tôi."
"Bạn càng cấm tôi càng làm đấy." Minh Huy cười cười, dường như chẳng có ý định rời khỏi cổ người lớn hơn. Minh Huy cảm thấy bản thân nghiện mùi này mất thôi.
"Có thơm gì đâu mà nghiện vậy." Giọng Đức Thành nhỏ xíu, giống như đang thì thầm. Nhưng với khoảng cách đó, Minh Huy tất nhiên nghe được. Gã chau mày, cắt nhẹ vào vai Đức Thành.
"A. Bạn lại cắn, bạn là chó hả?" Đức Thành nhăn mặt đánh vào lưng Minh Huy.
Minh Huy hừ một cái, liếm láp chỗ bản thân vừa cắn. "Còn bạn thì lại không thích mùi của bản thân rồi. Tôi nói là nó rất thơm mà."
Đức Thành mím môi lần nữa lí nhí trong cổ họng. "Thôi đi."
Đức Thành vẫn luôn không thích pheromone của bản thân. Đường đường là một alpha mà pheromone của anh lại là mùi hoa nhài, cái mùi hương dịu nhẹ không có một tí tính công kích nào nhưng lại đặt biết thu hút những người xung quanh. Kể cả có được khen tới trăm lần, đến bây giờ Đức Thành vẫn không thích mùi của bản thân, cũng chẳng muốn ai nhắc đến nó.
Nhận ra người lớn tuổi hơn lại suy nghĩ lung tung, Minh Huy chồm lên kéo Đức Thành vào nụ hôn của mình. Tay lúc đầu ôm eo đã lọt vào trong áo, không ngừng làm loạn trên tấm lưng mượt mà.
Nụ hôn kéo dài một lúc lâu tới khi Minh Huy nhận ra người trong lòng đã bắt đầu thiếu dưỡng khí mới thả ra, gã liếm môi, thích thú nhìn Đức Thành ngại ngùng muốn đẩy mình ra với gương mặt đỏ bừng. "Kh-không phải ở đây, Huy."
Minh Huy cười cười, hôn lên trán anh. "Tất nhiên không phải ở đây rồi."
_
Sau khi Minh Huy kéo Đức Thành đi không bao lâu, Trường Giang thật sự đã tới. Cánh cửa lần nữa mở ra, Anh Vũ lần nữa ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng xộc thẳng vào mũi nó. Là một mùi rượu, hăng và đắng. Mùi này so với mùi hương gỗ mà nó cho là của anh Minh Huy thì cũng một chín một mười. Vừa lấn áp vừa gây cho người ta cảm giác khiếp sợ.
"Xem nào, xem nào, đây có phải cậu nhóc hôm qua còn thề thốt hứa sẽ không gây chuyện với bạn nữa không nhỉ? Sao bây giờ bé lại ở đây ấy nhỉ?" Trường Giang khoanh tay nhìn Thành Đạt, miệng cười cợt, đúng kiểu gợi đòn.
Thành Đạt cay lắm nhưng nó có dám làm gì đâu. Nó khép nép, cố gắng giảm tối thiểu sự tồn tại của bản thân. Nó không muốn nói chuyện với Trường Giang tí nào.
"Á à, nay còn biết lơ cả anh mày à? Té xe đập đầu xuống đất đúng không?" Trường Giang đi tới, kiểm tra những vết thương trên người em nhỏ. Thành Đạt bị té xe dù không gãy tay, gãy chân như bị trầy da tróc vẩy thì nhiều lắm. Dù gì cũng là em nhỏ trong nhà, Trường Giang tất nhiên xót chứ.
Thành Đạt không phản kháng, để yên cho anh lớn kiểm tra, môi nó bĩu ra, nhìn anh Giang chằm chằm. Anh Giang cứ như thế, là đồ đáng ghét nhất trên đời.
Sau khi chắc chắn không có một vết thương nặng nào trên người nó, Trường Giang mới yên tâm. Hắn đưa tay lên xoa rối tung quả đầu xoa của Thành Đạt. Định bụng về nhà sẽ mắng cho nhỏ một trận ít nhất hai tiếng. Nhưng phải về nhà đã, Trường Giang biết Thành Đạt không muốn bị mắng trước mặt đứa nó ghét đâu.
Anh Vũ giường bên cạnh thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của trai họ Vũ. Nó chép miệng, rõ ràng là không ăn cái gì đắng nhưng khoang miệng lại đắng ngắt. Nó biết ánh mắt đó của Thành Đạt, ánh mắt lấp lánh biết nói, nó biết Thành Đạt thích Trường Giang. Bởi vì nó cũng dùng ánh mắt đó nhìn Thành Đạt.
_
Hôm nay Hoàng An có một bài thuyết trình rất quan trọng vào tiết đầu nên nó rời khỏi nhà từ rất sớm. Nhà nó hoàn cảnh không được tốt, học là con đường duy nhất có thể kéo nó ra khỏi đám bùn lầy đen nhẻm. Nhưng mà vừa học vừa làm thật sự đang bào mòn cơ thể nó.
"Alo, anh Đạt ơi, An ngất xỉu trên trường rồi, cô y tế mới gọi cho em mà em đang trong tiết, anh lên trường với nó được không ạ?" Giọng của Trung Hiếu bên kia đầu dây điện thoại làm Tuấn Đạt đứng hình.
Ai xỉu trên trường cơ? An? Phạm Hữu Hoàng An?
Chỉ nghĩ được tới đó Tuấn Đạt đã phóng xe ra khỏi nơi làm việc của bản thân. Hoàng An nhất định không được có chuyện gì đâu nhé, nếu không anh sẽ trách bản thân tới cuối đời mất.
"Đau dạ dày, tuột huyết áp, em hứa gì em có nhớ không?" Tuấn Đạt ngồi bên cạnh giường bệnh của Hoàng An, giọng nói dịu dàng không hề có một tí nào gọi là đe dọa nhưng Hoàng An vẫn nhận ra được sự tức giận ẩn chứa xong câu nói. Nó biết nó sai, nó biết nó làm anh lo lắng, nó biết chứ nhưng mà nó cũng có nhiều điều không thể nói ra.
"Em xin lỗi." Nó cuối gằm mặt, thỏ thẻ lên tiếng. Trông nó cứ như đứa trẻ bị phạt vậy, vừa thương vừa xót. Mà Tuấn Đạt thì làm gì dám mắng nó, đúng là Tuấn Đạt tức giận nhưng là giận vì bản thân không coi trừng nó cận thận chứ không phải giận nó.
Tuấn Đạt cầm tay nó, miết nhẹ mu bàn tay. "Thả lỏng đi, anh có làm gì em đâu nè. Em ăn chút gì nhé, anh có mua cơm này." Thấy nó không phản ứng, Tuấn Đạt vẫn lấy hộp cơm ra mà đút cho nó. Trộm vía bé con đút miếng nào ăn miếng đó, không ngậm cũng không phản kháng. Cứ như thế khi hộp cơm hết Tuấn Đạt mới hài lòng. Anh đưa tay lên xoa đầu nó, nghe giọng. "Lần sau đừng bỏ bữa nữa nhé, anh lo đấy."
"Dạ." Nó vẫn chẳng dám nhìn vào anh, nó cứ cuối đầu, tay nắm chặt lấy góc mền. Anh Tuấn Đạt cứ thế mãi thôi, chẳng bao giờ la rầy hay phàn nàn gì nó dù nó có làm anh lo đến phát điên đi nữa. Rốt cuộc thì tại sao ảnh lại như vậy, ảnh cứ gieo hi vọng như vậy nó làm sao chịu nổi đây.
_
Trung Hiếu sau khi gọi cho Tuấn Đạt xong thì thở dài. Bảo Minh bên cạnh khều tay nó, nhỏ giọng hỏi. "Sao vậy?"
"Cô y tế mới gọi cho tao, nhỏ An bị ngất đang nằm trong phòng y tế."
"Lại nhịn ăn nữa đây mà." Bảo Minh chẹp miệng, nhỏ An cứ vậy miết, không biết dạ dày có ổn không. "Mà nhỏ giờ sao rồi."
"Tao gọi anh Tuấn Đạt rồi, anh Tuấn Đạt lo cho nhỏ An thế, để ảnh la nhỏ cho nhỏ chừa."
"Mày nghĩ ảnh sẽ la An hả?"
Trung Hiếu xịt keo cừng ngắc. Ờ nhỉ, anh Tuấn Đạt thương Hoàng An thế thì mắng nó kiểu gì. Mà thôi, tốt nhất vẫn nên là Tuấn Đạt.
"Ê mà mày có nhận ra dạo này chung cư mình có quá trời vụ này kia không?" Trung Hiếu cắn đầu bút vu vơ nhớ đến hôm qua và nay chung cư sây sát hơi nhiều.
"Ừ nhỉ, hôm qua Đạt nhà tao với thằng Vũ nhà chú Vũ chọc lốp xe nhau làm cả hai cùng té nhập viện. Hôm nay thì Hoàng An xỉu. Toàn gì đâu dị trời."
"Huy nhà tao nữa, hôm qua Huy bị té, trầy hết cả chân."
"Trời ơi, hạn nhiều vậy ta. Hay mình nói chú Trấn Thành mở bữa lẩu nướng giải xui đi."
"Ê được được, đang thèm, chốt nè."
"Eheeh, ngon."
Nghĩ tới sắp được ăn lẩu nướng thì cả hai đứa ngồi cười khà khà ở giữa lớp như hai thằng trẩu. À mà chúng nó trẩu thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro