(rq) Bray x reader | Biển xanh và chúng ta
Scenario: "Sinh viên cấp 3 nghịch ngợm quậy phá" Trần Thiện Thanh Bảo x "Lớp trưởng nghiêm túc" YN. Một người luôn lo sợ việc bị cười chê khi sống đúng với bản thân mình mà vô tình tạo nên một lớp băng bảo vệ, một người kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu, từ từ làm băng tan. Để cuối cùng, thứ duy nhất còn lại là một vùng biển xanh và họ.
Trả request bạn @gianbayluong0509 nè
//có chửi tục!!\\
-------------------
- Em YN, năm học mới này em sẽ được xếp chỗ ngồi cạnh bạn Bảo, em cố gắng kèm bạn học tập. Giờ lớp chúng ta ra chơi 10 phút nhé!
Giọng giáo viên chủ nhiệm đều đều mà như tiếng sấm vang lên trong tai YN. Chết cô rồi, năm học này coi như đi tong việc cố gắng rèn luyện để đạt học bổng. YN ngán ngẩm nghĩ tới những trường hợp từng ngồi cạnh bạn cùng bàn mới của cô, tất cả đều có chung số phận là thành tích học tập trượt dốc không phanh. Dân ta có câu tục ngữ "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", vậy Thanh Bảo trong mắt YN chẳng khác gì một con mực khổng lồ, chỉ cần giao tiếp một chút là sẽ bị phun mực đen xì khắp người.
- Hí hí, mày tới số rồi con ạ
Hằng Nhi trêu chọc, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt vô hồn của YN rồi lại quay xuống bàn cuối lén nhìn Thanh Bảo xem phản ứng của hắn như nào. Đáp lại ánh nhìn của Hằng Nhi chỉ là một cái ngáp dài buồn tẻ, con nhỏ khịt mũi khinh bỉ rồi quay lên nói chuyện với YN tiếp.
- Thôi, thằng này nghỉ học suốt à, nó chẳng đi học mấy đâu, mày sẽ ngồi một mình thôi
- An ủi hay quá ha, cút mẹ đi để tao yên
Đúng là giận cá chém thớt mà, Hằng Nhi thấy bạn mình tính khí nổi nóng như vậy thì tự biết mà lui về chỗ của mình, không dám hé răng nửa lời. Lúc này YN mới chuyển sự chú ý của mình từ con nhỏ sang Thanh Bảo.
"Thằng điên" Cô nghĩ thầm trong đầu khi thấy hắn gác hẳn chân lên bàn mà nằm ườn ra như thể đang thoải mái ở nhà. Chiếc áo da đen bóng Thanh Bảo khoác lên thay vì chiếc áo khoác đồng phục càng khiến hắn nổi bật, như một con cừu đen nổi loạn giữa bầy cừu trắng.
- Nhìn cái đéo gì
Thanh Bảo thấy khó chịu nhất khi bị nhìn chằm chằm, nể mặt YN là con gái nên hắn mới không động tay động chân thôi.
- Tao thích thì tao nhìn, việc của mày à? Nhấc cái mông mày lên bàn đầu ngồi, tao với mày năm nay ngồi cùng bàn
- Đéo
Thanh Bảo đáp lại độc một từ khiến YN nóng mặt, cô biết chỉ có cách lấy độc trị độc đối với loại người như hắn mà thôi. Nghĩ là làm, YN đi xuống đến gần Thanh Bảo, hắn chỉ kịp ú ớ được vài câu vì ngỡ ngàng thì đã bị cô kéo tai lôi đi.
- Áhhh đau đau, đm mày bỏ ra!!
- Kêu ít thôi
YN gằn giọng rồi kéo Thanh Bảo vào bàn đầu ngồi. Lúc này cô mới bỏ tay mình khỏi bên tai đang đỏ rực của hắn.
- Ngồi đó đi
- MÀY BỊ CÁI ĐÉO GÌ THẾ
Thanh Bảo không thèm để ý đến việc mình vẫn đang trong lớp học nữa mà điên tiết rống lên. Người hắn nóng bừng như lửa đốt, giờ thì không chỉ tai mà cả mặt hắn cũng cùng một màu đỏ như nhau. Thanh Bảo cảm thấy bản thân như bị xúc phạm một cách nặng nề, từ trước tới nay đến một cọng lông chân của hắn thôi cũng không ai dám đụng, giờ lại có đứa dám kéo tai hắn lôi đi xềnh xệch, khác gì một con chó đâu cơ chứ.
- Im mồm đi, cô xếp đéo phải tao, làm như tao thèm dây dưa với cái loại như mày
- Đĩ chó
- Mày mới chó, sủa lắm thế lớp đéo có trộm đâu
Thanh Bảo nuốt cục tức vào người khi bị YN ăn miếng trả miếng, hắn nghĩ lớp trưởng thì phải gương mẫu, con ngoan trò giỏi chính hiệu chứ, nào ngờ lại như một bản sao khác giới của hắn vậy. Xem ra năm học này không dễ bắt nạt bạn cùng bàn như năm trước được nữa rồi...
--------------------------
Có vẻ như YN đã lo lắng thái quá, suốt hai tháng ngồi cùng Thanh Bảo, hắn chưa bao giờ thèm đụng vào đồ của cô đến một lần. Trong giờ học cũng không ngủ gật hay nói chuyện riêng nữa, thậm chí còn mặc đúng quy định đồng phục trường khiến mọi người trong lớp suýt không nhận ra. Việc này khác nào ra ngoài đường nhặt được mấy thỏi vàng đâu chứ, giáo viên khen ngợi YN không ngớt, muốn hỏi cô làm thế nào mà thuần hóa được một con người như hắn.
Chính YN cũng không hiểu tại sao Thanh Bảo lại thay đổi 180*. Tất cả mọi việc mới chỉ được hé mở khi đến phiên cô và hắn trực nhật lớp sau giờ học.
- Ê, mày chép phao đấy à?
YN ngó vào trong ngăn bàn mà hỏi.
- Hả? có thi đéo gì đâu mà phao?
- Thế gì đây?
YN hỏi rồi cầm mấy tờ giấy trong ngăn bàn đưa lên cho Thanh Bảo xem. Hắn chỉ cần nhìn lướt qua thôi đã nhận ra mà vội giật lấy, lúng túng trả lời.
- À ờ ờm...rác ấy mà
- Đưa đây tao xem xem có phải phao không
YN chìa tay ra nói, mặt tỉnh bơ.
- Đã bảo đéo phải
Thanh Bảo đỏ mặt trả lời, tay vò mấy tờ giấy cho nhàu nát hết rồi tiện tay đút vào túi quần.
- Nói vậy thôi chứ...tao đọc rồi
- HẢ?!
Câu nói của YN khiến Thanh Bảo sửng sốt, hắn vịn tay vào bàn để giữ cho cơ thể vẫn còn điểm tựa mà đứng thẳng. Mấy tờ giấy đó....là lyric hắn viết để tập tành làm nhạc, không ngờ lại bị YN đọc được, nhục để đâu cho hết. Vai Thanh Bảo xệ xuống, hắn đang chờ bị YN cười vào mặt rồi rêu rao cho cả trường hắn là một kẻ thất bại với mấy câu chữ còn non nớt.
- Ờm... mấy cái mày viết cũng hay đó, mày tính làm rapper hả?
Một câu hỏi bất ngờ từ phía YN khiến Thanh Bảo tròn mắt ngạc nhiên.
- À thì...
Hắn gãi đầu gãi tai, không biết nên trả lời sao cho đúng, đành kêu cô nghỉ tay mà ngồi xuống bục giảng với hắn.
- Thành phố có tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ, nên....nên tao muốn thử sức xem sao
- Vậy đấy là lí do mày thay đổi bản thân hả?
Thanh Bảo gật đầu, nói tiếp.
- Tao nghĩ là nếu không thay đổi thì tao sẽ bị đánh trượt từ vòng gửi xe mất, người ta đâu có thích mấy thằng ất ơ như tao.... mà kể cả tao có thay đổi thì...cũng thế thôi, tao là kẻ thất bại mà, mấy cái lyric đó chẳng ra sao hết
-Đừng nói về bản thân như thế, mày không phải là kẻ thất bại
YN đáp lời, chống hai tay lên cằm nhìn Thanh Bảo, mấy sợi tóc rủ xuống bị ánh nắng chiều tà từ cửa sổ chiếu vào, ánh lên một màu nâu dịu.
- Mày làm được mà, mày ngông như vậy sao giờ rụt rè rồi? Tao tưởng mày chẳng sợ gì cơ đấy
YN nói rồi mỉm cười khiến tim Thanh Bảo hẫng một nhịp, sao ngày thường nhìn đáng ghét thế mà bây giờ lại dễ thương như vậy? Có phải do hắn lóa mắt rồi không?
- À ừ...tao chả sợ đếch gì, thi vui vui thôi
- Ẵm cái giải nhất về đê
Thanh Bảo phì cười trước câu trêu chọc của YN. Hắn lắc đầu.
- Khó lắm, giải nhất thì phải có video kèm vào phần thi, mà tao thì chả biết quay gì sất
- Tuần sau lớp có chuyến tham quan Nha Trang đó, mày thích cái gì thì quay cái đấy, thế là được
Thanh Bảo ngẫm nghĩ một hồi, YN nói cũng có lí đó chứ, ban tổ chức cuộc thi không bắt buộc video phải quay về gì mà. Hắn quay sang YN, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi gật đầu cảm ơn cô.
- Ừ...tao sẽ quay
-Ngày tham quan tại bãi biển Nha Trang-
Thanh Bảo chỉ nán lại nghe giáo viên dặn dò một số điều, hắn nhanh chân chạy đi tìm YN khi nghe được câu "các em tham quan tự do, đừng đi quá xa khu vực này là được".
- Này, tao mang máy quay cầm tay rồi, ra chỗ kia quay đi
- Ủa quay video thì cần gì hai người?
YN thắc mắc khi thấy Thanh Bảo nắm tay cô kéo đi mà không giải thích gì thêm. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
- Nào nào, nhìn vào máy quay đi
- Hả??? Sao lại...
Thanh Bảo quay người lại, máy quay đã bật sẵn từ bao giờ rồi hướng vào phía YN. Đúng là cô thật sự rất dễ thương, kể cả khi nhìn qua màn hình máy quay, kể cả khi ánh nắng mặt trời có nắng gắt chứ không phải bóng chiều tà, Thanh Bảo lúc này mới nhận ra một điều: hắn không bị lóa mắt, hắn chỉ nhìn mọi thứ qua lăng kính tình yêu mà thôi.
- Mày bảo tao quay ở Nha Trang mà, tao quay mày nè
- Thằng điên! Tao bảo quay sóng biển ấy!!
YN đỏ mặt, tính bỏ chạy mà bị Thanh Bảo nắm chặt tay, không cho rời đi. Né cỡ nào thì cũng ở trong khung hình, hết cách, cô đành đưa tay lên nắm lấy ống kính. Thấy hành động này, Thanh Bảo không nói gì hết mà chỉ cười ngây ngốc, đưa tay lên vén mấy sợi tóc bị gió thổi bay của YN, dịu dàng như đang chạm vào một bông hoa.
- Mày mới điên, mày bảo tao thích cái gì thì quay cái đấy, giờ mày lại nuốt lời...
"Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
...
Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng vẫn mãi tươi xanh..."
_Xuân Quỳnh_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro