Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Double2T x reader | Thêu thùa may vá

Scenario: YN là một fashion designer có tiếng ở cả trong nước lẫn nước ngoài, từ trước tới nay các outfits ở bộ sưu tập bốn mùa của em đều là style classy và high fashion. Nhiều nghệ sĩ và diễn viên nếu muốn có một bộ đồ do chính tay YN làm ra còn phải ghi tên ở wait-list, thời gian chờ đợi chắc phải tính bằng năm. Bỗng dưng một ngày em ngừng nhận yêu cầu làm đồ một thời gian dài, lí do chẳng có gì to tát cả, bận làm đồ cho anh người yêu quê Tuyên Quang chứ sao :)))

-------------------

YN: anh quay một vòng cho em xem nào

Double2T: sao đấy, bộ này cũng đẹp mà? 

Anh xoay người từ từ như chú chim cánh cụt, hai tay thì dang ra, trông vừa ngố vừa đáng yêu. Chuyện là từ khi quen nhau tới nay, Trường ngoài làm rapper full-time còn làm người mẫu part-time cho em người yêu nữa. Lúc anh đi diễn thì YN chỉ ở nhà vẽ vời may vá và check lịch công việc, bận rộn là thế nhưng cứ có thời gian rảnh là em lại lôi anh ra làm ma nơ canh. Trường không phàn nàn gì cả, thậm chí còn rất vui vì được quan tâm tới. 

YN: hmm không được không được

Em hơi cau mày lại mà nhìn bộ đồ, chỗ này may lệch, chỗ kia màu chưa đồng đều, hơn nữa loại vải này còn bắt sáng không tốt, dễ nhăn, không thích hợp nếu vận động mạnh và biểu diễn trên sâu khấu. YN thở dài rồi kêu anh người yêu cởi bỏ bộ đồ ra. Ngồi vào ghế cạnh bàn làm việc, em mệt mỏi dụi mắt nhìn xem đâu là bản sketch tốt nhất giữa một đống giấy tờ và vải vụn ngổn ngang. YN không tin rằng một người có nhiều năm kinh nghiệm, làm được hẳn mấy bộ sưu tập thời trang như em lại không làm được một bộ quần áo ra hồn.

Double2T: đừng buồn mà, anh thích bộ này đó

Anh nói khi cởi bỏ bộ đồ, mặc lại quần short và chiếc áo phông basic. YN không đáp lại ngay mà dùng tay chỉnh ánh đèn vàng trên bàn sao cho tăng thêm 1 nấc nữa để ánh sáng mạnh hơn. Gom hết mọi thứ trên bàn rồi ném vào thùng rác bên cạnh, em lôi một tờ giấy A4 mới ra cùng cây bút chì quen thuộc.

YN: nhưng mà...em không thích nó, em không biết nữa, có gì đó..vướng mắc ý 

Double2T: vướng mắc à? là gì nhỉ? haha anh mặc không đẹp hả?

YN: anh này...không phải vướng mắc ở phía anh, mà là ở phía em ấy. Hmm, em nghĩ là mình cần một nguồn cảm hứng mới, một style mới

Trường nghe xong thì tủm tỉm cười, rón rén lại gần bàn làm việc mà ôm em từ đằng sau, giọng nũng nịu, thủ thỉ.

Double2T: lên bản với anh đi 

YN: hả?! sao tự nhiên lên bản?

Double2T: lên xem vải thổ cẩm, đẹp lắm, chắc chắn em sẽ có cảm hứng mới 

Anh nói mà cười tươi như ánh mặt trời, lí do chính đáng như thế thì sao em từ chối được. YN nhìn anh người yêu nửa tin nửa ngờ, mọi người toàn nói Xuân Trường của em ngây thơ như thỏ con, ai mà biết anh lúc nào cũng chỉ lăm le hốt em lên bản làm vợ đâu cơ chứ. Nhưng mà đúng là vải thổ cẩm rất đẹp, từ lâu em đã muốn được tận mắt nhìn xem họa tiết và chất liệu của nó rồi. Chuyến này đành liều một phen vậy.

YN: Được, em lên bản với anh!

-------------

Hơn trăm cây số di chuyển, gần 2 tiếng rưỡi ngồi ê cả mông, cuối cùng YN và Trường cũng đến nơi. Anh thì mệt đến lả người, cảm giác một cơn gió cũng có thể thổi bay đi, còn em thì trái ngược hoàn toàn, cảm giác hào hứng cứ như chạy marathon trong máu, không muốn ngồi nghỉ xíu nào mà kéo tay anh người yêu, đòi dẫn đi xem chợ phiên. Bác tài xế ngồi trong xe thấy vậy cũng không khỏi buồn cười.

YN: nào nào, anh rủ em đi cơ mà

Double2T: ớ được rồi từ từ đã

Anh vươn vai người rồi mỉm cười với em, cảm giác như vừa được truyền năng lượng vậy. Nhìn YN thích thú muốn tìm hiểu về văn hóa dân tộc Tày, Trường biết mình yêu đúng người rồi, không nhịn được mà lại gần hôn em nghe cái *chụt*.

Double2T: đây, để anh dẫn đường cho em 

--------------

Hai người một đi trước một đi sau, cứ thế nắm tay nhau mà khám phá đến tối muộn mới quay về. Vừa trèo vào trong xe, Trường mở chai nước ra uống một hơi hết sạch, cứ nghĩ cả ngày hôm nay sẽ chỉ là một cuộc dạo chơi thôi, ai dè em người yêu của anh thì nghĩ khác. YN chạy hết từ sạp này sang sạp nọ để xem vải thổ cẩm và trang sức, không quên kêu anh chụp ảnh lại nữa. Đến chỗ nào em cũng mua ủng hộ người dân một ít, thành ra ai cũng quý, muốn gọi lại xem hàng của họ. Khu chợ nhỏ vì thế mà nhộn nhịp hơn hẳn. Trong cốp xe lúc khởi hành còn trống không, bây giờ chật ních bao nhiêu là đồ.

Trường quay sang nhìn YN ngồi bên cạnh, em vẫn đang xem lại hết đống ảnh đã chụp những món đồ mua đươc, ánh mắt không có lấy một chút mệt mỏi nào. Anh khâm phục người con gái này quá đi.

Double2T: Bé ơi...anh mệt...muốn ôm 

YN: ơ sao đấy? đừng ốm nhé 

Double2T: cũng sick, mà là lovesick 

YN: eo ui, lại học ở đâu ra cả tiếng anh cơ 

Em cười với Trường rồi đưa tay lên nhéo má anh một cái, nhìn anh phụng phịu giả vờ kêu đau. 

Double2T: mà story ig của em, em mua hết đống vải thổ cẩm đấy à? nhân lúc anh đang nói chuyện với các cô các bác mà đã nhanh tay trả tiền rồi

YN: thì em lấy vải làm quần áo cho anh mà

Double2T: thế...tính làm đến bao giờ?

YN: ...làm cả đời <3

--------------------------

Bonus cách đôi bạn trẻ thể hiện tình yêu của mình với nửa kia trước truyền thông :))

Phía em thì là úp mở trên podcast

Đoạn 45:03 được nhắc đến: 

Về phía anh thì đăng story công khai như này đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro