24k.Right x reader | Kẹo mút
Scenario: boy thành phố nhà có điều kiện ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ bị ba tét đít Vũ Ngọc Chương 11 tuổi x girl nông thôn thật thà thích ăn kẹo và chơi đồ hàng YN 11 tuổi :))
Note: Truyện sẽ được kể dưới góc nhìn của Ngọc Chương/Truyện sẽ ko mang yếu tố social media như những chap trước đó mà chỉ là truyện suông thôi :3
-----------
- Chời đất ơi, bạn có đôi giày xịn quá hen?
- Tay mày bẩn, đừng có đụng vô!
Tôi thét lên khi thấy nhỏ YN Sún tính rờ đôi tay dính đầy bùn đất vào đôi giày hàng hiệu của mình. Dù đã ở nông thôn được gần 1 tháng với ông bà, không lúc nào là tôi không mơ tưởng đến việc được về thành phố cả. Nhiều hôm, tôi lén lấy điện thoại gọi điện kể khổ cho mẹ nghe. Kế hoạch mè nheo đòi về bùng lên mãnh liệt như thế nhưng cũng sớm bị dập tắt khi ba tôi kiên quyết nói không với mẹ tôi về việc lên đón thằng con quý tử về.
Ở nông thôn cũng không phải là quá tệ, cái tệ ở đây là con YN Sún. Tôi đặt cho nó cái nickname như vậy vì nó mê ăn kẹo đến nỗi bị sún mấy chiếc răng, mà toàn là những loại kẹo xanh đỏ tím vàng đầy đường hóa học, mẹ tôi không cho phép tôi ăn mấy thứ đầy phẩm màu như thế, vậy mà con YN Sún thì thích mê mệt, lâu lâu giữa trưa chiều nắng gắt, tôi vẫn thấy nó đạp xe vun vút đến quán tạp hóa chú Bảo để mua chúng.
- Mình đâu có rờ vào đâu, mình chỉ xem thôi
Con YN Sún tủm tỉm cười, nó ngồi xổm xuống ngắm nghía đôi giày của tôi. Mọi món đồ tôi đem về nó đều coi như châu báu kim cương vậy, tôi không ghét nó ở khoản này, hầu hết mọi đứa trẻ trong làng đều có phản ứng giống như con YN Sún, chỉ khác là chúng bàn tán ở khoảng cách xa, còn con YN Sún thì chỉ đứng cách tôi một gang tay.
- Mày xem nhiều rồi đó, giờ tránh ra coi
Tôi hậm hực đá chân một cái làm bụi đất bay tứ tung.
- Bạn xấu tính quá à
Con YN Sún vừa nói vừa ho, khua tay trước mặt để bụi tan đi, nhìn nó như vậy tôi không thấy bứt rứt tâm can xíu nào mà còn hả hê. Tôi không phải là kẻ bắt nạt, nhưng việc trêu chọc con nhỏ này từ bao giờ đã trở thành thói quen của tôi. Con YN Sún thì hiền lành, hầu như nó chẳng nổi nóng bao giờ nên không tố cáo hành động xấu xa này với ông bà ngoại tôi. Nếu một ngày nó dám đi kể thật, chắc chắn ba tôi sẽ nhận tin và phi về đây mà tét đít tôi mấy phát đau điếng.
- Bạn chơi đồ hàng với mình không?
Lại nữa, câu này gần như ngày nào con YN Sún cũng phải hỏi một lần, như việc nó đi ăn cơm hay đi mua kẹo vậy, không ngày nào nó không hỏi tôi.
- Trò con gái, ai thèm chơi
- Hay Chương chơi trò giả làm gia đình với mình đi
Trò giả làm gia đình là một cái trò cũ rích, trong trò chơi này mỗi đứa sẽ được đóng giả làm một thân phận khác nhau, cùng chung sống trong một gia đình giả tưởng.
- Có hai đứa thì chơi gì
Tôi nhăn mặt đáp lại.
- Mình rủ Trường rồi, bạn ấy nói chốc nữa sẽ ra khu đất này chơi
Con YN Sún trả lời. Mặt nó tự nhiên như người mới bị sốt, hai má đỏ hây hây dòm lạ vô cùng. Thằng Trường là thằng ở xóm kế bên, gia đình nó hồi trước ở Tuyên Quang, bây giờ thì chuyển xuống dưới đây làm ăn. Bà tôi nói hai đứa thân nhau lắm, hay đạp xe khắp xóm tìm chỗ chơi. Từ lúc tôi về đây, con YN Sún mới chuyển đối tượng bám dính từ thằng Trường sang tôi.
- Ủa Chương cũng ở đây chơi hả?
Tiếng gọi làm tôi giật mình, đúng là vừa nhắc đến thằng Trường xong thì bây giờ nó đã hiện lù lù trước mặt rồi. Tôi không đáp lại gì mà để con YN Sún làm người bắt chuyện.
- Ừm, mình rủ bạn ấy ra đây chơi á! Ba người là chơi trò giả làm gia đình được rồi đó!
- Vậy bạn bắt đầu đi
Thằng Trường tiếp lời, nhìn hai đứa nó nói chuyện với nhau mà tôi thấy như mình là người thừa vậy. Cảm xúc khó chịu cứ dâng lên, tắc nghẹn ở cổ họng, tôi không nói gì mà cúi gằm mặt xuống đất. Mãi đến khi thấy có người vỗ vai, tôi mới ngẩng mặt lên.
- Bạn làm con tụi mình nha?
Con YN Sún phán một câu xanh rờn làm tôi suýt chút nữa là té ngửa ra sau. Nhìn phản ứng của tôi, nó nói tiếp.
- Thì mình chia mình làm vợ, còn bạn Trường làm chồng rồi... chỉ còn mỗi vai đó thôi
Tôi nghe xong mà cảm thấy hai má nóng bừng, y hệt như lúc con YN Sún nhắc đến thằng Trường vừa nãy, nhưng cái nóng này khác lắm. Tôi chỉ thấy bực mình thôi, không còn hứng thú gì với trò chơi nữa.
- Tao không chơi nữa, ai lại làm con. Sao tao phải làm?!
- Thế không lẽ bạn muốn làm con milu canh nhà hả?
Con YN Sún nói như tiếp thêm dầu vào lửa, thằng Trường ngồi bên cạnh bụm miệng cười khúc khích. Trông rõ là ghét. Tôi không nói gì nữa mà quay lưng đi thẳng về nhà, mặc kệ hai đứa ở phía sau.
Mãi đến lúc tối, khi đang nằm trên giường suy nghĩ lại tại sao mình có phản ứng như vậy. Tôi mới nhận ra việc vào vai nào không quan trọng. Tôi chỉ bực vì con YN Sún không chọn tôi làm chồng nó mà thôi.
-------------------------------
Sáng hôm sau, con YN Sún vẫn đến nhà tôi rủ đi chơi đồ hàng như thường lệ, lần này tôi không ở lì trong phòng giả vờ không nghe thấy nó nữa mà lật đật chạy xuống dưới nhà tiếp đón. Trông con nhỏ vẫn như mọi ngày, chỉ khác là ở ngón tay áp út của nó tự nhiên lại quấn cái gì đó.
- Cái gì ở tay mày vậy?
- À cái này á hả?
Con YN Sún dơ tay lên cho tôi nhìn rõ hơn.
- Là nhẫn làm bằng lá cọ đó, hôm qua Chương đi về nhưng mình với Trường vẫn ngồi lại chơi, bạn ấy làm tặng mình, đẹp quá mình không nỡ vứt đi
Nó nói rồi cười hì hì, để lộ mấy cái răng sún. Bình thường tôi sẽ phá lên cười khi nhìn thấy chúng, nhưng lúc này tôi lại chẳng thấy có gì buồn cười sất.
- Cũng bình thường, chả đẹp. Tao đã thấy những cái nhẫn hột xoàn to bự, đẹp hơn nhiều
Con YN Sún nghe thấy vậy mắt liền sáng lên, kêu tôi kể tiếp cho nó nghe. Mà thiệt tình tôi đâu có biết gì ngoài việc chúng bị vứt lăn lóc trong hộc tủ của mẹ tôi đâu.
- Ờ thì mấy cái nhẫn đó rất đắt tiền, mày biết đấy, không phải ai cũng sở hữu được
- Ồ ra vậy, chắc chúng rất đẹp nữa ha
Con YN Sún gật gù nghe tôi kể, nó chú ý đến câu chuyện của tôi còn tôi thì chỉ chăm chăm nhìn vào cái nhẫn lá cọ của nó.
- Mày bỏ cái nhẫn đó ra đi, tao có cái này đẹp hơn
Tôi nói rồi chạy vào trong nhà, lục tìm cái hộp thiếc đựng mấy loại kẹo nước ngoài của mình, lôi ra được một cái ring pop vị dâu.
- Ôi kẹo gì lạ quá vậy!
Con YN Sún mừng rỡ khi thấy tôi quay trở lại với cái kẹo, giọng nó chí chóe vì vui sướng khi nhận ra cái kẹo là dành cho nó chứ không phải chỉ để đứng xem từ xa như nhiều lần tôi khoe mấy món đồ hiệu.
- Kẹo hình cái nhẫn! lạ quá mình chưa thấy bao giờ luôn!
Con YN Sún thích thú bóc vỏ kẹo ra mà mân mê nhìn, mãi một lúc lâu sau tôi mới thấy nó bỏ cái nhẫn cỏ của thằng Trường ra, đút vào túi quần rồi đeo cái nhẫn kẹo của tôi vào. Tôi nhìn mà miệng bất giác mỉm cười, con YN Sún thấy tôi cười thì bất ngờ lắm, nó không hỏi thêm gì mà chỉ cười lại. Chưa kịp rủ tôi đi chơi tiếp thì đã nghe thấy tiếng mẹ gọi về nhà, con nhỏ ba chân bốn cẳng chạy biến, chỉ kịp ngoái lại vẫy tay chào tôi một xíu.
Tôi đóng cửa nhà lại, lên trên phòng nằm phịch xuống giường. Cũng giống như tối hôm qua, tôi đang tự tìm hiểu xem sao mình lại có phản ứng như vậy. Lần này thì tôi nhận ra nhanh hơn. Tôi vui vì con YN Sún quyết định chọn tôi làm chồng chứ không phải thằng Trường nữa.
Vì nó đã nhận cái nhẫn mà tôi trao cho nó cơ mà.
-------------
Bonus cuộc nói chuyện xinh xinh giữa bé Chương và bé YN:
- Ủa rồi phần kẹo đâu? sao còn mỗi cái đế thế này?
- Hì hì, mình thấy ngon quá, lỡ ăn hết mất tiêu rồi
- Tao chán mày ghê, thôi không sao, tao về nhà lấy cho mày tiếp mấy cái nữa
- Rồi nhỡ mình cứ ăn hết thì sao?
- Thì tới lúc đó tao sẽ cho mày một cái nhẫn hàng thiệt, để mày khỏi gặm chứ sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro