15. thờ er
mình là quang anh.
dạo gần đây mình không ổn, mình thất vọng về bản thân vì mang đến màn trình diễn chưa tốt khiến mọi người hụt hẫng, mình buồn vì phải nhận nhiều lời nhận xét không hay từ công chúng, nhưng có lẽ họ nói đúng, mình không nên được đi tiếp.
Mình luôn yêu thương fan của mình vô điều kiện như cách họ ủng hộ mình, mình thích thăm dò xem họ đã ăn gì chưa, mình không muốn fan của mình để bụng đói đi ngủ chút nào cả, mình luôn nhắc nhở họ phải đi ngủ sớm để không bị quầng thâm, như vậy sẽ không xinh đẹp. Fan mình là một chảo lửa chứa đầy sự tích cực, mình thích được nói chuyện với họ mỗi ngày, bất cứ khi nào rảnh rỗi, mình sẽ luôn cố gắng nói chuyện với họ nhiều nhất có thể, mình quý họ lắm.
Nhưng bên trong mình lại chẳng cảm thấy vui vẻ là mấy. Mình suy nghĩ đủ thứ, mình sợ gặp phải thất bại, mình sợ rằng một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ quay lưng với mình, và mình đang níu kéo họ bằng sự nóng nảy không kiểm soát của mình, thật bất lịch sự. mình càng ngày càng nóng tính và bốc đồng với những người xung quanh tới độ chính mình cũng chẳng hiểu nguyên do, chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt làm không vừa ý thì mình sẵn sàng đốt rụi nó để hoạ hoả ngọn lửa trong người. Có lẽ thứ mình cần bây giờ một cái ôm, một cái ôm của sự chân thành và thấu hiểu, ít nhất là tâm trạng mình sẽ khá hơn một chút và cũng là cách hay để kìm hãm con quái thú trong người mình lại, nhưng bây giờ ai sẽ là người can đảm để làm việc đó đây ?
hoàng đức duy á, mình vẫn luôn yêu thương cái con người đấy vô điều kiện. Chỉ là hôm nay mình đã gom đủ thất vọng, đã cảm thấy chẳng còn muốn tin tưởng vào bất cứ lời nói nào của đối phương nữa rồi. Mình biết rằng đã xác định bước vào mối quan hệ yêu đương thì phải biết cảm thông cho nhau, nhưng đó là điều duy nhất từ lúc yêu đức duy cho đến bây giờ mình chưa từng làm được, có lẽ mình là một kẻ ích kỷ, một kẻ chỉ muốn cái tôi là thứ chiến thắng trong cuộc cãi vã của hai người nên xứng đáng được bỏ rơi, thế thôi.
Giá như mình không tò mò vào messenger của đức duy và xem những tin nhắn em nói về mình trong nhóm chat thì đã không có khoảnh khắc mình phải tự cầu xin bản thân đừng rơi bất kì giọt nước mắt nào vào lúc đang trong phòng tập. Phải, mình thật sự tủi thân khi nhìn thấy những lời em viết về mình như vậy, nhưng rõ ràng mình là người gây chuyện trước, cũng là nguyên nhân chính khiến mọi người cãi nhau loạn xạ trong group chat, hà cớ gì mình lại cho mình cái quyền làm nạn nhân trong câu chuyện này chứ. Có lẽ anh hiếu nói đúng, mình nên cho cả hai một khoảng thời gian để bình tĩnh và suy xét lại mọi chuyện. Khi tất cả dần lắng xuống, mình muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với đức duy, lúc đó sẽ không ai phải dấu ai chuyện gì, không phải cảm thấy tội lỗi vì những gì bản thân đã gây ra cho người kia nữa, tất cả mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng liệu rằng đức duy có muốn điều đó xảy ra không, khi mà đến bản mặt mình em ấy còn chẳng thèm liếc tới ?
Ban nãy đến phiên team mình thay ca phòng tập cho team bray, mình vội thu dọn đồ đạc giúp mọi người không may bị cây guitar của anh wokeup dập vào chân, đau kinh khủng khiếp. Một số trong team bao chẩn chạy vào hỏi han mình sau tiếng la thất thanh của thằng hiếu hâm khi thấy ngón chân mình bị bung ra và chảy máu toe toét, vì không muốn ảnh hưởng đến việc tập luyện của mọi người nên mình đã nói là không sao và nhờ thanh an dìu ra ngoài. Lúc đi đến cửa, bọn mình đã lướt qua nhau một cách thờ ơ như chưa từng có gì giữa cả hai vậy. Điều này chợt khiến mình nhớ về những ngày trước kia, mình chỉ cần kêu nhỏ là đau bụng thôi cũng đã khiến hoàng đức duy chạy tán loạn lên đi mua thuốc rồi xoa bụng đủ kiểu cho mình, mình hoàn toàn xa lạ với đức duy của hiện tại. Biết sao được, chắc là từ bây giờ mình nên làm quen với việc này càng nhanh càng tốt, nhưng mình không thể, mình không nghĩ rằng bản thân lại rẻ mạt và dễ dàng bỏ đi như thế, dường như việc được đức duy cưng chiều trong khoảng thời gian dài đã khiến mình đánh giá quá cao về bản thân rồi thì phải.
Việc ở trong phòng một mình càng khiến tâm trạng mình trở nên tệ đi rất nhiều, nhưng mình chẳng muốn gặp mặt hay nói chuyện với bất kì ai cả. Mình không muốn mọi người thấy bộ mặt yếu đuối này của mình, kể cả đức duy, mình không mong người cũ sẽ thấy cái bộ dạng thảm hại này của mình chút nào. Nhưng ở đâu đó trong lòng, mình vẫn luôn thấp thỏm một câu hỏi rằng liệu em ấy còn quan tâm đến mình không nhỉ? Kẻ bỏ đi lại muốn người bị bỏ rơi quan tâm đến mình ư? Nghe thật buồn cười thật đấy.
Mình nghĩ mình cần phải đi ngủ, chỉ khi ngủ mọi vấn đề của mình mới được giải quyết một cách êm đềm nhất. Nhưng mình lại bị chính giấc mơ của mình đấm vào mặt một cái đau điếng, hoàng đức duy tay trong tay với người con gái khác ngay trong chính giấc mơ của mình, còn mình thì chỉ biết đứng nhìn từ xa mà chẳng thể làm gì hơn, cứ thế này chắc mình sẽ cắn lưỡi tự tử trong cái giấc mơ chết tiệt này mất.
Mình không nhớ mình đã trải qua giấc mơ khủng khiếp đó như thế nào tiếp theo. Lúc mình tỉnh dậy thì đã là chuyện của sáng hôm sau, chẳng hiểu vết thương ở chân đã được băng bó một cách vụng về từ bao giờ, cũng vờ như chẳng cảm nhận được những giọt nước mắt của mình đã được lau khô bằng đôi môi của ai đó. Hành động nghe kể thì thấy thật ấm áp, nhưng trái tim người được nhắc tới trong câu chuyện này đã nguội lạnh từ bao giờ.
[Vì biết đâu, sớm mai thức dậy
Em không còn đây ôm anh, nhẹ hôn anh
Để tình ta cứ trôi lững lờ
Chờ giông và bão cuốn đi bất ngờ
Rồi lỡ đâu, giấc mơ không thành
Em không còn kề vai anh, tình mong manh
Một người đứng cứ trông với chờ, người kia thì ôm giấc mơ..]
continue..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro