Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

braydt tiếng súng2

Plot : Đức trí là 1 sát thủ được tổ chức phái đi ám sát Thanh Bảo nhưng em lại yêu anh ta mất.Rồi cả hai đã yêu mà em không biết rằng tất cả đều là bẫy của hắn

Wr : all it fake

___________

" - trí ơi "
" - dạ sao thế anh bảo ?"
" chút đi ăn với anh nha "
" - dạ sao thế a bảo "
" chút đi ăn với anh tý thôi "
" - dạ ok ạ "

Đức Trí ngày càng cảm thấy Thầy nó như đang muốn gần nó hơn là cho nó có chút bối rối, đã thế nay còn được hắn mời đi ăn nữa làm sao không sinh nghi được cơ chứ . Nhưng rồi nó và hắn cũng cùng nhau ăn một bữa, cả hai cũng đã hiểu nhau hơn được một chút , trong lúc ra xe hắn có nắm lấy tay em , cũng chẳng phản kháng gì thì hắn vui lắm " - mai em có lên tập không ?" Thanh Bảo mỉm cười mà hôn nhẹ lên má của em . Còn Đức Trí em cũng mỉm cười mà trả lời " - dạ không ạ, mai em nghỉ " nghe thế hắn khá hụt hẫng nên đành tạm biệt em cún con ấy " - thế thôi mốt gặp em ở studio nha " Bray mỉm cười rồi tạm biệt em mà rời đi trước vì hắn có chút chuyện cần giải quyết

Trong lúc em vẫn đang hơi lâng lâng vì đâu đó trong trái tim nhỏ bé của nó đã có một hạt giống được nảy nở nhưng rồi hiện thực đã kéo em về thực tại . " - 0069 nhiệm vụ sao rồi " Một giọng nó từ nơi nào đó đã vọng vào tai em , nó như khiến em bừng tỉnh ra vậy.. Em đến đây để làm nhiệm vụ mà nhỉ ? Nhưng qua vài tuần mà hắn đã là em xao động nơi con tim khô cằn ấy lại một lần nữa được hắn tưới nước cho nó ,nên trong vô thức em lại đáp lại " làm sao bây giờ nhỉ ?"

Rồi chuyện đấy cũng trôi qua , mục đích ban đầu cũng bị quên lãng đi mà em đã thật sự yêu hắn mất rồi . Làm sao coa ai từ chối được người chân thành với mình cơ chứ và đương nhiên em đã thú nhận với ba rằng mình lỡ yêu kẻ đáng ra mà bản thân em phải tiêu diệt . Những tưởng ba sẽ phản ứng dữ dội lắm nhưng ông ấy lại khẽ thở dài rồi cũng mỉm cười mà chấp nhận cho em quen hắn . Hôm nay là ngày khá đặc biệt với Thanh Bảo đó " - mày nhớ giữ chân ẻm nha " Thanh Bảo hắn đang lo lắng nên trong vô thức có vò nát vạt áo của mình " - này đừng có vò cái áo nữa " Tuấn Anh khinh khỉnh mà chọc ông anh của mình 1 cái , đây là lần đầu tiên cậu thấy ông anh trí cốt của mình thế này đấy

Hắn rõ ràng là một gã trai hư có tiếng nhưng hôm nay lại lo lắng chỉ vì một người nào đó ,khó hiểu thật " mày điêu cho ẻm đi Tuấn Anh " hắn huých vào vai của thằng em của mình . Anh cũng nghe theo

" - alo trí ơi "
" - dạ em nè "
" - lên studio để fix bài vòng 3 nha "
" - ok em lên nè "

Em cũng nghe theo mà nhanh chân vọt đi lên studio của ông anh của mình để sửa bài. Nhưng em vừa bước vào thì thay vì là ông anh Masew ngồi trên ghế chờ em , nhưng thay vào đó là cảnh tượng Trần Thiện Thanh Bảo quỳ gối xuống tay cầm bó hoa hồng to gần như là át lấy người của em, dưới sàn nhà còn những cánh hoa hồng nhạt trong thích mắt vô cũng,a hắn run run nói " - Nguyễn Ngọc Đức Trí đồng ý làm bạn trai của anh nha " câu nói ấy dường như khiến em vỡ òa mà ôm chầm lấy hắn rồi em cũng thổ lộ " - em đồng ý ạ "
Hắn nghe thế thì trao bó hoa cho nó rồi cả hai đã làm người yêu của nhau thế đó .

Trần Thiện Thanh Bảo từ giờ sẽ yêu Nguyễn Ngọc Đức Trí đến mãi mãi về sau xin hứa . Từ hôm đó đến nay cũng đã hơn 5 tháng tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn nó đủ để khiến em dần chấp nhận sự thật mình là rapper ..thay vì là 1 sát thủ . " Em cún dậy nào " hôm nay cũng như thường lệ , em được anh thầy đánh . Đức Trí nay chỉ mặc độc chiếc áo sweater của hắn với chiếc quần đùi nên khi này cả phần eo dường như lộ ra hết trước mắt Thanh Bảo , thì đương nhiên hắn làm sao mà bỏ qua cơ hội ăn đậu hủ này được cơ chứ , bàn tay thô ráp được nước mò vào trong phần da thịt eo của em có phần thon gọn, trắng mịn . Em thấy có vật lạ nên cũng mơ màng tỉnh giấc " - ư..m nhột" người nhỏ con hơn kia bị hắn sờ đến mơ màng tỉnh giấc

Thấy em tỉnh dậy hắn dịu giọng hỏi " - em dậy đi nào, thương nè " em cười ngọt rồi kéo tay hắn ra khỏi người để ôm " dạ, em dậy rồi nè " giọng nói của em chứ ngọt ngào mà rót thẳng vào tai của hắn . Tình yêu nhỏ của Thanh Bảo luôn đáng yêu thế đó nhưng mà cũng đến lúc bắt lưới rồi nhỉ em ơi? . Rồi cứ thế tình yêu của họ cứ yên bình mà trôi đến nửa năm .

" - em nhớ hôm nay là ngày gì không? "

Hắn ghé sát mũi tham lam hít lấy hương sữa cứ nhè nhẹ phát ra từ cổ của em , tay hắn cũng chẳng yên mà siết chặt eo của người phía trước. " - kỉ niệm nửa năm ạ ?" Đức Trí xoa xoa cánh tay gân guốc của Thanh Bảo mà nhẹ nhàng trả lời. Đúng nay là kỉ niệm nửa năm nhau , cũng là lúc món quà đặc biệt nhất hắn dành cho em . Rồi em và hắn đã có một buổi đi chơi thật vui vẻ..

" - haha nay đi chơi vui thật anh nhỉ "
" - ừ, một chút nữa đi chổ này với anh nha "

Em cũng hơi chần chừ nhưng rồi em cũng đồng ý với hắn đi đến chổ đó , mắt đã bịt mắt en lại . Trên xe em cứ bấu chặt vào lớp đệm ghế , Đức Trí chẳng rõ là điều gì nhưng cái linh tính của sát thủ trong em vẫn còn đó, nhưng em chẳng rõ là thứ gì sẽ đến với bản thân mình nữa . Hắn thấy em cứ nhắm chặt vào đệm ghế thì cơ mặt giản ra không ít , bàn tay to lớn của Thanh Bảo từ bao giờ đã đặt lên tay em , cái hơi ấm của bàn tay hắn cộng với bàn tay của em cứ thon gọn . Làm cho hắn trong phúc chóc mũi lòng mà chòm về phía em để khóa chặt lấy đôi môi hồng hào của em .

Sau hơn nửa tiếng hắn cũng đã đưa em đến nơi nào đó . Đến khi chiếc bịt mắt của em được mở ra thì cả người em cứng đờ lại " - anh...an..h Bảo ..đây là sao ạ ? ' em dừng như mất đi tự chủ mà đã định chân bỏ đi nhưng rồi lại bị 1 tên nào đó to lắm giữ em lại gã ta đá thẳng vào khủy chân , rồi em cũng theo đó mà quỳ xuống " Tao cho mày chạy chưa hả ? Ranh con !" Gã ta mắng em chưa kịp hết thì từ cầu thang có tiếng nói vọng lên " - đến lượt mày hả?, thằng ăn hại kia " đúng là Người yêu của nó Thanh Bảo, nhưng hắn lúc này lạ lắm tay phải cầm khẩu súng lục ..

.
.
.
" bằng " hắn trực tiếp xuống tay với em . Viên đạn bay xuyên qua trái tim của nó , cả cơ thể của nó đổ rập về phía trước dòng máu cứ từ từ chảy ra. Thấy em cứ ú ớ gì đó thì hắn khẽ rít lên rồi nói " - tao biết ngay từ đầu em là gián điệp. Tận chí tất cả mọi thứ đều là giả tạo thôi , để dụ em vào trồng " hắn giải thích 1 lúc thì em cũng thở hắt 1 cái rồi chỉ kịp nói 3 chữ em xin lỗi ,phút đó hắn như chết lặng rồi hắn ôm cơ thể em .. Mãi về sau hắn mới biết kẻ phá hắn là kẻ khác chứ không phải em nên bây giờ hắn rất hối hận vì Hắn ngu ngốc nên em mới ra đi , tất cả là tại hắn , rồi cứ thế hắn sống trong ân hân lại mãi về sau .

Bây giờ hắn đã 40 rồi , và em biết không Trí yêu , anh đã gặp bố nuôi của em . Bố nuôi của em và anh đã nói chuyện về em rất lâu..

" đời này anh nợ em "
.

__________

Món quà cuối tớ dành cho truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro