Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. [ hanahaki - H++ ]

bray x andree
trần thiện thanh bảo x bùi thế anh

warning : tình tiết không có thật , BE

*hanahaki là một căn bệnh giả tưởng xuất phát từ nhật bản , dịch ra là nôn ra hoa . người bị bệnh là người đã đơn phương yêu thầm trong một thời gian dài , nếu không được đáp lại tình cảm thì căn bệnh này sẽ giết chết nạn nhân của nó .

trong truyện mình sẽ không nhắc quá nhiều về nó , mọi người cứ hiểu nôm na là chất xúc tác thôi ha. *

___________________________________________

thế anh bước vào trong nhà , chán chường nhìn căn biệt thự to lớn nhưng trống trải . mấy ngày hôm nay anh phải chạy show liên tục , lưng nhức mỏi không thể chịu nổi . nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng , anh nghĩ bụng giờ này có lẽ thanh bảo sẽ không về nữa , liền cởi áo khoác vứt luôn ở bàn rồi cầm quần áo ngủ chui vô phòng tắm . dù biết là tắm đêm thế này không tốt cho sức khỏe , nhưng biết sao được , lịch trình thì dày đặc mà ngày nào không tắm rửa thì anh không chịu được.

anh đứng trước gương , nhìn gương mặt xanh xao cùng quầng mắt thâm đen của mình . gần đây anh ăn uống không điều độ cộng thêm việc thiếu ngủ làm mặt anh hốc hác hẳn đi , lúc nào cũng phải đeo kính đen để che đi quầng thâm mắt . thế anh thở dài , cúi đầu cởi từng chiếc cúc áo , còn chưa cởi xong , cửa phòng tắm bỗng bật ra , anh giật thót mình , quay đầu lại :

" bảo hả , sao giờ này em mới về "

" em đi có việc " thanh bảo đi đến ôm eo thế anh , gục đầu vào vai anh . mùi men rượu tỏa ra nồng nặc từ cơ thể cậu làm anh biết tỏng là cậu say mèm rồi .

" thả anh ra , anh còn phải tắm nữa " anh cố đẩy người cậu ra , xoay người tính trốn khỏi vòng tay đang bao chặt lấy em mình .

cậu thấy vậy thì càng ôm chặt hơn , mặc cho anh giãy dụa như thế nào , lát sau , cậu ngửa đầu lên nhìn anh , cười mỉm :

" anh , em muốn "

" không , không phải là hôm nay , anh mệt lắm , không làm được đâu " anh nhăn mặt.

cậu dồn anh vào góc tường , giả vờ như không nghe thấy gì , một tay giữ lấy đôi tay đang vùng vẫy của anh , một tay tháo nốt những chiếc cúc áo còn lại . khi lưng anh chạm vào tường nhà lạnh giá thì chiếc áo sơ mi trên người đã không còn . hơi lạnh đập vào lưng đột ngột làm anh rùng mình , thấy môi anh mấp máy , cậu liền ghì vai anh lại rồi cúi đầu hôn anh . thanh bảo hôn anh rất lâu , cậu thích hôn theo kiểu pháp , thích nhìn khuôn mặt anh đỏ bừng lên khi nụ hôn chấm dứt .

anh gục đầu vào lồng ngực của người đối diện thở hổn hển , một bên tay áo của anh trễ xuống , để lộ bờ vai trắng hồng . cậu nhìn nó chăm chú , rồi không báo trước mà lao đầu xuống cắn phập một cái . thanh bảo dùng lực rất mạnh , mạnh đến mức cậu liếm được vị máu tanh nồng . thế anh lập tức đẩy cậu ra , hằn học nhìn xuống vai mình , mắng :

" sao em thích cắn thế , em là chó thành tinh hả "

thanh bảo liếm liếm máu còn dính trên môi mình , nở một nụ cười tươi :

" vì là anh nên em mới thích cắn "

anh hơi sững người , nhân lúc đó , cậu ghì eo anh lại , bắt đầu gặm cắn khắp cơ thể anh . xong việc , cậu xoay lưng anh lại , đưa một tay nhấc đùi trái của anh lên rồi đâm sâu vào bên trong .

" a..đau quá...bảo...nhẹ thôi "

lần nào cũng vậy , thanh bảo thích dùng những lời nói ngon ngọt và cử chỉ nhẹ nhàng để dụ con mồi vào bẫy , và khi nó sa lưới , cậu sẽ chẳng nể nang gì nữa . cậu không thích nới lỏng trước giúp anh vì nghĩ nó phiền . kĩ thuật của cậu cũng rất kém , chỉ toàn là đâm chọt lung tung nhưng cực kì hung bạo . thanh bảo chưa từng quan tâm đến cảm nhận của anh , vì cậu biết anh vẫn sẽ tỏ ra như mình ổn .

những tiếng rên rỉ bị thế anh nuốt ngược vào trong , đôi môi hồng hào đã bị anh cắn đến tóe máu, mồ hôi túa chảy dọc xuống cổ. anh chỉ thấy đau , và đau , khoái cảm là thứ anh chưa từng cảm nhận được trong mỗi lần làm tình của bọn họ . người anh dính chặt vào bức tường lạnh bặng , anh cảm tưởng như mình không thể thở nổi . người đằng sau cắn vào vành tai anh , rồi lại liếm láp vùng gáy . hai tay của cậu thì vẫn ôm lấy eo anh , và dưới hông vẫn cứ thúc liên tục . người anh căng chặt , những cú thúc ngày càng dồn dập và mạnh bạo làm anh phải kiễng chân cả lên , và những lần trượt chân do sàn nhà trơn , anh cảm tưởng như mình đang phải chịu cực hình . nỗi đau đớn chạy dọc sống lưng làm anh khóc đỏ cả mắt , nhưng vẫn phải cố kìm nén để không tạo thành tiếng nấc .

thanh bảo khẽ gầm gừ trong họng rồi bắn ra trong cơ thể anh . ngay cả lúc ấy , hai cánh tay của cậu vẫn ghim chặt lấy người anh , mặc cho anh đã không còn sức lực để làm nữa . chợt , cậu xoay anh lại rồi nhấc bổng người anh lên . mất đi chỗ dựa , anh hoảng hốt vội ngả người về phía trước , đưa tay choàng lấy cổ cậu . thanh bảo thấy vậy thì hài lòng thả tay rồi lại giữ lấy bờ mông căng mọng phía trước . tư thế này làm thằng em của cậu đâm lút cán vào phía bên trong . thế anh xanh mặt , còn chưa kịp nói thì đã bị cậu áp vào mặt kính , tiếp tục đâm chọc liên tục phía đằng sau . mặt kính trong suốt có thể nhìn trực tiếp ra mặt đường , dù biết là kính một chiều nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng .

" bảo..anh đau.."

anh thều thào nói , tốc độ đâm rút phía sau vẫn không vì vậy mà chậm lại . tầm mắt anh mờ mịt đi vì nước mắt . anh thấy chân tay mình như phân rã ra , và phía trước bỗng tối sầm lại . thấy người trong tay mình gục xuống , thanh bảo nhanh chóng đỡ lấy , làm thêm vài lần rồi mới bế anh đi tẩy rửa .

thế anh tỉnh dậy trên chiếc giường to lớn trắng muốt , vị trí bên cạnh cũng trống không . đầu anh bây giờ nặng trịch như đeo chì , mắt thì cứ hoa cả lên . sờ tay lên trán , anh thấy mặt mình nóng ran , nghĩ thầm chắc lại ốm nữa rồi , anh liền với tay lấy điện thoại bên cạnh để xin nghỉ phép . xong việc , anh quay người bước xuống giường , loạng choạng đi đến cửa . chân anh rã rời ra , eo nhức mỏi không tả nổi , anh bực dọc mắng thầm :

" thằng nhóc này lần nào cũng vậy , đau chết đi được "

một buổi chiều ảm đạm không có nắng , thế anh tản bộ ở công viên gần nhà . trời đã vào đông , gió rít lên từng đợt , đập vào mặt anh lạnh buốt . anh kéo chiếc khăn len đỏ sẫm đang choàng ở cổ lên , thong dong đi tới hàng ghế đối diện hồ ngồi xuống . anh sống ở khu nhà giàu nên cũng không có mấy ai đi ra đường bây giờ , thành ra anh có thể tận hưởng chút thời gian ít ỏi không cần bận tâm công việc này . mặt hồ lợn cợn nổi sóng , những cơn gió cuốn theo vài chiếc lá rơi xuống mặt hồ , tạo những gợn sóng lớn lan rộng .

anh dành cả buổi chiều để ngồi nguyên một chỗ ở đó . anh biết anh thuộc về những cuộc chơi , về những nơi xa hoa ồn ào , nhưng giây phút tĩnh lặng như vậy lại khiến anh cảm thấy yên bình hơn . nhìn mặt hồ gợn sóng , lòng anh cũng ngổn ngang những suy nghĩ khác nhau . anh và thanh bảo quen biết đã lâu , lâu đến mức anh quên luôn cả việc mình đã thích cậu khi nào . nghĩ đến đây , thế anh lại tự cười khinh bản thân .

anh không thích bản thân của hiện tại , nếu là ngày trước , anh hẳn sẽ cười vào mặt những đứa chịu nhân nhượng vì tình , không ngờ có một ngày một người khinh miệt tình yêu như anh lại trúng bẫy .

' hừ , trời lạnh thật '

mỗi lần thời tiết thay đổi như này , anh thường hay nhớ về cậu . anh thích được cậu ôm lấy , nó khiến anh cảm thấy an toàn . đang thơ thẩn nghĩ , bỗng chợt một vị tanh ngọt xộc lên cổ họng anh . thế anh ôm họng ho liên tục , những bông hoa trắng dính máu rơi lả tả xuống đất , thấm đẫm nền đất khô ráp . họng anh như bị thiêu đốt , anh gục xuống đất thở hổn hển rồi đưa tay quẹt đi máu dính ở khóe môi .

' chết tiệt , lại là nó nữa '

anh tặc lưỡi , vội thu dọn đống hoa rơi bừa bãi rồi về nhà . mới 5 giờ chiều mà bầu trời đã xám ngắt , anh mở điện thoại lên ,
những bài báo về một căn bệnh lạ tràn lan trên mạng xã hội . anh nhíu mày , tắt điện thoại đi , định quay về nhà ngủ thêm thì nhận được một cuộc điện thoại tới .

" alo anh hả , ngày mai là lịch tái khám đó , anh phải đi đều đặn vào, nghỉ nữa là em không cấp thuốc cho nữa đâu "

" rồi rồi anh hứa sẽ tới mà , mai 8 giờ sáng"

hoàng sơn quay người đưa tờ giấy xét nghiệm cho anh xem , ngán ngẩm :

" anh nhìn này , bệnh nó di căn vào tận trong tủy rồi , anh định để nó bò tới tim xong mọc rễ đâm chết anh luôn hả "

thế anh nhìn vào tờ giấy trước mặt , cuối cùng anh cũng biết vì sao dạo này hay nhức mỏi xương khớp rồi , anh phì cười :

" anh chịu thôi , người ta có thích anh đâu"

hoàng sơn nhăn mặt , rồi lại thở dài , dựa người vào thành ghế , nghiêm túc hỏi :

" nó chưa đến tim thì vẫn còn cứu vãn được , em hỏi thật , anh không buông được thật à ? "

" có lẽ vậy " anh rít một hơi thuốc lá , nhìn vào khoảng không , đáp .

" không chỉ mỗi cái bệnh nôn ra hoa quỷ quỷ quái này đâu , anh còn mắc cả đống bệnh tâm lý chỉ vì nó nữa đấy , nó có đáng vậy sao ? "

thế anh trầm ngâm không đáp , đáng hay không đáng , anh đã không còn quan trọng điều đó nữa . anh đã lún quá sâu , xung quanh chỉ toàn là vực thẳm , muốn thoát ra cũng đã muộn .

hoàng sơn là bác sĩ tư mà anh hay lui tới , những chuyện không vui của anh nó cũng biết chút ít . đã nhiều lần nó khuyên anh nên bỏ cái tình yêu vô vọng này đi , nhưng anh anh chỉ cười . nếu có thể nói bỏ là bỏ , anh cũng không điên tới mức hành hạ bản thân như vậy .

anh đã từng không tin vào tình yêu , đến giờ vẫn vậy . anh hiểu rằng dù mình có chân thành cỡ nào , thì ánh mắt cậu dành cho anh cũng chỉ có sự thương hại , và trái tim cậu cũng không còn chỗ để anh chen chân vào . đã có vô số đêm , cậu thì thầm vào tai anh những lời mật ngọt , nhưng rồi người cậu nhắc tên lại không phải anh . nó thích nhìn anh từ phía sau , vì bóng lưng anh rất giống hắn . giọng nói của hắn thanh thoát như ngọc , không giống giọng nói của anh .vì vậy dù mỗi lần làm tình anh đau không tả nổi thì cũng không dám rên rỉ thành tiếng . cậu sẽ mất hứng ngay lập tức khi nghe tiếng rên của anh .

anh nghĩ anh đã quen với cảm giác này , nhưng từ khi bị bệnh , anh nghĩ mình cũng chẳng mạnh mẽ tới vậy . anh có thể dễ dàng khóc , trái tim anh sẽ quặn đau như bị dao cứa , và rồi những cánh hoa dính máu sẽ lại rơi xuống phủ kín sàn nhà . nhìn vào những cánh hoa ấy , anh thấy mình thật thất bại. mỗi người bị mắc căn bệnh này sẽ nôn ra các loại hoa khác nhau , trùng hợp thay , loài hoa của anh là cát cánh trắng .

loài hoa biểu tượng cho tình yêu vô vọng.

anh đi bộ về đến nhà . đương lúc chìm trong dòng suy nghĩ nên khi thấy thanh bảo ngồi ở sofa , anh có hơi bất ngờ một chút .

" anh về rồi đấy à "

" ừ , nay em không phải đi làm hả "

" ừm " cậu ngắt quãng một chút rồi bước lại gần anh , đẩy anh vào tường hôn mạnh .

lại một lần nữa , cậu hung hăng đẩy anh vào sofa rồi làm , mặc cho anh có khẩn thiết cầu xin đến mức nào . trong lúc mê man , anh nghe thấy cậu gọi tên hắn , rất nhiều lần . anh thấy cậu khóc lóc , cậu nhìn anh , nhưng anh lại thấy như cậu đang nhìn hắn . trong khoảnh khắc ấy , anh thấy những cơn đau thể xác không còn đáng là bao nữa . trái tim anh quặn đau , nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt . anh ngất đi với cơ thể đầy những vết tím bầm .

lúc anh thức giấc đã là 11 giờ trưa , có lẽ vì mệt nên thanh bảo vẫn nằm bên cạnh , ôm anh cứng ngắc . anh cố cạy mở cánh tay to lớn kia , lê thân xác tàn tạ vào trong phòng tắm tẩy rửa cho mình . vừa mở cửa phòng tắm , anh đã phải đón nhận những sự đau đớn khủng khiếp . trái tim anh như bị dao cứa vào , có lẽ là do căn bệnh kia đã mọc rễ vào tim , hoặc có lẽ do nỗi đau tinh thần , anh không biết nữa . mặt anh nhợt nhạt như người chết , anh ôm họng nôn thốc nôn tháo đến khàn cả giọng cả buổi . những bông hoa rơi xuống , thấm đẫm máu và nước mắt . anh bần thần nhìn bản thân trong gương , rồi lại thở dài .

sau khi tắm rửa xong , anh vẫn xuống bếp làm bữa sáng cho cậu , nhưng không gọi cậu dậy . nhìn lại căn nhà mà bản thân đã sống 7 năm qua , anh từ từ kéo vali rời đi . vốn biết trước sẽ có ngày này nên anh đã sắp xếp mọi thứ chu toàn từ lâu , chỉ chờ ngày này mà thôi .

máy bay bắt đầu cất cánh , anh ngồi cạnh cửa sổ , lặng nhìn cảnh sắc dần dần bị mây mờ che phủ , rồi thiếp đi .

" xin chào , cho tôi hỏi số phòng của bệnh nhân bùi thế anh với ạ "

" cho hỏi ,anh là người nhà của anh ấy ạ ? "

thanh bảo khựng người lại đôi chút , cậu nhận ra , bản thân và anh còn chẳng phải người yêu . cuối cùng , cậu vẫn mỉm cười :

" dạ vâng "

" cậu đi lên tầng 3 , tìm phòng 314 , giường của anh ấy ngay cạnh cửa sổ đấy "

cậu rối rít cảm ơn , rồi vội ôm bó hoa trong tay đi tìm phòng . đứng trước phòng bệnh , thanh bảo có chút sợ hãi , song vẫn mở cửa bước vào . cậu thấy một người nằm an tĩnh bên cạnh cửa sổ , đầu ngón tay mân mê quyển sách đang cầm trên tay . ánh nắng hắt qua khung cửa sổ , chiếu lên khuôn mặt gầy guộc . trong phút chốc , những cảm xúc nhớ nhung ùa về , cậu đi nhanh đến , mở miệng gọi :

" anh...anh thế anh "

người đó giật mình , quay đầu lại , hơi nhíu mày :

" thanh bảo hả em "

đôi mắt anh như phủ một lớp màng trắng đục , hình như anh không thể nhìn thấy gì được nữa . cậu quan sát anh chăm chú , giờ anh gầy như da bọc xương , đôi môi khô ráp , và đôi mắt long lanh khi ấy đã không còn . cảm xúc trong lòng cậu hiện tại vô cùng phức tạp , nửa hối hận , nửa đau lòng . cậu muốn lao lên ôm anh , khóc lóc xin anh tha thứ , nhưng cậu biết cậu không có quyền làm điều đó .

mãi một lúc sau , thanh bảo mới lên tiếng hỏi :

" dạo này anh ổn không ? sao mắt của anh lại bị như vậy ? "

" không ổn lắm " anh cười nhạt " mà giờ em đến để làm gì , mình có là gì của nhau đâu em "

" em..em " cậu ấp úng . cậu muốn phản bác , nhưng nhận ra trước giờ anh với cậu còn chẳng có nổi một danh phận . cậu đi đến bên giường , thủ thỉ :

" thời gian qua em nhận ra em đã buông bỏ được cậu ấy , em cũng nhận ra em không thể sống thiếu anh . anh à , em biết em nói lời này là quá muộn , nhưng mình có thể bắt đầu lại từ đầu được không ? "

" bắt đầu lại ? với tình trạng của anh hiện tại sao ? " anh cười khẩy , dựa người vào thành giường " vả lại , mối tình đó của em chắc kéo dài được một thập kỉ rồi nhỉ , sao nói buông là buông được "

" không, không phải vậy , gần hai năm vắng bóng anh , em đã nhận ra mình đã thôi cố chấp . cái ngày cậu ấy lên xe hoa , em thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm . anh à ,anh hãy cho em cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra cho anh , được chứ "

  cậu ngước lên , phát hiện anh đã ngủ thiếp đi từ khi nào . nhìn gương mặt xanh xao hốc hác , lòng cậu đau xót không thể tả . những ngày tháng thiếu vắng anh , cậu nhận ra bản thân đã yêu anh từ lúc nào . cậu sẽ vô thức dõi theo từng hành động , cử chỉ của anh , vô thức nghĩ về anh rồi mỉm cười. sự xuất hiện của anh dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu , thứ mà khi mất đi , cậu mới nhận ra nó quý giá đến nhường nào .

   thanh bảo cũng đã tìm hiểu về bệnh tình của anh . hiện tại căn bệnh này đã cắm sâu vào tim anh , dẫn tới những hệ lụy như mù mắt , liệt tứ chi rồi dần dần nó sẽ vắt kiệt dinh dưỡng trong tim vật chủ tới chết . lúc biết anh chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng cuối , cậu gần như suy sụp . những dự định đang dang dở mà cậu vẽ ra đã tan tành thành mây khói . thanh bảo quyết định rằng sẽ dành những tháng ngày cuối đó bên cạnh anh , bù đắp lại chút ít những gì cậu đã gây ra .

   ngày tháng trôi qua , cậu ngày nào cũng tới , đem quà bánh , sách cho người khiếm thị cho anh đọc . anh quyết định làm ngơ , dù cậu có lảm nhảm nhiều đến cỡ nào cũng bỏ ngoài tai , coi cậu như người vô hình . hết cách , thanh bảo đành gửi tiền cho các cô y tá , nhờ các cô tẩm bổ anh giúp mình . anh ngày càng gầy đi theo thời gian , mặc cho cậu có bắt ép anh ăn nhiều đến cỡ nào . cậu lo lắng đến nỗi bỏ cả công việc , đêm nào cũng thức nằm canh anh đến sáng .

  đã sắp vào đông . một buổi chiều nọ , cậu đến thăm anh như thường lẹ nhưng gọi mãi không thấy anh phản ứng lại . sự lo âu lại ập đến , cậu một tay lay anh dậy , một tay cẩn thận kiểm tra hơi thở của anh . lúc cậu chực gọi bác sĩ đến thì anh mở mắt , khàn giọng hỏi :

" có chuyện gì sao "

  nghe thấy câu nói ấy , những cảm xúc vui mừng vụt qua làm cậu đứng hình , rồi bỗng chốc , cậu lao đến ôm chầm lấy anh . cậu cứ thế vùi đầu vào hõm cổ anh mà khóc . nước mắt cậu rơi lộp bộp trên áo anh , vừa khóc cậu vừa mếu máo :

  " hức..anh đừng đi... đừng bỏ em...em biết sai rồi "

  anh không hiểu gì cả nhưng cũng biết ý không đẩy cậu ra . một lúc sau , anh cằn nhằn :

  " được rồi , anh chưa chết , bỏ tay anh ra đi , tay anh sắp tê cứng vào rồi "

  nghe vậy , cậu liền tách ra rồi ngồi ngay bên cạnh , bỗng chốc lại nhìn anh rồi cười hề hề . dù không nhìn thấy gì nhưng khi tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong đầu , anh vẫn thấy hài hước . anh cúi đầu cười mỉm , thấy thế , cậu vừa vui vừa bất ngờ , ôm lấy anh cười tươi như trẻ nhận được quà .

  những ngày trở lại đây , lúc nào thanh bảo cũng trong tình trạng sợ sệt . cậu sợ anh sẽ đột ngột rời đi mà không báo trước .

   vào một ngày nắng đẹp , thế anh nghiêng đầu về phía cửa sổ , cảm nhận nắng chiếu lên mặt mình . anh nghe thấy tiếng chim hót bên cửa và cả tiếng xào xạc của lá cây . cơ thể anh bỗng tràn trề sức sống , anh vui vẻ quay đầu lại , nói với cậu :

    " này bảo , đỡ anh ra tắm nắng đi "
 
    thế anh chưa bao giờ nhờ vả cậu bất kì thứ gì , nhất là vào thời gian này . nghe anh nói vậy , cậu vui lắm , nhanh chóng đến cõng anh xuống khuôn viên bệnh viện .

   thanh bảo ngồi cạnh anh ở ghế đá , luyên thuyên về những việc ở chỗ làm để mong anh không thấy buồn chán . chiều tàn dần , đôi mắt anh ngày càng nặng trĩu . anh muốn ngủ , anh thấy trái tim không giây nào ngưng đau đớn của mình đập chậm dần . dường như anh nhận ra điều gì đó , trước khi tia nắng cuối cùng biến mất , anh kéo tay cậu , thì thầm :

   " này thanh bảo "

   " anh gọi em hả ? " cậu quay phắt qua.

   " à " anh gục đầu vào vai cậu " anh buồn ngủ quá , anh nằm nhờ chút nhé "

    khi đầu anh chạm vào vai cậu , cậu cảm nhận được hơi thở mong manh của anh.
thanh bảo run rẩy , cậu đỡ lấy anh , run giọng gọi :

    " anh thế anh , anh mệt hả , em cõng anh lên lại nhé "

   cậu gọi mấy lần nhưng không thấy anh trả lời . lúc cậu đứng dậy , toan cõng anh lên thì người anh trượt khỏi người cậu , đập vào mặt ghế đá lạnh lẽo . thanh bảo đứng chôn chân tại chỗ , cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật . cậu cúi người , lắc lắc người anh , nước mắt rơi xuống tí tách :

  " anh , anh , anh sao vậy , anh mệt rồi hả , em gọi bác sĩ cho anh nhé "

    nói rồi , cậu ôm lấy thân xác của anh , đi khắp nơi tìm bác sĩ . cả đêm hôm đó thanh bảo thức trắng , chỉ để nhận được báo tử của bệnh viện .

    một tháng sau đó , nam rapper b-ray thông báo giải nghệ , kể từ đó , không ai biết về tin tức của cậu nữa . có người nói cậu quá đau buồn vì cái chết của người mình yêu nên lựa chọn tự vẫn , cũng có người nói cậu đi chu du khắp thế giới , thực hiện những dự định đang dang dở của người yêu bí ẩn ấy .

   




  _____________________________________________

    req về tình yêu bắt đầu từ sự thương hại của bạn @khnhlamr

   mình muốn viết thêm về sự đau khổ dằn vặt của thanh bảo lúc nhận ra bản thân yêu thế anh cơ nhma mình bị thiếu tg í huhu

   mấy nay mình đang trong gđ điều trị tâm lý nên thời gian dùng điện thoại một ngày chỉ có 15p/1 ngày thôi , mng thấy mình ra truyện chậm thì đừng trách mình nha ToT
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro