7. Cũng tạm chấp nhận được
Suốt một khoảng thời gian khá dài Đỗ Minh Dũng sống trong cái nhìn phán xét lạnh lẽo của mấy ông anh trai nhà chú Bâus chú Bảo mà thằng bé cứ đần người ra không biết mình làm sai chỗ nào.
Ví dụ lúc nó đang ngồi đọc truyện với An thì ông Hiếu nhảy vào ngồi giữa đòi đọc cùng, kì lạ, cha nội này thích Shin cậu bé bút chì từ khi nào vậy?
Ví dụ lúc nó đang nắm tay An đi học về thì ông Thành chả biết từ bụi cây nào chui ra chui vào giữa đòi chơi dung dăng dung dẻ.
Ví dụ lúc nó đang giảng bài cho An thì ông Trường nhảy vào mồm nói hộ nó, còn bảo dăm ba cái bài mẫu giáo cứ hỏi anh anh rảnh 24/7 anh giảng cho.
Hay lúc An lỡ ngủ quên trên vai nó lúc đang xem hoạt hình, ông Minh tự nhiên chui lên từ dưới đất ôm An lại rồi nhìn nó như kiểu nó là tội phạm xuyên quốc gia.
Hoặc có lần nó đang phô diễn mấy đường bóng rổ nét căng cho An xem thì ông Khang ném quả bóng vào mặt khiến đầu nó muốn xoay 180 độ ra đằng sau xong rồi nói "úi anh lỡ tay xin lỗi Dũng nhé" một cách không thể công nghiệp hơn.
"Sao mấy anh cứ trêu Dũng thế!"_ An phụng phịu nói
"Quý bọn anh mới trêu, nghễnh ạ"_ Anh Thành xoa xoa 2 má phúng phính của An
"Thật vậy ạ?"_ An nghe vậy thì sáng cả hai mắt lên
"Đúng rồi, bọn anh quý Dũng nhất luôn ấy chứ"_ Hiếu lớn cười nói, mấy anh còn lại cũng gật gù đồng ý
Lúc này ở nhà, thằng nhỏ giấu tên Minh Dũng bỗng hắt xì một cái thật to, lông tay lông chân lông đầu dựng đứng hết cả lên
"Anh làm gì mà giật đùng đùng lên thế?"_ Thằng Gừng đang nhai kẹo bên cạnh cũng giật mình
"Chả biết, chắc có người đang nhắc tao"_ Dũng xoa mũi nói, cái cảm giác ớn lạnh này chắc chắn là có người nói xấu hay đang tính kế nó đây mà, chắc chắn chả phải việc gì tốt đẹp
__________________________
Cứ tưởng Dũng sẽ phải sống dưới sự đè đầu cưỡi cổ của các "anh vợ", nhưng buổi chiều định mệnh hôm ấy đã thay đổi cục diện sang một hướng khác.
Hồi đấy nổi lên rầm rộ mấy vụ bắt cóc trẻ con ở trường mầm non, thủ phạm hay cải trang thành phụ huynh đi đón con để trà trộn vào trường.
Lúc nghe đã có đứa bé ở trường bọn trẻ bị bắt các cô các chú hoảng lắm, tại khu này trước giờ an ninh rất cao mà. Bình thường chú Vũ là người đưa đón chúng nó nhưng mọi người vẫn dặn lũ nhóc rất kĩ là phải cảnh giác với người lạ, ai cho gì cũng không được ăn, nếu chưa có chú Vũ hoặc các cô chú quen thân đến đón thì không được tự ý đi về, ít nhất là đến khi tên bắt cóc bị bắt.
Hôm ấy chú Vũ bận việc nên đến đón chúng nó muộn một chút, Dũng đang đứng đẩy xích đu cho An và Long bé trong sân chơi của trường thì có một người đàn ông tiến lại gần chúng nó. Ông ta khá cao lại còn hơi đậm người, mặc cái áo thun đen và cái mũ lưỡi trai cùng màu sùm sụp che đi nửa khuôn mặt
"Mấy đứa cho chú hỏi lớp Chồi A ở đâu nhỉ? Chú lần đầu đi đón con nên không biết"
"Dạ ở cuối hành lang ạ"_ Gừng nhanh nhảu nói _ "Nhưng mà nay lớp chồi chưa tan đâu, 5 phút nữa cơ ạ"
"Vậy à, thế trong lúc đợi cho chú chơi cùng mấy đứa nha"_ Người đàn ông cười nói, vẻ mặt rất thân thiện
"Dạ không được rồi ạ, bố sắp đến đón bọn cháu rồi" _ Dũng rất nhanh phát hiện ra điều không ổn, nó vừa nói vừa giúp Gừng và An xuống xích đu
"Chơi một chút thôi mà, bố mấy đứa cũng chưa đến đúng không?"_ Nói rồi ông ta tiến đến nắm lấy tay Gừng làm nó giật bắn, nó cố giằng tay lại mà không đọ lại sức ông ta
"Chú làm gì vậy, mau thả ra!"_ Dũng nói rồi đứng ra chắn trước Gừng, An cũng chạy ra kéo tay ông ta
"Nào việc gì phải sợ, chú mua kem cho nhé?"_ Ông ta vẫn ngọt giọng dỗ dành, An thấy kéo mãi ông ta không thả ra nên em đánh liều há mồm cắn vào cánh tay lông lá của ông ta 1 cái
"Thằng ranh con này!"_ Ông ta gằn giọng rồi vung tay một cái làm An ngã văng ra ngoài rồi đập trán vào bồn cây gần đấy đoàng một phát làm tim Dũng muốn ngừng đập luôn
Nhân lúc ông ta đang lơ là, Dũng dồn hết sức đạp vào bụng hắn một cái rồi kéo tay Gừng lại, thằng Gừng cũng rất ghê gớm bồi thêm 1 cú đá vào tay ông ta. 2 đứa vội vàng chạy lại chỗ An, lúc này An vẫn còn choáng lắm, trước mắt em cứ như có tám chục ông sao đang nhảy vinahouse vậy. Em nghe Dũng với Gừng đang gọi mình, hoặc đang nói gì đấy nhưng tai em ù hết cả rồi, trước khi em định thần lại, trước mắt em phủ một màu đỏ...
Dũng hoảng hốt nhìn một dòng máu chảy dài từ đầu An rơi xuống vai áo, lấm tấm nổi bật trên cái áo trắng
"Anh ơi!!!"_ Gừng la lên gọi, người đàn ông kia không biết từ lúc nào đã ghì chặt thằng bé vào lòng mặc kệ nó đang liều mạng giãy dụa
"An đợi tớ nhé!"_ Nó vội nói với An rồi nhào vào kéo Gừng lại, vừa kéo nó vừa la hét ầm ĩ tri hô ở đây có kẻ xấu
Người đàn ông thấy vài người đã chú ý đến nên vội vàng ôm theo thằng Gừng đứng dậy, còn cố kéo thêm An còn đang đầu óc quay cuồng. Ông ta 2 tay 2 đứa nhóc chạy nhanh đến nơi có đồng đội đã nổ sẵn máy để tẩu thoát
"KHÔNG ĐƯỢC!!!" _ Thằng Dũng ôm chân ông ta, mặc kệ bản thân bị kéo lê dưới đất để giữ ông ta lại vài giây cho mọi người kịp thời đến ngăn
Rất may có mấy bác phụ huynh giữ được ông ta lại và giải thoát cho chúng nó, mấy bác bảo vệ cũng ngăn được tên đồng phạm và gọi điện báo công an.
"Huhu anh ơi!!!"_ Thằng Gừng nước mắt nước mũi tèm lem nhào vào lòng Dũng khóc nấc lên, bình thường nó hổ báo cáo chồn lắm nhưng vụ vừa rồi đúng là ám ảnh nó muốn mất nửa cái mạng
"Được rồi đừng khóc, có anh ở đây!"_ Dũng ôm lại em trai rồi vò tung mái tóc xoăn của nó lên, tim Dũng còn đập nhanh quá, chỉ một chút nữa thôi có khi nó sẽ không bao giờ được gặp Gừng nữa_ "Được rồi thả anh ra để anh xem An nào"
Dũng an ủi em nó rồi không quên người bạn đang bị thương của mình. An đang được các cô sơ cứu cho, có vẻ em còn choáng lắm, từ nãy đến giờ cứ ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không
"An! An thấy sao rồi?"_ Dũng chạy tới trước mặt An
"Dũng... Dũng đang bị thương kìa..."_ An mơ màng nói, lúc này Dũng mới nhìn xuống, toàn thân nó lấm lem bùn đất, 2 tay 2 chân nó xước xát tùm lum, có chỗ còn đang rỉ máu, chắc là do vừa nãy bị lôi xềnh xệch trên đất, mà nó mải lo cho Gừng với An quá mà quên khuấy đi mất, giờ mới thấy đau
"À tớ không sao, thế còn An... An! An!!" _ Dũng chưa kịp nói hết câu An đã lắc lư đổ sập vào người nó, hai mắt nhắm nghiền
Các bác phụ huynh hoảng hồn, vội vàng đưa An vào bệnh viện, thằng Dũng lo phát khóc, nó đứng ngoài phòng khám tay chân run bần bật, mấy bác dỗ thế nào nó cũng không bình tĩnh lại được
Lúc bố mẹ lũ trẻ nghe tin chạy đến thì mấy chú công an cũng tới để điều tra. Chú Bâus, chú Bảo, chú Vũ với cô Ly nghe tin mấy cục vàng cục kim cương của mình bị thương thì điên hết cả người, chỉ muốn nhảy vào đấm long não 2 cái tên bắt cóc kia thôi. Mấy đứa nhóc được băng bó cẩn thận, riêng An thì còn phải ở lại theo dõi vì mấy vết thương ở đầu khó nói lắm, trước mắt bác sĩ chỉ có thể nói em bị chấn động não nên mới ngất đi thôi
"Đjt mẹ mấy thằng quái thai 12 lỗ đít, giữa chốn đông người mà còn liều lĩnh như thế là do có hiệp hội bảo vệ động vật chống lưng cho hay gì? Thân thì to như hộ pháp mà đi ăn hiếp mấy đứa bé như cái kẹo đcm chắc địa ngục phải mở thêm cái tầng 19 cho bọn loz này quá con người mà cứ như con cặc vậy"
Thanh Bảo chửi 1 tràng mượt như bơ làm mọi người sợ run người. Mấy chú công an thầm nhủ trong đầu sẽ giữ cậu tránh xa bọn tội phạm không án mạng xảy ra mất.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, An giờ đang nằm ngủ ngon lành trong tay bố Thế Anh, Dũng với Gừng cũng đã được sơ cứu và đang nói chuyện với các chú công an
"Cháu dũng cảm lắm, 2 em còn an toàn nhờ công cháu rất lớn đấy"_ Một chú xoa xoa đầu Dũng, quả thật là vậy, trong hoàn cảnh ấy thằng bé đã rất bình tĩnh và bản lĩnh, vừa lo cho An đang bị thương mà vừa lo được em trai
"Dũng giỏi lắm!"_ Cô Ly ôm nó vào lòng, chú Vũ vỗ vỗ vai nó, vẻ mặt đầy tự hào, thằng Gừng thì từ lúc đến bệnh viện đến giờ cứ ôm cánh tay nó mãi không buông
"2 chú cảm ơn Dũng nhiều nhé, không thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa"_ Chú Bảo nói, chú Thế Anh cũng gật đầu đồng tình
"Dạ... Không có gì ạ..."_ Thằng Dũng ngượng ngùng nói, nó nhìn Gừng đang dính chặt lấy nó rồi nhìn An đang say ngủ mà thấy ấm lòng kinh khủng
"Này!"_ Hiếu lớn tự nhiên đứng trước mắt nó, rồi mấy ông anh còn lại cũng đứng quanh nó, mặt ai cũng nghiêm túc như ông cụ non làm nó hết hồn
Nhưng rồi nét mặt mấy ông nội ấy giãn ra vẻ hài lòng lắm, ông Minh còn vỗ vai nó rồi giơ ngón cái
"Tạm được!"
Mấy đứa còn lại cũng gật gù, cứ bảo nó "cũng ok", "cũng ra gì phết" làm nó đần thối ra chả hiểu cái quần què gì. Trong khi dàn phụ huynh lén trao nhau cái nhìn thấu hồng trần mà nhịn cười muốn nội thương
Trong lúc đấy, em bé Thanh An đang áp mặt vào ngực bố Bâus ngủ ngon lành chẳng biết đang mơ thấy gì mà môi xinh bỗng cười nhẹ một cái...
_______________________
Huhuhu Trần Hiếu hỗ trợ SMO tôi nhớ anh Hiếu tôi yêu anh Hiếuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro