5. Chuyến đi dã ngoại
An đã đi mẫu giáo thấm thoắt được nửa năm. Trộm vía em đã dần hòa nhập với các bạn, em ăn đồ của nhà trẻ cũng hợp nên chưa bị đau bụng lần nào, ba Bảo nhẹ nhõm hẳn. An đã làm quen được nhiều bạn mới, đặc biệt nhiều bạn để ý em lắm, cứ chăm em như chăm con ấy, An còn hay bị các bạn nựng má, xoa đầu, ôm ấp các kiểu, hôm trước còn suýt nữa bị 1 em gái lớp chồi thơm má, may mà thằng Dũng ngăn kịp. Dù rất được săn đón nhưng An vẫn dính Dũng như keo, đi học cùng Dũng, ăn cùng Dũng, học cùng Dũng, ngủ cũng ngủ cạnh Dũng, rồi lại đi về cùng Dũng luôn, cái này Dũng mê, Dũng chấm 10 điểm.
Thỉnh thoảng 5 thằng nhóc béo kia cũng hay trêu An, nhưng chúng nó chỉ dám trêu lúc Dũng không có mặt ở đấy, mà bây giờ An lắm người bảo vệ lắm nên chúng nó cũng không lộng hành được mấy.
Lớp lá tổ chức cho bọn nhỏ đi dã ngoại ở một trang trại ngoài ngoại ô thành phố. Sáng hôm ấy bố Thế Anh đưa em qua nhà chú Vũ để đến trường cùng Dũng.
"Bro nghĩ thế nào về mối quan hệ thông gia?"_ Chú Vũ nhìn 2 đứa nhóc tíu tít với nhau mà huých huých vai Đình Bâus
"Mày khỏi"_ Thế Anh phũ phàng đẩy chú Vũ lăn qua 1 bên, Thanh An nhà anh cành vàng lá ngọc, sao mà gả đi dễ dàng vậy được
"Em là em thấy An dính thằng Dũng nhà em lắm nhé"
"Mắt mày nhỏ 502 hở, rõ ràng là thằng Dũng nhà mày dính lấy con tao!"
Hai ông bô cứ đứng trước cửa cãi qua cãi lại xem con ai dính con ai mãi đến khi cô Ly phải ra nhắc nếu không đi luôn sẽ muộn xe của trường thì chú Vũ mới lật đật đi lấy xe chở chúng nó đến trường.
Trên xe đương nhiên Dũng lại ngồi cạnh An rồi, chúng nó hẹn nhau từ lúc cô giáo vừa phổ biến chuyến đi luôn mà. Dũng đang lơ đễnh ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì bỗng thấy vai mình nặng nặng, quay qua đã thấy An dựa vào mình ngủ ngon lành. Tự nhiên nó thấy toàn thân cứng ngắc, mà trong lòng lại thấy ấm áp lạ. Sao trông An ngủ đáng yêu thế nhỉ, à đâu lúc nào trông An chả đáng yêu, làm tim thằng Dũng cứ chạy marathon suốt thôi. Dũng còn rất ga lăng kéo rèm lại cho An đỡ nắng nữa rồi lại ngẩn tò te nhìn cục bông đang ngủ say trên vai mình
Chuyến dã ngoại hôm đấy rất vui. Bọn nhỏ được cô giáo dẫn đi thăm vườn hoa quả của các bác nông dân, còn được giúp các bác thu hoạch quả chín nữa.
"Dũng ơi nhìn tớ hái được quả đào to chưa này!"_ An lon ton chạy lại khoe với Dũng, hai mắt sáng như sao, Dũng thấy hai má của An hồng lên vì chạy nhanh trông giống y hệt 2 quả đào em đang cầm trên tay
"An chạy chậm thôi không ngã"_ Thằng Dũng nhắc, nó vươn tay lau đi giọt mồ hôi chảy trên trán An
"Trông quả đào đẹp ghê Dũng nhỉ?"
"Ừ, đẹp lắm!" _ Chả biết thằng Dũng đang nói về quả đào hay gì nữa
"Cho Dũng một quả nè!"_ An nhét quả đào to hơn vào tay nó
"An giữ lấy mà ăn"
"Hong, tớ muốn ăn cùng Dũng cơ!"_ Nói xong An híp mắt cười với nó làm nó muốn ngất tại chỗ luôn, tại sao trên đời lại có con người dễ thương đến thế cơ chứ chỉ muốn cạp má một cái thôi. Thằng Dũng cứ ngẩn ngơ nhìn quả đào mà tủm tỉm cười, để thằng Gừng thấy được cảnh này chắc bị trêu tới già quá
Sau bữa trưa, bọn trẻ tiếp tục được đi tham quan vườn rau của hợp tác xã.
"Mấy em bước cẩn thận đừng để bị hụt chân nhé!"_ Cô giáo dặn, vườn rau được trồng thành từng hàng thẳng tắp và có những chỗ trũng để tưới tiêu nên nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị trượt chân. Thằng Dũng thấy vậy bèn nắm chặt tay An, bình thường An đi đứng từ tốn lắm, nhưng nay em đang mải mê ngắm cảnh hơi lơ đễnh 1 chút nên nó sợ An ngã. An cũng rất vui vẻ để nó nắm tay, vừa đi vừa dung dăng dung dẻ thích chí lắm
Nhưng mà Dũng tính đâu bằng trời tính, tự nhiên trong lớp có mấy đứa trêu nhau rồi còn đuổi bắt, một đứa nhóc không may va vào An. An là người bé nhất trong lớp nên dễ dàng bị hất sang một bên, may có Dũng kéo lại không thì cái mặt tiền ngàn vàng này cũng úp xuống đất rồi, tuy nhiên do hụt chân vào khoảng trống nên An vẫn chới với ngã xuống
"Mấy cậu làm gì thế? Sao tự nhiên đuổi nhau vậy!"_ Thằng Dũng vừa đỡ An dậy vừa bức xúc nói, cái giày với tất trắng của An dính đầy bùn đất, mà em còn đang mặc quần short nên đầu gối của em cũng đã bị xước, Dũng nhìn đầu gối đang rớm máu của An mà xót hết cả lòng mề _ "An có đau không?"
"Không..."_ An nhỏ giọng nói
"Đừng nói dối tớ"_ Dũng nghiêm giọng
"Thì... hơi hơi..."
Cô giáo mang nước và cồn đến giúp An vệ sinh vết thương. Cả quá trình em siết chặt tay thằng Dũng, quay mặt đi không nhìn vào đầu gối, dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng mà khi tiếp xúc với cồn thì vẫn rất đau. Xong xuôi, cô giáo dán cho em hai cái urgo hình con gấu rất đáng yêu.
"An lên đây!"_ Thằng Dũng ngồi xuống đưa lưng ra trước mặt em
"Thôi, tớ tự đi được mà..."_ An đỏ mặt nói
"Đừng bướng, lên đi."
Vẻ mặt kiên quyết của thằng Dũng khiến cô giáo không nhịn nổi cười, cô xoa đầu An và bảo em đừng phụ lòng tốt của bạn, lúc này An mới rụt rè trèo lên lưng Dũng. Dũng cao hơn nó 1 cái đầu, còn nặng cân hơn em, lưng dài vai rộng khỏe khoắn nên nó cõng em nhẹ như không. Mấy đứa nhóc trong lớp lố nhố nhìn kèm theo vài lời trêu chọc làm An chỉ biết vùi mặt vào cổ Dũng ngại ngùng.
Từ lúc đó cho đến lúc đi về, Dũng cứ cõng em suốt chả kêu ca tí gì. Ngược lại thằng nhóc còn đang mở cờ trong bụng kia kìa. Nó thấy thích thích cảm giác hơi thở của An sát bên tai, mơi mơi cách An vòng tay ôm chặt cổ nó mỗi khi nó sốc em lại, nói chung là Dũng chấm 1000đ không nhưng.
"Úi, An làm sao đấy con?"_ Vừa đến đón 2 đứa đã thấy cảnh thằng cu nhà mình đang cõng An nên chú Vũ vội hỏi
"Dạ An bị ngã chú ạ, nhưng An không sao hết ạ"
"Thôi được rồi Dũng đưa bạn lên xe đi rồi về"_ Chú nói, tự hào thằng con mình thế mà lại chất, ga lăng gentleman không khác gì bố nó, đúng là con hơn cha là nhà có phúc. Cơ mà tí nữa thảo nào nhà hàng xóm cũng một phen náo loạn cho xem, họ coi con trai út là vàng là bạc kia mà
Quả đúng như chú nghĩ, thằng Khang vừa ra mở cửa đã thấy em út cưng bị dán 2 cái urgo trên đầu gối thì la oai oái lên như cháy nhà, báo động đến mấy đứa còn lại và cả 2 bố luôn
"Thằng khỉ, mày làm bố tưởng vụ gì kinh hoàng lắm!"_ Nói vậy thôi chứ ngay lập tức bố Thế Anh chạy lại bế An lên nhẹ giọng hỏi _ "An có đau không, sao tự nhiên bị ngã vậy?"
"Dạ An bước hụt chân thôi, An không sao ạ!"
"Chời ơi thương em tui quá à!"_ Thằng Thành bắt đầu chấm chấm nước mắt diễn tiểu phẩm
"Để anh lấy sữa cho An nhe"_ Trường nói
"An muốn ăn gì không anh lấy cho?"_ Minh nói
Mấy đứa nhóc nhao nhao kéo bố Thế Anh với An vào nhà, không quên chào chú Vũ với Dũng một câu.
"Cảm ơn Dũng đã chăm sóc bạn nhé!"_ Bảo xoa xoa đầu nó
"Dạ không có gì, con là lớp trưởng mà!"
"Thôi ông tướng ơi, tôi biết thừa ông thíc... Á dồi ôi!"
Chú Vũ đang cười cợt thì bị Dũng bấu một cái vào eo đau điếng, á à thằng này láo nhỉ, tối về phải ăn hết xúc xích của nó mới được!
Chú Bảo đang tròn mắt không hiểu chuyện gì thì Dũng đã vội vàng kéo chú Vũ về, để lâu thêm có khi chú lại cầu hôn hộ nó luôn thì ngại không biết giấu mặt vào đâu cho hết quá...
________________________
Lỡ mồm gáy hơi to xong bị switzermei dí ngược lại tụt cả quần mấy cô mấy chú ạ =))))))
Đúng là cái miệng hại cái thân nên đêm qua phải lọ mọ bật lap lên type ỏn ẻn ỏn ẻn 🥹🥹🥹
Chúc mọi người enjoy cái chap này nhé, đừng hỏi vì sao trẻ con mẫu giáo yêu đương nhắng nhít, giờ có chuyện đấy thật luôn, chúng nó chơi đồ hàng còn drama hơn cả penthouse nữa đấy =))))))
Tạm biệt và hẹn gặp lạiiiiiiii, không biết nhân vật sẽ debut tiếp theo là ai nhỉ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro