Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Xinh xắn

Mai Thanh An càng lớn càng đáng yêu, điều này không ai phủ nhận được. Làn da An trắng bóc mịn màng, đôi mắt em to tròn với hàng lông mi cong vút, hai má bầu bĩnh luôn hồng lên như trái đào, đặc biệt ăn tiền nhất là đôi môi trái tim nhỏ xinh luôn nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương nhỏ. Với khuôn mặt dễ thương, lại thêm dáng người nhỏ nhắn, trông An như một thiên thần nhỏ vậy, trong điện thoại hai bố ảnh em phải chiếm đến một nửa. Đến cả anh Minh cũng phải thừa nhận, An xinh chỉ sau Thanh Nhi nhà bác Thái. Mấy ông anh cũng hãnh diện về em lắm, bế em đi khoe với bạn bè suốt.

"Có thật là em mày không? Sao bé thì trông đáng yêu còn mày trông đáng bị ăn đòn vậy?"

Mấy anh nghe câu này cũng chán rồi

"Đương nhiên là em tao, ăn nói xà lơ coi chừng tao lấy gậy thọc đít!"

Trong mắt lũ trẻ, chúng nó coi nhau như anh em ruột thịt chứ không phải những người xa lạ vô tình được nhận nuôi cùng 1 chỗ.

Nhà bác Thái cách nhà Bâus Bảo 10 phút đi bộ, bác có một trai một gái, hai đứa đều  học cùng trường liên cấp với 5 anh em nên bọn trẻ rất thân thiết với nhau. Bác Thái chỉ có mỗi Thanh Nhi là con gái, con bé nhí nhảnh mà quấn bố nên bác cưng nó lắm. Nhi điệu đà và rất thích thời trang nên bác không tiếc tiền mua cho nó cả đống quần áo váy vóc, mấy cô mấy chú cũng biết sở thích của nó nên thỉnh thoảng cũng tặng váy cho nó. Con bé lắm quần áo phụ kiện đến mức ba Thái phải mua thêm cho nó 2 cái tủ quần áo mới đựng hết được. Tủ quần áo của Thanh Nhi là mơ ước của mọi bé gái, mà mỗi lần thằng Việt giúp chị nó gấp quần áo nó đều sợ mình sẽ bị chôn sống dưới đống đồ ấy mà không ai tìm ra được.

Đợt ấy miền Trung gặp bão lớn gây thiệt hại khủng khiếp, trường bọn trẻ phát động phong trào quyên góp vật dụng quần áo cho đồng bào miền Trung, và bọn nó rất hào hứng tham gia. Hôm đấy Nhi rủ mấy anh em nhà Bâus Bảo sang giúp nó dọn quần áo để đem đi quyên góp.

"Mẹ ơi, nguyên 1 cái phòng chỉ để quần áo?"_ Vừa bước vào anh Hiếu đã trầm trồ muốn rớt hàm

"Mỗi ngày mày mặc 10 bộ hay sao mà lắm vậy Nhi?"_ Thành nói

"Anh trật tự, Nhi thích mặc thì kệ Nhi!"_ Chưa để con bé nói gì Lai Minh đã cãi hộ làm con bé cứ tủm tỉm cười.

"Tối qua em đã lọc ra những bộ em định quyên góp rồi, ở bên này nè, giờ mọi người giúp em gấp gọn và cho vào thùng nha, thùng này là áo, thùng này là quần, thùng này là váy, tất với dây buộc tóc thì để ở đây nha!"_ Nó phân chia công việc rõ ràng

Mấy đứa nhóc bắt đầu lúi húi gấp. Phải công nhận quần áo của Nhi rất xinh xắn, so với một đứa nhóc cấp 1 thì con bé rất có gu, nó cũng biết giữ đồ nên đa số đều trông rất mới. Trong khi mấy anh chị đang làm rất năng suất, bé An mới 3 tuổi rưỡi chỉ biết ngồi lắc lư trong đống quần áo tròn mắt nhìn các anh chị

"Ây ây, mấy anh nhìn nè!!!" _ Thằng Khang phấn khích nói

"Mày lại bày trò gì.... Ahahaha trông đáng yêu vãi!"_ Thằng Thành vừa ngẩng lên đã thấy em út cưng nhà mình đã được thằng Khang tròng cho cái váy hồng chấm bi từ lúc nào

"Chời ui, hợp quá à!"_ Nhi vỗ tay reo lên

An ngơ ngác nhìn các anh chị đang ôm mặt nhìn mình, em không hiểu gì nhưng thấy anh chị đang cười nên em cũng toét miệng cười một cái làm mọi người nhũn cả tim

"Uiiiii An đáng iu chết đi được á!!!"_ Nhi nhào vào cọ cọ má An

Sau đó bọn trẻ quên luôn cả việc gấp quần áo mà mở luôn show thời trang cho An. Thằng Việt còn rất nhiệt tình mượn điện thoại ba Thái để làm nhiếp ảnh gia luôn. Nhi làm stylist, nó phối cho An 7749 bộ đồ với đủ loại phụ kiện từ vòng cổ, vòng tay, băng đô và vương miện, chả hiểu nó còn tìm đâu ra mấy đôi giày cũ hồi nhỏ nó đi nữa. 5 anh em nhà kia thì vừa dỗ vừa giúp An mặc đồ. Lúc đầu An cũng ngúng nguẩy không chịu, nhưng sau thấy mấy anh chị vui quá trời nên em cũng hợp tác theo. Dưới con mắt nghệ thuật của Nhi và tay nghề nhiếp ảnh siêu đẳng của Việt, những pose ảnh để đời của mẫu nhí An đã ra đời. Có tấm em mặc váy công chúa bồng bềnh đội vương miện, có tấm thì mặc váy polo thể thao năng động, có tấm thì váy da và áo khoác da chiến đét,... An cứ như Barbie để mấy anh chị thay quần áo cho ấy

"Hay Nhi cho An vài bộ váy đi, để về bọn anh còn chơi!" _ Minh càng chơi càng thấy nghiện, thảo nào bọn con gái thích chơi búp bê đến vậy

"Được nha, để em xếp cho An mấy bộ"_ Nhi rất thoải mái nói

"An rất thích nhỉ?" _ Trường vừa đội cái bờm hồng lên đầu em vừa xoa xoa tóc em nói

"Ừm!"_ An gật đầu một cái_ "Váy chị Nhi... xinh xinh"

An bây giờ đã bập bẹ nói được rồi, em cứ líu lo suốt ngày thôi.

"Đúng rồi, để chị Nhi phối cho An thêm vài bộ nữa nè!"

Bọn trẻ tiếp tục chơi đồ hàng quên lối về, chúng nó hết thay đồ cho An rồi lại ép nhau mặc váy, nạn nhân khốn khổ nhất phải kể đến Trường và Thành tại 2 đứa nó dáng cũng nhỏ xíu nên bon chen được vào mấy cái váy của nhỏ Nhi, thằng Khang với Việt bé áp út mà lại khá phổng phao, nhưng tụi nó cũng mặc vừa mấy cái babydoll, thằng Hiếu cũng ham hố thử một cái váy mà bung cả cúc khiến nhỏ Nhi khóc thét, thằng Minh trông cục súc vậy mà cũng chịu mặc váy vì nhỏ Nhi cứ làm nũng đu bám cánh tay nó. Thằng Việt chụp lia lịa muốn banh cái điện thoại của bác Thái luôn.

Chúng nó cười đùa nô nghịch quên cả thời gian, cho đến khi An mệt quá ngủ gục trên vai Trường chúng nó mới ngừng lại

"Ôi An vẫn đang mặc váy nè!"_ Thằng Khang nói

"Thôi để em ấy mặc đi, giờ cởi ra thì em ấy dậy mất"_ Nhi nói_ "Được rồi cảm ơn mọi người đã giúp em nha, còn một chút nữa thì tối em nhờ ba Thái giúp ạ!"

"Không có gì, lần sau cứ gọi bọn anh"_ Thằng Minh xoa xoa tóc nó

Trường bế An đứng lên rồi mấy anh em rồng rắn nhau ra về. Chúng nó không hề biết trời đã tối và suýt đến giờ cơm rồi. Quả nhiên vừa về đến nhà đã thấy ba Bảo đang dọn cơm

"Về rồi hả? Chơi vui không?"

"Vui ạ! Ba nhỏ nhìn này!_ Thằng Thành lém lỉnh nói rồi chỉ vào An đang ngủ ngon lành trong lòng Trường

"Ôi mấy đứa này nghịch quá, cứ trêu em!"_ Ba Bảo nhìn con trai út trong cái váy trắng mềm mại với 1 cái nơ to đùng trên đầu thì không nhịn nổi cười _ "Được rồi Trường cho em ngủ thêm 10 phút nữa rồi đánh thức em cho em còn ăn, mấy đứa còn lại thì rửa ráy chân tay đi, đến bữa rồi!"

"Dạ baaaa ~"

Tối hôm ấy, group chat của hội phụ huynh thông báo tinh tinh ầm ầm vì bác Thái gửi đến gần 300 cái ảnh bọn nhỏ đã chụp từ chiều, có ảnh thì selfie, có ảnh thì như họa báo, có ảnh lại mờ mịt hơn cả tiền đồ chị Dậu,...

Bâu cô hồn
Bọn này lắm trò thật

Tuấn giai điệu
Cười tỉnh 3 ngày chưa xỉu luôn á

Khoa âm hưởng
Má An đáng yêu quá đm cho tao bắt An về đi!!!

Bảo âm hồn
Anh đừng có mơ

Bâu cô hồn
Phắn

*Khoa âm hưởng đã 😡 tin nhắn này*

Thái ngôn ngữ
Shout out to mấy đứa nhóc đã giúp Nhi nhà anh nhé

Bâu cô hồn
Không có gì đâu anh

Vũ rạp xiếc
Chơi vui thế mà không rủ chú sang chơi cùng😭

Su phú bà
Mày lấy váy vợ mà chơi
Không thì sang nhà chị mà lấy

Tuấn giai điệu
Cho em nữa chị iu 👉👈

Khoa âm hưởng
Thật ra bé cũng muốn 👉👈

Su phú bà
Mời quẹo lựa =))))

Thái ngôn ngữ
Mấy đứa này nói chuyện thật bê đê

*All đã 😢 tin nhắn này*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro