Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Những lần đầu tiên của An

1. Lần đầu tiên An biết đi

Hôm ấy là một chiều chủ nhật rảnh rỗi: bố Thế Anh ngồi xem bóng đá, ba Bảo ngồi ôm hộp kem bên cạnh thỉnh thoảng đút cho bố lớn 1 miếng, Hiếu với Trường đang lúi húi ở bếp làm đồ ăn vặt, Minh với Thành thì đang làm bài tập, Khang thì đang chơi với An. Một buổi chiều cứ thế yên bình trôi qua cho đến lúc thằng Khang la lối om sòm

"2 bố ơi! Các anh ơi!"

Tiếng hét thảng thốt của nó làm cả nhà giật mình bỏ hết việc đang làm chạy ra xem. Trước mắt mọi người là An đang đứng thẳng, không dựa vào đâu, không cần ai đỡ. Ba Bảo vội vàng lôi điện thoại ra quay

"An, lại đây!"_ Thằng Khang hướng về phía em bé vỗ tay rồi dang rộng tay ra. An lắc lư xiêu vẹo bước thêm được 2 bước thì bổ nhào vào lòng Khang, xong rồi khoái chí quay qua nhìn mọi người toét miệng cười

"Trời ơi An giỏi quá!!"_ Mấy đứa trẻ ùa vào, đứa thì xoa đầu, đứa thì bẹo má làm An càng thích thú cười khúc khích. UwU em trai đáng yêu quá ai đó ship cho cái bình oxi gấp!

"Ỏ ỏ dễ thương quá chừng, anh xem đi này!"_ Ba Bảo giơ điện thoại ra trước mặt bố Thế Anh

"Thằng nhỏ biết đi sớm ghê, đúng là con trai mình!"

"Nhận vơ? Nó là con trai em!"

"Dạ vâng, em là nhất"

2. Lần đầu tiên An bị thương

Sau khi An biết đi, mọi người đều đề cao cảnh giác hơn để trông chừng em. Mọi góc nhọn trong nhà đều được bọc lại, mấy ổ điện vừa tầm với của em cũng bị bịt kín, 2 bố cũng dặn dò các anh phải trông em thật kĩ khi em đến gần cầu thang hay cửa sổ. Trộm vía An rất ngoan, bình thường em đi đứng cũng rất từ tốn nên mọi người cũng không quá vất vả khi trông em. Chú Vũ bảo nhà này phúc lắm mới nhặt được An, tại vì nó lành như một con thỏ, đi đứng nhẹ nhàng lại còn ít khóc, chơi ngoan lại còn hay cười xinh, chẳng bù cho chú, thằng Dũng với thằng Long nhà chú suốt ngày cứ như khỉ xổng chuồng, ồn còn hơn cái loa phường, nết na chả biết giống ai.

Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi vài sự cố...

Hôm đấy Lai Minh lỡ tay đánh đổ hộp sữa xuống sàn, trong lúc nó vừa vào bếp để lấy giấy ra lau thì bỗng "uỵch" một tiếng chát chúa, kéo ngay sau đó là tiếng khóc nức nở. Minh hốt hoảng chạy ra ngoài và thấy An vừa trượt chân ngã sõng soài, trán em còn đập xuống đất nữa

"Anh xin lỗi An, xin lỗi An..."

Thằng Minh luống cuống bế em dậy kiểm tra xem em có bị thương không, nó đau lòng nhìn cái trán nhỏ của em đang đỏ ửng lên

Mọi người nghe tiếng động cũng chạy ra xem, sau khi nghe Minh giải thích tình hình, bố Thế Anh chỉ bảo mấy đứa dọn dẹp đống sữa trên sàn, lần sau cẩn thận hơn là được. Trán An nhanh chóng sưng lên 1 cục to như quả ổi, ba Bảo phải lấy đá chườm lên, em ngồi trong lòng ba Bảo vì đau mà cứ khóc rấm rứt mãi.

An đau một, chắc thằng Minh đau mười. Dù bố Thế Anh đã bảo đây là sự cố không ai mong muốn và không phải lỗi của nó, nhưng mà nó cứ day dứt khó chịu trong lòng, tại nó bất cẩn làm đổ sữa mới khiến An bị ngã, nó tiu nghỉu, mặt méo xệch như sắp khóc đến nơi

"Ư... a..."_ An đang ngồi trong lòng ba Bảo bỗng ngọ nguậy giơ hai tay về phía Minh

Lai Minh ngạc nhiên, nhưng nó cũng lại gần bế An lên. Em có vẻ muốn nói gì đó, nhưng mà em đã biết nói đâu. Mọi người chỉ thấy em áp 2 bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo của mình vào má của anh Minh, xong rồi ra sức lắc lắc cái đầu

"Chắc An đang bảo anh đừng khóc đấy"_ Trường cười nói

Minh nhìn em bé dù trán đang sưng vù lên nhưng vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm túc an ủi mình mà càng muốn khóc nhiều hơn. Em bé của ai mà ngoan dã man vậy trời!!! Minh ôm chặt An vào lòng rồi còn thơm nhẹ lên cái trán đang đỏ ửng của em nữa.

3. Lần đầu tiên An biết nói

An sớm biết đi nhưng lại chậm nói, ngày nào 2 bố với các anh cũng dụ em nói mà em chả chịu nói, nhưng trộm vía An lại cười rất nhiều. Tiếng cười khúc khích của em luôn làm mọi người nhũn cả tim, kiểu cả ngày mệt mỏi về nghe An cười 1 tiếng thôi cũng thấy thoải mái hết cả người

Hôm ấy cũng rất tình cờ, lúc ấy mọi người đang quây quần bên sofa phòng khách xem Cô dâu 8 tuổi. An lẫm chẫm bước đến ghế sofa, em đưa 2 tay hướng về bố Thế Anh muốn bố bế em ngồi lên ghế cùng, nhưng lúc đấy bố lớn đang mải xem phim quá không để ý đến em. Hai cánh tay bé xíu của An đã bắt đầu mỏi rồi và bố lớn vẫn chưa bế em lên nữa, dỗi!

"Bâu!"

Mọi người giật mình quay qua nơi vừa phát ra âm thanh ấy

"Bâu!"_ An gọi thêm một tiếng nữa, hai tay vẫn giơ về phía bố Thế Anh

"Trời ơi con vừa gọi bố hả???"_ Bố Thế Anh nhảy từ sofa xuống ôm An vào lòng, miệng cười ngoác đến tận mang tai_ "Bảo ơi em nghe gì không, từ đầu tiên con nó nói là tên anh nè!!!"

"Vâng nghe rồi, tôi đâu có điếc."_ Ba Bảo bĩu môi, rõ ràng ba cũng cưng An như cưng trứng, hứng như hứng hoa, thế mà người đầu tiên nó gọi lại không phải tên cậu, dỗi thực sự

Bố Thế Anh không để ý lắm đến em vợ nhỏ đang xù lông, anh đang bận hôn khắp mặt đứa con trai út rồi

"Bố Bâus sướng thế, con cũng muốn được em gọi cơ!"_ Thằng Thành ngồi xuống trước mặt An_ "An, gọi anh Thành!"

"An gọi Khang đi, Khangggg"

"An nói Hiếuuuuuu"

"Kêu Minh đi An!"

"An nói Trường đi nào!"

Mấy đứa nhóc thi nhau nói. Bé An không hiểu gì cả, bé nghiêng đầu suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu chỉ từng người

"Bâu"_ Chỉ anh Hiếu

"Bâu"_ Chỉ anh Trường

"Bâu"_ Chỉ anh Thành

"Bâu"_ Chỉ anh Minh

"Bâu!"_ Chỉ anh Khang

5 đứa nhóc tiu nghỉu. Bố Thế Anh đắc ý nhìn vẻ mặt thất vọng của chúng nó, còn xấu xa lè lưỡi trêu ngươi

"Anh lớn rồi đấy anh Bâus ạ"_ Ba nhỏ cốc vào đầu bố lớn một cái

Sau hôm ấy và đến rất lâu sau này, bố Thế Anh vẫn rất vênh váo và hả hê khi từ đầu tiên An nói chính là tên mình

________________________

*Q&A cùng 2 ông bố bỉm sữa*

Q: Cưng nhất ai?
Bâus: Đứa nào cũng cưng như nhau
Bảo: Chúng nó đều chịu thiệt thòi, nên đứa nào cũng xứng đáng được yêu thương hết

Q: Tin tưởng nhất ai?
Bâus: Minh rất có trách nhiệm. Thành cũng thế
Bảo: Đương nhiên là anh cả rồi, nó giỏi chăm em lắm nhé

Q: Ai quấn anh nhất?
Bâus: Đương nhiên là An, từ đầu tiên nó biết nói là tên anh đấy
Bảo: Khiếp đi đâu cũng khoe, ông ấy khoe hết hàng xóm đến đồng nghiệp, ra chợ cũng phải khoe với cô bán thịt cơ
Bảo: Còn với anh thì là Trường nhé, nó đáng yêu lắm

Q: Ai học giỏi nhất?
Bâus: Trường, cô giáo rất hay tuyên dương
Bảo: Trường giỏi đều rất nhiều môn, Hiếu với Minh thì thiên về môn tự nhiên, Thành với Khang thiên về môn xã hội, còn An thì chưa đi học nên chưa biết

Q: Anh nghĩ ai sẽ sớm có người yêu nhất?
Bâus: Hỏi gì kì, toàn trẻ con yêu đương cái gì, lo học trước đi
Bảo: Đồ ông già cổ hủ! *đánh Thế Anh* Anh nghĩ là Khang, tại nó đẹp trai giống anh á

Q: Ở nhà mấy anh em có hòa thuận không?
Bâus: Có, rất ít khi cãi nhau
Bảo: Chúng nó hay tranh đồ ăn, tranh điều khiển tivi với lại tranh nhau ngủ cùng An thôi, chứ bình thường chơi với nhau hợp lắm, trộm vía chưa sứt đầu mẻ trán lần nào

Q: Anh có thể kể qua về mỗi lần có thành viên mới gia nhập không?
Bâus: Hiếu là con của người quen Bảo, gia đình họ gặp vài chuyện phải ra nước ngoài nên bọn anh nhận nuôi nó. Thực ra thì nó không thích nhà cũ của mình lắm nên lúc được nhận nuôi nó khá vui.
Bảo: Lúc đầu đem Trường về thì Hiếu với Trường không nói chuyện nhiều với nhau. 1 phần vì chúng nó ngại, 1 phần thì do khác biệt văn hóa tại Trường từ miền núi xuống mà. Nhưng sau đấy thì ổn, giờ Trường nói nhiều hơn rồi, còn hùa theo mấy trò đùa của thằng Hiếu nữa
Bâus: Thành thì khá là hoạt ngôn, nó lăn lộn đường phố suốt rồi nên thông minh với nhanh nhẹn lắm, thằng bé rất dễ thích nghi. Hình như ngay từ ngày đầu tiên về nó đã làm quen được rồi.
Bảo: Minh thì lúc đầu hơi lạnh lùng. Nó cao mà da hơi ngăm nên trông khá đáng sợ với khó gần 1 xíu. Nhưng dần dần nó cũng làm quen được môi trường mới và chơi hòa thuận với các anh.
Bâus: Khang thì ít nói nhất nhà, nhưng nó vẫn hùa theo mấy trò nghịch ngợm của các anh. Nó lầm lì nhưng rất nghe lời. Giờ nó hết lầm lì rồi, lắm trò điên
Bảo: An thì khỏi phải bàn, nó đáng yêu lắm, ai gặp cũng thích mê nó luôn ấy. Phải gọi nó là cục vàng cục kim cương của nhà anh rồi.

Q: Đến giờ 2 anh còn giữ liên lạc với bố mẹ mấy đứa nhóc không?
Bảo: Bố mẹ Hiếu thì không, họ còn không thèm gọi điện hay có một lá thư gì, thằng Hiếu cũng không nhớ tới họ luôn
Bâus: Bố mẹ Minh với Thành thì mất rồi, năm nào ngày giỗ anh đều đưa 2 đứa về thăm mộ và thắp hương cho họ
Bảo: Anh còn giữ liên lạc với bố mẹ Trường, nhưng trên bản cũng có nhiều khó khăn nên không tiện liên lạc, lâu lâu có điều kiện anh vẫn đưa nó về thăm quê
Bâus: Khang thì lớn lên từ bé ở cô nhi viện, nó không biết bố mẹ nó là ai. Thỉnh thoảng anh đưa nó về để thăm mấy cô đã từng chăm sóc nó thôi
Bảo: Bọn anh đã ngừng tìm kiếm về mẹ An rồi, chả biết cô ta là ai và đang ở đâu nữa.

Q: Nếu một ngày mẹ An quay về đòi 2 con thì 2 anh sẽ làm gì?
Bâus: Báo cảnh sát, pháp luật công nhận An là con bọn anh rồi
Bảo: Chửi cái đồ vô trách nhiệm ấy một trận. Ai đời đụ nhau cho sướng lol rồi quẳng thằng nhỏ còn bé như cái kẹo mút ra đường với cái tờ giấy sơ sài vậy chứ? Xong rồi báo cảnh sát.
Bâus: Đanh đá ghê, nhưng mà đúng rồi đấy, lúc đấy không phải bọn anh thấy có thứ đang ngọ nguậy trong cái giỏ mà xuống xem thì có khi thằng bé phải phơi mình cả đêm bên lề đường rồi. Còn không kể chó mèo hoang hoặc xui hơn là mấy bọn buôn nội tạng các kiểu...

Q: Okay câu hỏi cuối cùng nè, 2 anh có định nhận nuôi thêm ai không?
Bâus: Chắc là không, anh thấy 6 đứa là vừa đẹp rồi
Bảo: Hiện tại thì chưa có kế hoạch

Q: Cảm ơn 2 anh vì đã hợp tác trả lời câu hỏi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro