1. Chăm em bé ốm
Gia đình bố Bâus bố Bảo đón thành viên mới đến nay đã được hơn 1 năm. Em bé được hai bố chăm chút từng tí một, sữa với vitamin đều mua từ nước ngoài, đồ nấu cháo cũng toàn hàng tuyển, thỉnh thoảng em còn được cô Trang Anh hàng xóm cho uống ké sữa mẹ nữa, ấy vậy mà so với mấy đứa bé cùng tuổi em vẫn còn bé xíu, mỗi lần đưa em đi khám định kì ba Bảo đều xót não ruột. Nhưng trộm vía em ăn ngoan, ngủ ngoan và rất ít khi quấy khóc, dường như em hiểu được phần nào hoàn cảnh của mình và không muốn làm phiền người khác.
Bố Thế Anh và ba Thanh Bảo đều là doanh nhân, hai người rất bận rộn và hay phải đi công tác xa nhà, khi Thanh An mới về, hai bố đã thu xếp công việc để ở nhà nhiều nhất có thể, tỉ mỉ hướng dẫn 5 anh trai cách chăm em, thay tã và pha sữa cho em. Đến khi An cứng cáp hơn một chút, anh cả Hiếu đã học cấp 2 và đủ khả năng trông nom nhà cửa, hai bố bắt đầu làm việc bận rộn trở lại. Thỉnh thoảng nếu 2 bố phải công tác, 2 bố sẽ nhờ người quen như chú Thái, chú Vũ, chú Khoa, chú Tuấn, hay cô Trang Anh sang ngó hộ lũ trẻ.
Hôm nay khi Hiếu dậy, 2 bố đã đi làm rồi, bố Thế Anh dán 1 cái note nhỏ trên tủ lạnh, bảo 2 bố đi công tác 2 ngày sau mới về, thức ăn đã nấu sẵn khi nào ăn thì chỉ cần hâm lại, và không quên dặn mấy anh em nhớ giờ uống sữa và ăn cháo của An.
Hôm nay Hiếu không có tiết, nhưng nó theo nếp dậy sớm từ 5h30, lúc này mấy đứa nhóc còn đang nướng khét lẹt, phải đến 1 tiếng nữa chúng nó mới lục đục dậy để đi học. Vừa ăn sáng nó vừa kiểm tra máy giám sát ở phòng hai bố, tự nhiên nó thấy An vặn vẹo, em bé nhăn mặt một cái rồi khóc váng lên. Thằng Hiếu giật mình bỏ ngang cái bánh mì mà chạy lên xem, nó lật chăn ra, An nhìn thấy nó thì khóc càng to hơn, em đưa đôi tay nhỏ xíu giơ về phía nó, nó vội vàng bế em lên vỗ về, nhưng An cứ thút thít mãi không ngừng
"Có chuyện gì á anh Hiếu?"_ Trường ngái ngủ đứng ở cửa hỏi, bình thường An dậy ngoan lắm, đâu có khóc thế này đâu
"Sao An lại khóc vậy, An gặp ác mộng hả?"_ Thằng Khang không biết đã đứng đấy từ lúc nào, có vẻ tiếng khóc của An đã làm nó tỉnh giấc, sau đấy Minh với Thành cũng xuất hiện ở cửa
"Không biết, hay em ấy đói nhỉ, Minh đi pha sữa cho em đi"
Thằng Minh nghe lời và chạy đi, Hiếu ôm em đi loanh quanh, mấy đứa còn lại cũng bày đủ trò cho em nín nhưng vô dụng
"Sữa nè, em thử nhiệt độ rồi"_ Minh đưa bình sữa trước mặt An, nhưng thằng nhóc lại vặn vẹo không chịu uống
"Sao nay An lại mè nheo thế nhỉ?"_ Thằng Thành chạy lại giúp Hiếu giữ An để Minh cho nó uống sữa
An chỉ uống xuống vài ngụm rồi lại giằng ra và khóc ầm lên, từng giọt nước mắt lã chã rơi ướt hết khuôn mặt nhỏ xíu của nó, thấm ướt tay áo của Hiếu
"Nào, An sao vậy, đừng khóc nữa mà"_ Trường lấy khăn ướt lau mặt cho em nhỏ giọng dỗ_ "Trông An cứ như đang khó chịu... á!"
An trớ hết chỗ sữa nó vừa uống ra làm cả lũ hết cả hồn. Hiếu luống cuống bế nghiêng thằng bé để sữa không chảy ngược vào mũi, Trường lau mặt cho em còn Thành với Khang lau sàn. An trớ hết rồi lại ngoạc mồm ra khóc, từng tiếng gào thổn thức làm mấy đứa nhỏ cũng muốn khóc theo.
Hiếu hết nhìn An đang khóc tím mặt trong tay mình, lại nhìn đồng hồ đã 6h hơn mà bọn nhóc này chưa ai vệ sinh cá nhân để ăn sáng mà còn đi học nữa bèn lùa chúng nó đi chuẩn bị, lúc đầu chúng nó phản đối, nhưng cũng không ai dám cãi anh cả.
"Ba Bảo ơi, em bị trớ, em cứ khóc mãi ấy!"_ Hết cách, Hiếu phải gọi điện cầu cứu ba Bảo
"Sao tự nhiên lại trớ, em đã ăn gì chưa?"
"Em mới uống được có xíu sữa, mà trớ hết ra rồi,..."
"Được rồi, con tìm cái nhiệt kế đo cho em xem em có bị sốt không?"
Hiếu làm theo lời ba, và hoảng hốt nhìn cái nhiệt kế điện đang báo 38,5 độ. Sốt cao quá! Vừa nãy bế An nó chỉ thấy thân nhiệt em cao hơn bình thường, nhưng bình thường thân nhiệt em bé cũng cao, mà trong phòng cũng đang bật máy sưởi nên nó không nghĩ gì nhiều.
"Ba ơi em sốt 38,5 độ, phải làm sao bây giờ..."
"Cái gì??? Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh kia mà..."_ Đầu dây bên kia ba Bảo cũng gấp phát khóc mà cũng bất lực không làm gì được, anh đang ở Thái Lan, Thế Anh đang sang Mỹ giờ có khi còn chưa đáp máy bay, giờ muốn về luôn cũng phải mất 1 ngày._ "Được rồi Hiếu bình tĩnh, để ba gọi chú Khoa, con quán xuyến các em nhé"
Nói rồi ba Bảo cúp máy, còn Hiếu vẫn đang cố đung đưa An dỗ em nín
"An sao rồi anh?"_ Trường đã mặc đồng phục đeo khăn quàng đỏ chỉnh tề chạy vào
"Em sốt cao quá, ba Bảo đang gọi chú Khoa"
"Hic, thảo nào An khó chịu"_ Trường xoa xoa mái tóc lơ thơ của em út, mặt méo xệch như sắp khóc
"Được rồi, giờ mày giúp chúng nó ăn cơm rồi đi học, anh với chú Khoa sẽ đưa An vào viện"
"Dạ, có gì anh bảo bọn em luôn đấy nhé"_ Trường gật đầu, nó cũng muốn ở nhà chăm em lắm, nhưng dù sao nó cũng là anh hai, phải làm gương cho các em mới được
Một lúc sau chú Khoa đến cùng với chú Tuấn, chú Tuấn giúp đưa bọn trẻ đi học còn chú Khoa vào xem An. Thằng Hiếu nhìn thấy chú Khoa như chết đuối vớ được cọc, vừa nãy An lại trớ thêm 1 lần nữa mà nó cuống quá chưa kịp dọn
"Để chú xem cục vàng cục bạc của chú bị làm sao nào..."_ Chú Khoa bế An lên rồi dặn Hiếu đi chuẩn bị đồ để cùng chú đến bệnh viện, trước thằng bé đã cùng ba đưa em lên tiêm phòng nên nó biết phải mang những đồ và giấy tờ gì.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, An cứ rấm rứt khóc mãi khiến 2 người sốt hết cả ruột, nhưng may mắn bác sĩ bảo bệnh của An không nghiêm trọng, do sức đề kháng của em yếu kèm theo thay đổi thời tiết nên em bị sốt thôi. Nhìn An nhỏ xíu nằm trên cái giường bệnh to đùng đang ngủ say làm Hiếu đau lòng mãi không thôi. Nó lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau vết nước mắt đã khô trên mặt em, lau hai cái má hồng lên vì khóc nhiều của em, rồi lau tay, lau chân cho em
"Hiếu khéo ghê nhỉ?"_ Chú Khoa xoa xoa đầu nó
"Hai bố hướng dẫn cháu, cháu làm quen rồi"
"Được rồi Hiếu ở đây với em, chú đi làm nốt thủ tục cho"
Hiếu ngẩn ngơ sờ sờ cái trán đang dán miếng hạ sốt của An, rồi mới nhớ ra phải cập nhật tình hình cho ba Bảo.
"Ba, bọn con đưa An tới viện rồi ạ, bác sĩ bảo do thay đổi thời tiết nên em sốt thôi chứ không có vấn đề gì ạ, chú Khoa thì đi làm thủ tục rồi ạ"
"Thế à, giờ An đang thế nào rồi?"
"Em đang ngủ ạ"
"Vậy 4 đứa kia đâu?"
"Chú Tuấn đưa đi học rồi ạ"
"Được rồi con làm tốt lắm, cố một chút ba thu xếp về sớm"
"Dạ con lo được mà ba. Bố Thế Anh biết chưa ạ?"
"Ba bảo sau, giờ bố Thế Anh vẫn trên máy bay"
"Ba cứ yên tâm làm việc đi, ở đây con lo được"_ Hiếu khẳng định chắc nịch làm bên kia ba Bảo được phen phổng mũi tự hào
"Ừ, có gì gọi điện báo ngay cho ba nghe chưa"
"Dạ!"
Lúc Hiếu ngắt máy cũng là lúc An từ từ tỉnh dậy, em đưa đôi mắt to tròn mềm mại nhìn nó, lần này em khoan khoái cười với nó, cứ như người vừa khóc đến lả cả người lúc nãy là một người khác vậy
"Em dọa cả nhà một phen hết hồn đấy biết không?"_ Hiếu nhẹ nhàng xoa xoa má em
Thanh An không hiểu gì hết, nhưng được anh lớn xoa mặt làm em rất dễ chịu, không nhìn được cười rộ lên một tiếng làm tim thằng Hiếu muốn nhảy mẹ ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro