
49
Đứng trên tòa nhà cao lớn, trong một căn phòng sang trọng nhưng luôn mang màu u tối, một người con trai đang đứng ngắm nhìn thành phố tấp nập kia. Trên tay vẫn là cốc Cafe đen. Hớp một ngụm, đắng thật, cũng phải thôi, không sữa không đường mà. Anh nhắm mắt tận hưởng thời gian yên tĩnh này, đã bao lâu rồi nhỉ? Cảm giác yên bình này thật khiến người ta muốn níu giữ lại. Suốt cuộc đời anh, đắng có, ngọt có nhưng sâu thẳm trong trái tim anh vẫn luôn thấp thỏm điều gì đó. Từ khi gia đình thêm con đông đúc hơn một chút, anh từ một người bố giờ đã thành ông ngoại rồi. Không phải có gia đình là mệt mà là dù có yên bình đến đâu vẫn luôn tồn tại thứ gì đó, đôi khi anh thật sự cảm thấy con ngươi.. mọi thứ thật đáng sợ. Chúng có thể đến và cướp gia đình anh đi bất cứ lúc nào... Gia đình là nơi anh yêu thương nhất cũng là nơi khiến anh thấy lo lắng nhất, lo vì chúng không hạnh phúc, lo vì chúng sẽ bị tổn thương, đã rất nhiều lần anh muốn giải tán Băng đảng của mình thiết cũng vì an toàn của các con và gia đình anh. Nhưng đám trẻ luôn bên cạnh và nói rằng chúng không sao cả. Hoàng Khoa càng ngẫm càng cảm thấy mình có lỗi với chúng, từ những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, một tay anh đã đưa chúng vào con đường này khiến đôi bàn tay đang ra nên được chạm đến những đến thứ tốt đẹp lại nhuốm màu máu đỏ rực. Liệu anh có đúng không khi đưa chúng vào con đường này, dù rất muốn giải tán Băng nhưng Batsset Honduras là tâm đắc của những người đi trước. Đến cuối chỉ còn cách duy nhất đó là mở một tập đoàn thật lớn để rửa sạch những đồng tiền kia, sau khi hoàn thành mọi thứ thì sẽ chấm dứt tất cả, rồi luo về an hưởng những năm tháng còn lại của đời người
Cộc...cộc!
Tiếng ngõ cửa vang lên kéo anh về với thực tại
" Anh hai em vào được chứ" Thanh Bảo đứng bên ngoài chờ đợi
" Ừ vào đi" Hoàng Khoa thu lại mọi cảm xúc quay trở về ghế ngồi
Thanh Bảo bước vào trên tay là một tập hồ sơ gì đó
" Anh hai, anh đang có chuyện gì sao?" Thanh Bảo nhận ra nét mặt anh có chút không tốt lắm
" Không có chuyện gì hơi mệt chút thôi" Hoàng Khoa
" Có cần nghỉ ngơi chút không anh" Thanh Bảo
" Không cần đâu" Hoàng Khoa liền xua tay
Thanh Bảo nhìn người anh của mình, nhìn đến đôi vai ngày ấy một mình gồng gánh mọi thứ, rốt cuộc đến bây giờ anh vẫn chưa hạnh phúc
" Anh hai..."
" Hửm?"
" Anh hai đã từng hạnh phúc chưa?" Thanh Bảo trong vô thức nói ra suy nghĩ của mình
Hoàng Khoa chợt khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc
" Không phải anh đang rất hạnh phúc rồi sao" Hoàng Khoa mỉm cười nhìn đứa em trai của mình
" Nhưng...."
" Anh thật sự không sao Bảo à. Mọi thứ cứ như hiện tại không phải đã rất tốt rồi sao?" Hoàng Khoa
Phải rồi nhỉ, mọi thứ bây giờ thật sự đã rất tốt rồi mà, các con anh người đã lấy chồng sinh con đẻ cái, đến cả Thanh Bảo và những người khác cũng đã sớm công khai tìm được nửa kia của mình. Ai cũng đã hạnh phúc rồi mà, nhưng.. sao anh lại không cảm nhận được nhỉ, do thời gian đã ăn mòn đi thứ gọi là tình yêu trong anh sao, hay vì lý do gì nhỉ? Cũng chẳng biết nữa, anh đã trải qua nửa đời người rồi mà.
" Bên kia đã đồng ý với quyết định của anh rồi chứ?" Hoàng Khoa
" Vâng, Thế Anh nói rằng anh Thái cùng đang muốn giải tán Băng..." Thanh Bảo
" Tại sao?"
" Em nghe ảnh nói, sợ an nguy của gia đình sẽ bị ảnh hưởng nhất là khi xung quanh chúng ta cũng đã xuất hiện những đứa trẻ... vậy nên..."
" Anh hiểu rồi" Hoàng Khoa
Cũng phải thôi, ai cũng có con rồi cũng làm cha rồi, đến cả anh Thái người đến tuổi này ai cũng nghĩ sẽ không có con nhưng Tất Vũ lại đem đến cho anh một cô công chúa thật đáng yêu hết nấc
" Ừm có theo ý họ đi. Nhớ báo Đạt G "
" Vâng..." Thanh Bảo rời khỏi phòng
Khi em trai vừa đóng cánh cửa lại Hoàng Khoa liền ngửa đầu ra sau, anh nhắm mắt lại điều chỉnh lại hơi thở của mình
Đến lúc tìm kiếm yên bình cho mình rồi, những đứa trẻ do anh nuôi lớn giờ đây cũng đã có người dang tay ra yêu thương và chăm sóc cho chúng
" Bố..bố ơi!" Xuân Trường
" Trường con à.. vào đi con" Hoàng Khoa
cạch
Nhìn Xuân Trường với cái bụng bầu 8 tháng vẫn đến công ty Hoàng Khoa không khỏi bật cười, nhớ lại lúc thằng bé thông báo có thai. Cả nhà ai cũng nháo hết cả lên, dù gì cũng là anh lớn mà nên ai nấy đều sửng sốt. Đến cả Hoàng Nam đang đau đẻ khi nghe tin sốc đến mức lòi ra thằng cu lúc nào không hay luôn cơ mà
" Bố đã nói con đang bầu bì thì nên ở nhà dưỡng thai, sao còn lên công ty" Hoàng Khoa
" Hihi không sao mà ba, chúng ta về nhà thôi. Mọi người đang chờ đó ạ" Xuân Trường
Phải rồi, cũng đã muộn rồi mà nhỉ, đến lúc về Nhà rồi về nơi mà anh cảm thấy yên bình nhất lúc này.
Hai bố con dắt nhau xuống sảnh, Long Nger đã đứng chờ ở xe sẵn
" Ông ngoại, chú Trường !" một cậu nhóc khoảng 4 tuổi lon ton chạy tới. Hoàng Khoa kiến khụy xuống dang tay đón lấy thằng nhóc
" Chu choa, nay đến đón ông sao?" Hoàng Khoa ẵm thằng bé lên
" Dạ nay con và ba nhỏ đến đón ông và chú Trường ạ" Tít
Nhóc con là thành phẩm của Long Nger và Chồng nó Nam Hải, chẳng hiểu thế nào thằng bé lại dẫn người yêu về ra mắt rồi công bố có bầu khiến cả nhà bật cười luôn cơ, ai mà ngờ được thằng bé lại nằm dưới đâu cơ chứ
" Bố, anh chúng ta về thôi " Long Nger
" Ừm... về thôi " Hoàng Khoa
Xem nào, nhà à không nói đúng hơn là biệt thự Chung, căn biệt thự lớn nhất cái thành phố A này. Hiện giờ có bao nhiêu cặp gia đình sinh sống cùng với nhau. Người ta nói nhà đông con thì mệt lắm, nhưng không nhà này vui vẻ hơn là đằng khác
Tính sơ trong nhà hiện giờ có Trường con đang bầu 8 tháng nè thằng bé có nói là thai song sinh nên có to hơn bình thường, Đức Trí sắp lâm bồn rồi, Tuấn Duy và Hữu Khương có bàu cùng lúc, cũng khoảng 5 tháng rồi, Bé An thì cũng mang 3 tháng rồi. Mới nhất chắc có hai thằng quỷ con Long bé và Duy bé quá. Khổ thân hai đứa đang tuổi ăn tuổi chơi tự nhiên làm mẹ. Còn Thanh Bảo và Thế anh có một cặp long phụng. Long Nger và Nam Hải có một thằng cu bụ bẫm, Uyển My và Thanh Nhi nhóc con cũng đã được 7 tuổi rồi, Long Nón Lá và Lor cũng mỗi người một cháu. Đức Thiện và Thanh Tuấn sắp có đứa thứ 2 rồi, anh Thái và Tất Vũ cũng đã có được một cô Công Chúa rất xinh
Những đứa khác cũng sắp rồi. Nhà nhiều bà bầu cũng nhiều con, chắc chắn là một đại gia đình rồi
Đến cuối cùng còn Anh và.... ừm Trung Đan, cả hai vẫn luôn giữ mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng có lẽ Trung Đan thì không... Hoàng Khoa cũng đã sớm nhận ra, anh chỉ là đang sợ, sợ rằng mình không xứng đáng với tình yêu to lớn ấy thôi
End
--------------------
Xin chào tôi đã trở lại rồi, nhưng ngày tôi trở lại cũng là lúc bộ này sẽ END sớm. Tôi thì không muốn như vậy, nhưng công việc học tập quá nhiều, tôi không còn nhiều thời gian như trước. Thật tiếc vì tôi chưa muốn End sớm bộ này, nhưng đành phải vậy.
Hiện giờ chỉ còn Fic [ All x Faker] Ngôi Vương. Tôi mong rằng các bạn cùng sẽ yêu thương và ủng hộ nó, như [ Rvss3] Hàng Cấm - [ ABO]
Tôi cảm ơn những lời yêu thương của các bạn dành đến tôi cũng như bộ truyện này, cảm ơn vì đã đọc và theo dõi nó. Trân Thành Cảm Ơn Vì Tất Cả ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro