Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Sáng hôm sau, trong khi nhà nhà  còn đang mê man và chìm sâu thì...
" ĐM CHÚNG M DẬY NHANH LÊN, DẬY DẬY!" Thanh Bảo vác hẳn loa ra để ngào đám nhóc dậy
Thanh An giật mình ngồi bật dậy vì tiếng thét vừa rồi, cậu vội lật tung chăn rồi chạy xuống dưới nhà
" Bố...s..sao thế ạ" 
Cả đám ồ ạt kéo xuống, ai nấy ngái ngủ
" Hơ...họ sao thế bố" Đức Duy
" Mới sáng sớm mà bố" Long Bé
" Chúng m còn ngủ được à!" Tất Vũ
" Có chuyện gì ạ?" Hoàng Hải
" Ừ! Anh Trường với anh Nam của chúng m đâu?" Hoàng Khoa
"!!!??"
" Kh.. không phải hai ảnh ở phòng sao" Tuấn Kiệt
" Không có, đêm qua ai đưa bay về " Thanh Tuấn
" Con đưa về ạ" Long Nger giơ tay
" Nhưng vài đứa thôi...có mấy đứa được bồ đưa về tận phòng "
" Rồi Nam, Trường đâu? Hai đứa nó là ai đưa về " Minh Huy
" Tụi con không rõ nữa, chỉ nhớ là anh Trường đi ra ngoài rồi không quay lại, còn anh Nam thì đi vệ sinh không chịu ra. Bọn con tưởng...." Tuấn Duy
" Ôi trời ạ" Hoàng Khoa ôm đầu
" Lâu lâu cho bây đi giải khây một bữa mà giờ lạc luôn 2 đưa con " Thanh Bảo
" Là 3 đứa ạ..." Long Nger
" Hả?"
" Phong hình như cũng không có nhà...ý bố" Hữu Khương
" Rồi xong luôn, lớ ngớ thằng nào tóm đi rồi. Bây liệu mà liên lạc tìm nó về ngay.." Thanh Tuấn
" Sợ có người đến bắt họ không anh?" Thanh Bảo
" Khùng vừa thôi m, đéo ai lại đi bắt hai thằng mạnh nhất cả. Hai thằng đấy có say cũng chẳng động vào nó được huống chi là bắt. Phong thì...." Hoàng Khoa nói tới đây bỗng ngưng lại chút
" Ê có khi nào..." Tất Vũ
" Trí , Tuấn Anh lập tức tìm định vị của Phong mau lên " Minh Huy

Vâng, trong khi cả nhà sốt ruột tìm 3 thằng con thì chúng nó....
Trong căn phòng, thuộc khách sạn 5 sao...
" Bạn bỏ em ra!" Xuân Trường vỗ cái bép vào cái tay đang táy máy kia
" Ơ...bạn không thương anh à " Ngọc Chương xụ mặt xuống
" Ừ không thương mà cho đè à " Xuân Trường lườm nguýt
" Hì hì, bạn thỏ ơi, đừng giận tớ nữa mà. Tớ hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng mà " Ngọc Chương ôm lấy con thỏ trắng tinh kia, tay đưa xuống dưới xoa bóp eo cho cậu
" Hừ...  Em không tin bạn nữa đâu " Xuân Trường phụng phịu
" Tớ xin lỗi mà, tớ không làm thỏ đau nữa đâu, đừng giận tớ mà. Thỏ  muốn gì thỏ hết" Ngọc Chương
" Em muốn công khai!"
"....."
Xuân Trường quay qua nhìn thấy vẻ mặt bạn trai nghệch ra thì...
" À...bạn không muốn em không ép"
" Không... không! Sao lại không muốn. Bạn biết anh đợi câu này lâu lắm rồi chưa " Ngọc Chương mổ chốc chốc lên mặt người yêu
" Thôi - đừng hôn. Chuẩn bị về nhà nữ-" Xuân Trường phải cố lắm mới đẩy được cái con người to gấp đôi kia ra
----

Ngược lại với cặp gà bông siêu đáng yêu này thì nhà Của Hoàng Nam và Mai Việt hơi bất ổn tý...
" Anh ơi em xin lỗi mà!" Mai Việt nhăn nhó, nước mắt rơm rớm trực trào rơi
" M im! Lèo nhà lèo nhèo. Khóc lóc cái gì" Hoàng Nam ngồi trên giường bấm điện thoại chẳng buồn liếc xéo tên người yêu đang đau đớn quỳ trên sàn hai tay giơ lên trời
Đm khốn thật chứ, Hoàng Nam càng nghĩ càng tức, thằng này nó sức trâu hay gì, đụ địt đến gần sáng mới tha cho, giờ anh muốn đứng cũng không nổi. Hồi nó còn tán thấy nó trưởng thành các thứ cũng ok đấy, yêu vào rồi mới thấy thằng này nó trẩu bỏ mẹ nhưng đấy là ở ngoài còn ở trên giường thì....

----
Quốc Phong và Hoàng Long thì có vẻ đã xác định được mối quan hệ này rồi, hai đứa mãi mê âu yếm nhau, Hoàng Long vì là lần đầu của em nên rất nhẹ nhàng và chu đáo, em nhỏ tuy hơi nhức người nhưng vẫn cảm thấy thoải mái khi anh người yêu vẫn luôn xoa bóp từ nãy tới giờ cho cậu
" Anh..." Quốc Phong, nhìn anh người yêu đang ngồi xoa bóp cho mình
" Anh đây, bé nói đi" Hoàng Long
" Ừm...em muốn về nhà...em công khai có được không..." Em nhỏ lý nhí nói
"......"
" Ah... nếu không thì thôi vậy..." Quốc Phong thấy anh im lặng liền vội vã nói
" Không không bé cưng à, nếu là điều em muốn anh sẽ chấp nhận hết, không phải lo gì cả" Hoàng Long xoa xoa lấy mái đầu của em
" Tại em sợ bố mẹ..." Quốc Phong
" Có anh ở đây, em không phải lo đâu" Hoàng Long rướn người thơm môi em
Thật ra là muốn công khai cũng không phải khó, Quốc Phong chỉ là lo cho tên người yêu mình thôi, tại... Hồi trước mấy anh em công khai có người yêu thì mấy anh bồ của họ được một trận thừa sống thiếu chết bởi các bố. Nguyên do cũng vì ủi mất mấy củ cải trắng của họ, nên Quốc Phong khá lo lắng
---
BỐP! Một bạt tai ngay thẳng mặt Quang Anh
" Tên khốn nhà anh!" Đức Duy trừng mắt nhìn hắn
" Duy...duy à..anh" Quang Anh
" Câm miệng!" Đức Duy ngào lên
" Anh nghĩ là anh làm cách này để níu giữ tôi lại sao? Không bao giờ đâu Quang Anh, tôi là Omega, tôi không giống cậu ta và tôi càng không phải kẻ thay thế!" Đức Duy
" Duy à...em bình tĩnh lại, xin em, anh...anh chỉ muốn em quay lại với anh... xin em cho anh cơ hội làm lại từ đầu " Quang Anh quỳ xuống ôm lấy chân cậu
" Chúng ta kết thúc rồi Quang Anh à, dù anh đánh dấu tôi thì sao chứ, cùng lắm tôi sẽ phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, trở thành một Beta bình thường là được. Hay dù tôi có mang thai thì cũng không cần đến anh!" Đức Duy thẳng chân đạp người Quang Anh ra
Cậu bước qua người hắn rời khỏi phòng, bắt vội chiếc Taxi để trở về
Đúng, Quang Anh thân xác tôi anh có thể có. Nhưng Linh Hồn và Trái Tim tôi vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ có được. Vĩnh viễn không!
----
Trở về căn nhà thân thương của mình, Đức Duy run rẩy bước xuống xe, cậu đã cố gồng hết sức mình để về đến đây. Tập tễnh bước vào nhà, nhưng khi vừa bước vào trong cậu gần như không trụ nổi nữa
" Duy!" Long Nger đã vội đỡ lấy em
" Anh... Long" Cậu run báo vào người anh để đứng vững
" Duy sao thế con" Thanh Bảo từ trên tầng đi xuống thấy con liền chạy lại
" Con... con..." Đức Duy không dám nhìn vào Thanh Bảo
"!" Thanh Bảo gây người
* Mùi Pheromone này!!* Anh vội đi ra sau Đức Duy
" Bố..!" Đức Duy sợ hãi khi thấy bố kéo cổ áo mình xuống
Đúng như Thanh Bảo nghĩ, con trai anh đã bị đánh dấu và thằng làm được việc này không ai khác ngoài thằng khốn con trai Thế Anh
" Dìu nó lên phòng nghỉ đi" Thanh Bảo
" Dạ..." Long Nger nãy giờ luôn im lặng cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên dìu em nó lên phòng
" Em cảm ơn..." Đức Duy
" Cảm ơn làm gì.. nghỉ đi rồi dậy nói chuyện với bố mẹ sau" Long Nger
" Dạ..."
Đức Duy đứng dậy đi vào nhà tắm, nhìn thân thể trong gương chi chít những vết hoan ái đỏ mắt, càng nhìn càng khiến cậu ghê tởm. Xả dòng nước lạnh lẽo lên thân thể cậu đưa tay chùi mạnh những vết hôn ấy. Thật sự lúc này cậu chỉ muốn gội rửa đi thật sạch những gì liên quan đến hắn, chà xát đến nỗi làn da trắng ấy ấy đỏ lên đau rát cậu mới chịu dừng lại... Ôm lấy thân thể mình mà run lên từng đợt, nước mắt hoà vào làn nước lạnh. Tại sao vậy, tại sao lại làm như vậy với cậu.. rốt cuộc thì tại sao...
Dưới nhà...
Thanh Bảo cũng đã thông báo cho mọi người, lúc này ai nấy đều ở dưới nhà
" Con xin lỗi là lỗi của con.. nếu con không -" Xuân Trường áy náy nói, tay anh xiết lấy vạt áo đến nhăn nhúm
" Trường con! Bố đã nói rồi, đó không phải là lỗi của con" Hoàng Khoa
" Chuyện này cũng không thể trách con được" Trang Anh
" Khó lắm Duy mới vui vẻ lại được.. giờ lại..." Thanh Nhi
" Bố chúng ta đến nhà kia nói chuyện được không ạ. Con không thể nào nhìn thằng bé cứ như vậy mãi được" Long Nger
"Bố đang nghĩ không biết có nên sang không, tại hồi nãy My có gọi về nói là thấy anh Thái đang tức chuyện gì đó, rồi Long Nón Lá và Lor cũng vừa gọi điện đến vì thấy thằng nhóc kia bị đánh  " Thanh Tuấn
" Họ ít nhất cũng phải tới để xin lỗi chứ, giờ có đánh nó thì Duy bé cũng đâu ổn định lại được. Nhỡ thằng bé có thai thì sao" Hữu Khương
" Phải đấy ba ạ, chúng ta phải phòng trường hợp đó" Hoàng Nam
" Được rồi, trước hết cứ để Duy ổn định lại đã" Tất Vũ
" Vâng ạ..." All
" Bên nhà kia vừa gọi đến, muốn tối nay tới đây để nói chuyện " Thanh Bảo từ ngoài bước vào
" Được..." Minh Huy
Thú thật, các vị phụ huynh cũng không muốn làm tới mức này. Nhưng nếu không làm thì thiệt thòi sẽ chỉ là con của họ, đứa con trai bé bỏng đáng thương của họ
----
Bên này, Trung Hiếu đang ngồi dùng bông băng thuốc đỏ sử lý vết thương cho Quang Anh
" Anh đấy... Hazzz" Thằng nhóc cạn lời luôn với anh mình
Cứ ngỡ là họ giận nhau nên mới lập kế để làm hòa ai mà ngờ đâu được mọi chuyện lại như vầy...
Quang Anh, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, hắn nghĩ bản thân mình bị đánh cũng đáng, ai đời lại dùng cách hèn hạ này để trói buộc em bên cạnh mình. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình đáng chết như bây giờ...
Thế Anh và anh Thái càng không thể bình tĩnh được, ai đời con trai mình lại làm ra cái truyện này đâu. Nếu không phải đã quen biết từ trước thì thật sự rất khó xử
Thế Anh lại còn bị em người yêu mắng vốn rồi lại bị giận luôn rồi. Hắn khổ sở lắm chứ, Thằng con quý tử của hắn... chậc chẳng buồn nhắc đến. Giờ chỉ còn nước là đến tận nhà để nói chuyện thôi...

End

-----------
Tg: tự nhiên t thấy t ngược nhà này Ác dữ bây 🤧. Hứa ngược chút xíu thôi😔

Nhớ Vote và comment nhé. Xin cảm ơn ❤️ 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro