
45
" Bố ạ. Con đây" Xuân Trường
" Ừm..con ở nhà chăm nhom các em nhé, Hoàng Nam ở bên đây rồi. Có thể thời gian tới bố sẽ không về" Thanh Bảo
" Dạ bố yên tâm ạ. An và cậu nhóc đó sao rồi ạ"
" Tình hình đã khá hơn rồi, thằng nhóc kia đã tỉnh lại tay phải của nó may mắn là không gãy chỉ chấn thương, nhưng chân thì không được như thế. Còn An thì trấn thương mạnh ở vùng đầu, tay trái gãy. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại" Thanh Bảo
" Có cần con cho thêm người qua đó không ạ, có mỗi nhóm anh Nam con hơi lo"
" Không sao đâu. Duy lớn và Dương sao rồi"
" Dạ hai đứa đều ổn cả rồi ạ, nhưng có lẽ sắp tới không thể tham gia nhiệm vụ được "
" Ừm.. được rồi để ý các em chút, có ra ngoài thì nên đem theo người. Chỉ trong một ngày mà đã có từng ấy người bị tấn công. Các con càng phải cẩn thận "
" Vâng thưa bố, con sẽ chú ý nhiều hơn " Xuân Trường
Kết thúc cuộc gọi, Xuân Trường thở dài một hơi. Cái tên Kennen đó...
-
" Bố, Trường con gọi đến ạ" Hoàng Nam và các em từ ngoài đẩy cửa phòng bệnh đi vào
" Ừm...vất vả cho các con rồi. Bố xin lỗi vì đã không thể bảo vệ các con " Thanh Bảo ôm đầu
" Không sao đâu bố, cũng không phải lỗi do bố mà " Đức Duy
" Sắp tới bố sẽ phải ra ngoài một chuyến khá lâu, cùng với các thủ lĩnh nhà bên. Trong những ngày tới các con càng phải cẩn thận hơn " Thanh Bảo
" Dạ bố yên tâm đi ạ" Long Nger
" Bố ơi. Bố Tuấn đang đợi bố bên ngoài ạ" Quốc Phong
" Được rồi. Ở nhà đã có Trường con rồi, Hoàng Nam ở đây giao cho con "
" Bố yên tâm ạ" Hoàng Nam cúi đầu
Chờ khi bố rời đi mấy anh em mới tập trung lại phòng bệnh của Thanh An. Đã 8 ngày trôi qua, Thanh An vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Thằng nhóc Trung Hiếu chỉ tỉnh trước thằng bé có một ngày thôi. Nhóc đó khi biết Thanh An vì bảo vệ nó mà hứng trọn cái đâm từ chiếc ô tô kia mà thành ra như vậy, nó ngào khóc lên vì sợ. Các anh của nhóc đó cũng hoảng lắm khi lần đầu tiên thấy nó như vậy, thằng bé mặc cho cái chân gãy của nó mà chạy sang phòng bệnh của Thanh An chỉ để xác nhận anh của nó đã an toàn
Cộc.... cộc
Thằng bé lại đến thì phải, Hoàng Nam bèn đứng dậy ra mở cửa
" Em chào các anh ạ. Em qua thăm anh An" Trung Hiếu tay chống nạng tay cầm theo một giỏ hoa quả. Bên cạnh là Mai Việt và Quang Anh
" Vào đây đi" Hoàng Nam có lẽ anh đã quá quen với việc thằng nhóc này xuất hiện ở đây rồi
" Là nhóc qua đấy à" Long Nger
" Vâng em chào các anh" Trung Hiếu cúi chào mọi người
" Anh An sao rồi ạ"
" Anh ấy vẫn thế, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy" Đức Duy
Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống hẳn.
" Em có thể ở riêng với anh An một chút được không ạ" Trung Hiếu lên tiếng
" Được..." Hoàng Nam
Các anh lớn lũ lượt kéo nhau ra ngoài, để không gian riêng cho hai đứa
" Em ra đây một chút" Long Nger rời đi
Cậu ra một góc vắng người, lấy ra bao thuốc và bật lửa. Châm thuốc rồi rít một hơi dài. Nhìn bao thuốc mới trong tay đã vơi đi gần hết, chẳng biết là bao thuốc thứ bao trong ngày rồi. Long Nger vẫn luôn ân hận việc mình đã không đi cùng các em, để chúng nó bị tấn công như vậy. Dù đã được anh Nam và anh Trường trấn an, nhưng cậu mãi mãi không quên được hình ảnh Thanh An trong vòng tay Đức Duy và máu chảy ướt đẫm cả áo của nhóc đó. Cậu như chết lặng....
Nếu để cậu tìm ra kẻ nào đã hại anh em cậu ra nông nỗi này thì cậu sẽ liều cả cái mạng này đem chúng dập đầu tạ lỗi với họ
-
" Đám nhỏ ở nhà chắc chắn sẽ không sao chứ" Trang Anh
" Yên tâm có Nam và Trường nên sẽ không sao đâu" Hoàng Khoa
" Tôi cũng mong vậy" Minh Huy
" Đi thôi, chúng ta đi giải quyết việc nào" Thanh Tuấn
" Ừ đi thôi" Tất Vũ
Họ tiến đến một bãi đất trống ở ngoài ô, nơi đây, chẳng có nhà chỉ có cây cối dường như tách biệt hoàn toàn với thành phố xa hoa kia. Nó là địa điểm lý tưởng để các băng đảng xã hội đen giải quyết mâu thuẫn hoặc đơn giản là những giao dịch
" Các cậu đến rồi à" Thế Anh
" Ừm.. các anh tới lâu chưa" Thanh Bảo
" Chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi" Trung Đan
" Vậy à...." Hoàng Khoa
Bốp bốp, là tiếng vỗ tay đang vang lên trong bóng tối
" Oh my oh my, sao toàn là các thủ lĩnh tối cao của Batsset Honduras và Ravens thế này " Kennen
" Bớt lại đi thằng khùng " B Ray đã giương súng về phía hắn
" Nào đừng nổi nóng như thế chứ ~" Kennen với cái điệu cười đó, hắn gio hai tay lên như đầu hàng vậy
" Lắm mồm quá, vụ tai nạn 8 ngày trước ở địa điểm xx có phải do m làm không" JustaTee rút kiếm ra
" Mồ~ anh Tee nghi ngờ em sao"
" Nói!" Wowy
" Aha đừng nổi nóng với em mà, em sẽ nói mà " Kennen
" Chậc..cái thằng " Tất Vũ
" Nếu em nói rằng vụ tai nạn đó là do em thì sao?" Hắn tắt ngúm nụ cười
" Mục đích của m là gì" Karik
" Chỉ có ánh là hiểu em nhất thôi anh Karik ~"
" ........."
" Đơn giản em, người con trai tên Double2T...anh có thể cho em cậu ấy được không " Kennen
" Gì cơ!?" Suboi
" !?" Andree Right Hand
* Cậu nhóc đó* Thái VG
" M rốt cuộc có ý gì " Binz
" Các anh cả nhà Ravens à. Đây là chuyện của em và nhà Batsset Honduras các đừng nhúng tay vào " Kennen
" Thì?" Rhymastic
" Các anh hiểu ý em mà"
" Hiểu con mẹ m ấy mà hiểu. Dù không liên quan nhưng người của bọn t cũng liên quan đến vụ này " Andree Right Hand
" Ồ... Có à " Kennen
" ......." Thằng lồn này?
" M giả ngu hay gì thế hả?" Rhymastic
" Dù sao thì.... các anh sẽ chấp nhận yêu cầu của em chứ" Kennen
" ĐÉO!" 24K. Right
" !?" Thái VG
" ?" Andree
"??" Binz
"???" Touliver
" ????????" B Ray
" Thằng này... đâu ra đây" JustaTee
" BỐ M NÓI ĐÉO, BÉ THỎ CỦA TAO AI CHO M ĐỘNG VÀO, M TIN TAO THIẾN M KHÔNG THẰNG CHÓ" 24K. Right
" Ê ai ngăn nó lại đi, nó cắn thằng kia bây giờ" Karik
" ĐỊT MẸ M THẰNG LỒN " 24K. Right
Bốp!
Vâng cú đấm yêu thương của thằng Alpha nọ bay thẳng vào mồm thằng kia, với con ghen dồn lên não thì không chỉ một mà hàng chục cú đấm vào mồm thằng chó kia
" Ờm... chúng ta có cần giải quyết nữa không?" Touliver
" Chắc không cần đâu ha?" Wowy
Ý là nằm ngoài kế hoạch dự liệu, cơ mà sao thằng nhóc này phản ứng ác thế nhỉ, không phải nói là BẠN THÂN à?
Mẹ đéo tin:))
Giải quyết nhanh hơn cả bọn tưởng, phải mất vài phút mới tách được cái thằng gấu cao to nhưng không hôi kia ra. Còn thằng kia bị đấm cho vêu mồm luôn rồi ☺️
Ý là sao Kennen bây giờ lạ quá khác so với 5 năm về trước, hay do nó dùng nhiều ma túy nên giờ vậy? Cũng có thể lắm, từng là một kẻ nguy hiểm nhưng giờ hắn trông.... ờm nói sao ta...kệ đi, khó quá bỏ qua
Reng! Reng!
" Bố đây " Hoàng Khoa
" Vâng bố ạ, con gọi để báo tình hình là An đã tỉnh lại rồi ạ" Hoàng Nam
" Thật sao!"
" Vâng ạ, còn một tin nữa là Nhà mình sắp có thêm con rể rồi ạ"
" Hả..." Hoàng Khoa xịt keo
" M nói gì vậy con" Thanh Tuấn
" Thì....có thêm con rể ạ" Hoàng Nam
Ê, đùa đéo vui nha, nguyên vườn củ cải trắng bị ủi đi phân nửa rồi giờ đi thêm đứa nữa à? Đm
" Vậy nha, con gửi tin vui đến các bố thôi, các bố đi làm cẩn thận" Hoàng Nam tắt máy cái rụp
" ĐỊT MẸ ĐÉO GÌ THẾ?" Thanh Bảo ngào lên
Đéo tin được luôn ra khỏi nhà phát, con trai bị bế đi lúc nào không hay 🙂
" Đi về liền!" Thanh Tuấn
Đéo nói nhiều, đi về ngay và luôn
Phía bên này, Hoàng Nam đứng ngoài phòng bệnh mà cười, xem hai thằng nhóc lén la lén lút bú mỏ nhau kìa. Ơ nhưng khoan, sao thằng An lại bị thằng nhóc bé tuổi hơn mình đè thế kia? Ê ủa, em ơi. Anh không nằm trên được thì ít nhất m cũng phải nằm trên chứ, đùa.. sao đứa nào cũng nằm dưới hết vậy?
" Anh!" Mai Việt
" Đm! Giật mình m " Hoàng Nam vỗ vai tên người yêu nhỏ tuổi kia
" Hì hì em xin lỗi mà, anh làm gì mà đứng đây cười mãi thế"
" Không có gì đâu, đừng có vào"
" Dạ dạ "
* Trời ơi trời, sao ở đâu cũng thấy chim chuột hết vậy nè* Đức Duy đau Đức Duy không nói 😞
Tóm cái quần lại là mọi thứ đã được giải quyết xong, không vấn đề gì to tát
Các bố đang trên đường trở về rồi, theo sau có cả băng Ravens nữa
Về đến nhà mọi người đều vào trong cả, Thanh Bảo cũng đang định đi vào thì bị kéo lại.
" Này làm cái gì thế, mọi người thấy bây giờ" Thanh Bảo hiện giờ đang bị ôm chặt trong vòng tay của anh A dấu tên 🤡
" Một chút thôi, nhớ bé quá" Thế Anh dụi vào hõm cổ của người yêu mình mà hít lấy hít để hương Pheromone của cậu
" Hưm~... Đừng sẽ bị thấy mất" Thanh Bảo cố gắng đẩy cái con người này ra
" Yên nào bé con, mấy hôm nay em bỏ anh, anh nhớ em phát điên lên được"
" Em vẫn đang giận anh đấy nhé"
" Anh đã đền bù rồi mà, em giận dỗi chuyện gì thế "
" Còn không phải con trai anh lại cỗm mất con tôi à "
" Thôi mà tụi nhỏ yêu nhau cũng tốt mà, con em cũng là con anh"
" Được cái mồm, vụ thằng Quang Anh thì sao, con trai anh đấy " Thanh Bảo nhéo mạnh tay lên người yêu
Hắn la oai oái đành phải buông cậu ra. Chỉ chờ có thế cậu vùng vằng đi vào nhà ngay
Thế Anh chỉ biết cười khổ, trời ơi trời, thằng con trai đáng đồng tiền mặt bát gạo của t ơi, nhờ ơn m mà mẹ m giận tao tiếp rồi đó
Nói chứ hai con người này yêu nhau đếch ai biết ☺️
-----------------
Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn ❤️💐
Tg: Bố m hận m lắm W ạ 🙂🖕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro