44
Đến tận tối, ba mẹ mới trở về. Đám nít thường ngày nheo nhóc ồn ào, nay lại yên tĩnh đến lạ. Trông ba mẹ không ổn cho lắm, họ đang gặp vấn đề gì thì phải. Cả đám chỉ dám núp ở cầu thang xem biểu hiện của ba mẹ chúng nó
" Ba mẹ có chuyện rồi thì phải" Đức Duy
" Trông họ lạ quá" Thanh An
" Chắc vì chuyện tên sĩ quan kia chăng" Long bé
Cả đám cứ ngước nhìn nhau mãi. Rốt cuộc thì Ba mẹ vẫn ngồi ở đó, chẳng ai nói câu nào. Cứ im lặng mãi, làm tụi nhỏ lo lắng mà không dám hỏi
------
Cũng vì mấy ngày nay cảm thấy khá bất ổn. Ba mẹ từ đêm hôm đó về đến nay đã không ra khỏi phòng họp rồi. Những người anh lớn phải đứng ra làm mọi thứ.
Xuân Trường ngồi trong phòng làm việc, xem lại mấy tài liệu mà ba mẹ giao cho
Cộc..cộc...
" Vào đi" Xuân Trường, anh còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào
" Anh hồ sơ mà anh cần đây" Thanh An cầm tệp hồ sơ đặt lên bàn
" Cảm ơn em.... ừm An này" Xuân Trường
" Vâng?"
" Có đợt kiểm tra hàng, em cùng với một thành viên bên Ravens đến đó nhé?"
" Vâng ạ" Thanh An nhìn nét mặt anh cũng chẳng buồn hỏi thêm
Có lẽ vì cả Anh Trường và anh Nam đều đang rất bận, họ đã không nghỉ suốt mấy ngày nay rồi. Đặc biệt là Xuân Trường, cơ thể vốn đã nhỏ bé nhưng lúc nào cũng lao lực làm việc, dù biết mọi việc vẫn có thể san sẻ cho những anh em khác
Thanh An ra khỏi phòng, Xuân Trường liền ngả cả con người ra sau, tháo kính để lên bàn, anh nhắm tịt mắt nằm trên ghế. Anh đăm đăm suy nghĩ, ừm... rốt cuộc thì....con đường vẫn là anh chọn, gia đình họ là tất cả đối với anh...
Reng! Reng! Chuông điện thoại reo lên
Xuân Trường chẳng buồn mở mắt, cứ bấm nhận
" Xin chào..ai vậy" Anh mệt mỏi lên tiếng
" Ôh, xin chào. Người đẹp của tôi, em thế nào rồi" ?
* Giọng nói này....!* Xuân Trường giật mình vùng dậy khỏi ghế
" Là ngươi, rốt cuộc thì ngươi muốn gì" Xuân Trường gằn giọng
" Ay ay, bé cưng đừng nổi nóng mà. Em đã suy nghĩ kỹ về việc ta nói chưa?" Kennen
" Chẳng phải t đã nói với m rồi sao? Sẽ không bao giờ t quay lưng lại với Gia Đình của t đâu. Từ bỏ cái ý nghĩ đấy đi" Xuân Trường, anh nói xong liền tắt máy cái rụp
Mẹ tên khốn, hắn nghĩ sao mà dám mưu cầu việc anh sẽ đầu quân cho hắn cơ chứ
-
Kennen bên này vừa bị từ chối, hắn chẳng lấy làm tức giận, cũng đúng thôi, người đẹp này khó quá mà. Thôi thì đành dùng chút thủ đoạn vậy... Hơi bẩn, mà không sao, có được người đẹp, triệt hạ được cả hai băng đảng lớn, không phải tốt hơn sao?
" Theo kế hoạch mà làm, nhớ đừng để chết đấy " Kennen hất tay, ra lệnh cho đám thuộc hạ
" Rõ..." GB
-
Thanh An theo lệnh của anh lớn đi kiểm hàng
" Anh bên này xong rồi" Trung Hiếu
" Được rồi, bên cậu đã đủ rồi chứ"
" Ừm đầy đủ cả"
" Vậy, đến đây thôi, tôi sẽ trở về để báo cáo" Thanh An xem lại một lượt hàng hoá rồi nói
" Để em đưa anh về, dù sao em cũng có chuyện cần qua đó" Trung Hiếu cứ lẽo đẽo đi sau
" Làm phiền rồi"
" Anh đừng khách sáo như thế, dù sao cũng đã là đối tác làm ăn lâu rồi mà" Trung Hiếu bĩu môi khi thấy Crush cứ lạnh nhạt với mình
" Được rồi, ta đi thôi..." Thanh An nhàn nhạt lên tiếng
Thứ thật thì Thanh An không thích bị làm phiền, nhưng với cậu nhóc này lại khác, anh có thể nghe cậu luyên thuyên cả đoạn đường mà chẳng than phiền lấy một câu. Lạ nhỉ?
" Chậc hôm nay sao thế này" Thanh An ngước nhìn bầu trời, mưa không ra mưa, nắng không ra nắng
" Anh đợi ở đây nhé em đi lấy xe" Trung Hiếu
" Ừm... "
Trung Hiếu nhìn anh một lúc rồi chuẩn bị qua đường, xe cộ tuy không quá đông, cậu chỉ đứng chờ một lúc rồi sang đường
" NÀY CẨN THẬN!" Thanh An
Trung Hiếu nghe tiếng anh la lên mà giật mình quay đầu lại, chỉ thấy anh lao đến chỗ mình
RẦM!
Mắt cậu tối lại, chuyện gì vậy? Đang có chuyện gì xảy ra, tầm nhìn được lấy lại trong chốc lát. Đầu cậu đau như búa bổ
* Đau quá... chuyện gì vậy* Tầm nhìn tuy bị nhoè đi đôi chút nhưng cậu nhận ra mình đang được Thanh An bao bọc lại
" Đừng lo... cậu sẽ không sao đâu" Thanh An đang ôm lấy đầu Trung Hiếu
Chuyện gì vậy? Đang xảy ra chuyện gì? Đám đông ven đường hô hào gì đó, cậu chẳng nghe rõ họ đang nói gì
Tong!
Chất lỏng ấm nóng nhỏ lên mặt cậu, máu? Là máu! Sao lại nhiều máu vậy
Thanh An dùng bàn tay mình áp lên cậu thanh niên như mất đi ý thức nói
" Yên tâm... sẽ ổn thôi"
Trung Hiếu bấy giờ mới nhận ra, cậu đang được anh ôm lấy đầu cả anh và cậu đều đang bị thương, nhưng sao lại thế này, đầu anh nhiều máu quá, nó đang nhỏ xuống áo và mặt cậu. Cậu muốn đưa tay lên chạm vào anh quá nhưng tay cậu không cử động được. Nó gãy rồi sao?
" Anh...anh ơi" Trung Hiếu
" Không....sao rồi" Thanh An chút lý trí cuối cùng của anh cũng không đủ để đợi người đến, anh ngục xuống người cậu nhưng vẫn ôm chặt lấy người con trai trong vòng tay
Trung Hiếu cũng chẳng khá hơn là bao, chân trái và tay phải của cậu chẳng thể cử động được, máu từ đầu cũng đang chảy xuống nền đất. Mắt cậu nhoè đi, mọi thứ tối sầm lại, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là Quang Anh đang lao tới cùng với Đức Duy....?
" CÁI GÌ!?" Hoàng Khoa
Các bậc phụ hốt hoảng nhận được tin dữ từ Đức Duy. Họ lập tức đến bệnh viện. Bên ngoài phòng chờ là Hoàng Nam, Đức Duy và Long Nger
Áo của Đức Duy đã bị máu làm cho ướt đẫm
" Sao rồi, xảy ra chuyện gì" Trang Anh
" Một chiếc xe mất lái, đã đâm vào An và Hiếu cả hai đang được cấp cứu" Quang Anh
" Mất lái sao?" Tất Vũ
" Bố!" Quốc Phong chạy vào
" Có tin dữ, Anh Duy và Anh Dương vừa bị tấn công!" Quốc Phong
" GÌ CƠ!" Minh Huy
" Khốn thật... Lập tức điều động tất cả trở về trụ sở!" Hoàng Khoa
Chuyện gì thế này, chỉ trong vài phút thôi, họ đều bị tấn công
Xuân Trường nhận được tin báo mà hoảng hồn, anh lập tức điều động toàn bộ những thành viên còn lại quay về trụ sở
Reng! Reng!
Xuân Trường liền bắt máy, không để anh mở miệng đầu giây bên kia đã lên tiếng chặn trước
" Bé cưng thích món quà ra mắt của tôi không?" Kennen
" Là mày!" Xuân Trường trợn mắt, tỉa máu hiện lên trong mắt anh
" Thằng khốn sao m dám!..."
" Bé cưng hãy suy nghĩ kỹ về chuyện anh đã nói, nếu em không muốn những người xung quanh mình bị thương..."
" Tao cảnh cáo m tốt nhất đừng động vào Gia Đình tao"
" Haha...em nói xem tao dám không? Cứ suy nghĩ kỹ vào" Kennen
" Này! Này!....khốn nạn" Xuân Trường nhìn cuộc gọi bị ngắt
Thằng chó, sao nó dám!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro