Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Tối đến, căn nhà vẫn sáng đèn. Mọi người trở về nhà sau những ngày mệt mỏi ở bên ngoài. Vừa vào cửa, mùi hương thoang thoảng của canh hầm đã sộc thẳng vào mũi họ, những chiếc bụng cồn cào, đói meo cũng réo liên hồi
" Chà, thơm quá" Trang Anh
" Có vẻ Duy bé đã vào bếp thì phải" Minh Huy
" Cả nhà về rồi ạ" Đức Duy từ nhà bếp đi ra, trên người vẫn còn đang đeo tạp dề
" Nhóc con nay tự vào bếp cơ đấy" Thanh Bảo
" Con sợ mọi người về mệt, nên tự mình nấu. Nhà mình lên thay đồ đi rồi xuống ăn" Đức Duy cười tươi
Nụ cười của em đã lâu rồi mọi người mới thấy nó cười tươi như thế, cũng đã lâu rồi mới thấy nó hạnh phúc như bây giờ
Một mình thằng bé đã hoàn thành bữa tối cho cả đại gia đình. No nê rồi, ngồi nghỉ, mọi người vẫn luôn hỏi han và an ủi nó
" Duy bố gọi em vào phòng họp kìa" Đức Trí
Đám nhóc đang ngồi đánh bài cũng đừng hẳn
" Mọi người chơi tiếp đi, vào một chút rồi quay ra liền"
Mấy anh lớn từ phòng họp trở ra, để cho thằng bé và bố mẹ nói chuyện
" Không biết thằng bé có đang thật sự ổn không nữa" Xuân Trường thở dài
" Không sao đâu anh" Quốc Phong vỗ vai anh
" Anh không nghĩ thằng nhóc đó lại như vậy" Hoàng Nam cúi gằm mặt
" Lẽ ra anh phải quan tâm nó một chút thì tốt rồi" Xuân Trường
Vấn đề này khiến hai người anh lớn đều trầm ngâm, họ cảm thấy có lỗi một phần
" Không sao đâu anh " Tuấn Duy
" Nhóc đó mạnh mẽ lắm, sẽ không vì chuyện này mà đau buồn mãi được" Đình Dương
" Đúng đó anh" Tuấn Kiệt
" Không tốt mất không tiếc. Thế thôi, không việc gì phải buồn như thế, bao nhiêu thằng tốt hơn như thế nhiều" Long Nger
Tuy đanh đá nói là thế, nhưng người anh lớn này lại cực kỳ quan tâm những đứa em của mình
-

Quang Anh, đã gần 3 tháng, kể từ ngày Đức Duy chủ động nói lời chia tay. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cơ hội này chẳng để tuột mất, hắn liền đồng ý, ngay đêm ngày chia tay, hắn đã trở về với tình đầu của mình. Hắn cũng tự thưởng cho mình những ngày đi sớm về khuya, ăn chơi ở các sòng bạc, các quán bar. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến mối tình kéo dài gần 1 năm trời ấy. Và rồi nghiệp quật cũng đã tới, hắn cảm thấy chán nản trong các vui hay cả việc âu yếm với người mới. Hắn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị biết bao. Những giây phút ấy, hắn lại nhớ về em Đức Duy
* Mẹ nó...sao lại nhớ cái thằng nhóc đó chứ* Quang Anh lắc lắc đầu, rồi cầm cả chai rượu lên tu
Hắn đơn giản nghĩ, chỉ là một vụ cá cược thôi mà, giờ tình đầu của hắn cũng đã về bên hắn rồi cơ mà
* Không... không thằng nhóc đó chỉ là thế thân thôi* Hắn vẫn nốc rượu
Chẳng biết bao lâu, hắn từ mò về đến nhà trong cơn say ngất ngưởng. Trung Hiếu, thằng nhóc hay thức khuya chỉ để chơi game hoặc hút thuốc. Nó thấy người anh mình trở về trong tình trạng say đến độ chân nọ đá chân kia
" Ôi dồi ôi. Ông này mấy nay làm sao mà hốc nhiều thế" Trung Hiếu nhăn mặt khi mùi rượu sộc thẳng vào mũi nó
" Hơ... hức...đỡ... hức...tao... lên phòng" Quang Anh
" Rồi rồi. Khiếp quá cơ"
Với cái thân hình đô con của nó việc vác Quang Anh về phòng không mấy khó khăn. Quăng thẳng người anh lên giường rồi nó ra khỏi phòng luôn, mặc kệ ông giời ấy
" M làm gì mà từ phòng Quang Anh ra thế Hiếu" Ngọc Chương
" Ôi dồi. Anh không biết đâu nãy em mò xuống nhà lấy nước uống, gặp ổng vừa đi đâu về say quắc cần câu nằm bẹp dí ở sofa ấy "
" Ô cái thằng này dạo này sao ấy nhở" Mai Việt
" Chắc lại gặp hội bạn của nó hay gì chăng, chứ người yêu nó nhà bên cũng không thể nào đi với nó hoài được " Công Hiếu
" Dạo này thấy lạ, bình thường say thì nhóc người yêu nó sẽ đưa về tận nhà cơ mà lần này nó tự về à hay sao" Việt Hoàng
" Em biết đâu được " Trung Hiếu bĩu môi
" Bây làm gì mà tụ tập ở đây thế này " Thế Anh nhìn một đám đứng trước cửa phòng Quang Anh mà nói
" Có gì đâu anh. Thằng Quang Anh lại đi hốc ở đâu về say ngất ngưởng để thằng Hiếu nhỏ vác nó lên phòng đây " Ngọc Chương
" Thằng này mấy bữa nay làm sao ấy " Mai Việt
" Kệ đi. Có gì hỏi sau. Bây về nghỉ đi, muộn rồi " Thế Anh
Mấy anh em nhìn nhau rồi nhún vai, rồi ai về phòng người nấy

-

Đức Duy, thằng nhóc đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Mọi người trong nhà cũng yên tâm hơn hẳn
" Mấy đứa ôi, nay nhà Ravens đến họp đó nha" Hoàng Khoa
" Dạaaaa"
" Bây vô chuẩn bị giùm cái, chiều họ tới đó" Thanh Tuấn
Nhà bên kia khá đúng giờ mà tới, mọi bắt tay rồi nói chuyện phiếm khá rôm rả. Sau cùng cũng kết thúc khi bước vào phòng họp, lần này chủ yếu lợi nhuận về các mặt hàng cũng như sòng bạc, quán Bar thu lại gần đây
" Sòng bạc ở quận B dạo gần đây, đang có bọn nào đó đến quậy phá, gây tổn thất khá nhiều. Các anh muốn xử lý vụ này thế nào" B Ray
" Chắc sẽ như thông thường, đến và tiễn  chúng  đi là được " Andree Right Hand
" Nếu vậy thì... Captain và MCK và cả DT 3 đứa nhận nó nhé " Bigdaddy
" Dạ vâng " MCK
" Bọn anh sẽ cử người đến để hỗ trợ " Thái VG
" 16 Typh, Lăng LD và Ricky Star mấy đứa đến trụ sở của White  nghiệm thu vài thứ giúp mẹ" Suboi
" Đã rõ" Voltak
"  Những người còn lại theo sắp xếp của các anh lớn mà làm việc, có gì khác thường liền báo ngay " Karik
" Bên tôi sẽ cho người đến quận C bởi vì gần đây cũng có kha khá vài tên nổi loạn, chúng ta cần dẹp yên chúng" Binz
" Phải rồi gần đây bọn cảnh sát ngầm rất nhiều mánh khoé. Các cậu hãy cẩn thận " Rhymastic
" Còn nữa, lo hàng ở chợ đen cũng tiêu thụ gần hết, chúng ta cần lấy thêm " Touliver
" Vấn đề này giao cho 24K. Right và Mikelodic đi" Thái VG
" Double2T và Voltak hai đứa đến hỗ trợ đi" Bigdaddy
" Dạ"
" Rồi, vậy là xong rồi đúng không. Những người khác hoạt động hãy cẩn trọng bất cứ lúc nào. Theo lệnh của anh lớn phân bổ thực hiện nhiệm vụ " Wowy
" Đã Rõ!" All

-
Captain và hai người anh của mình đã được điều đến nơi cần làm nhiệm vụ lúc này, nhưng vấn đề là sao tên này lại xuất hiện ở đây
* Chậc..trái đất đúng là tròn mà* Captain tặc lưỡi. Chẳng thèm ngó đến người kia, bỏ ra khỏi phòng trước mà chẳng nghe kế hoạch
Ở bên ngoài, lấy điếu thuốc rồi châm lửa. Rít một hơi sâu rồi từ từ nhả làn khói trắng
" Em đã hút thuốc lại rồi à" Rhyder từ đằng sau đi tới
" Ờ" Captain chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái. Cậu dập tắt điếu thuốc chỉ vừa hút được phân nửa rồi bỏ đi
Rhyder vẫn đứng đó, cảm giác bị em bơ đẹp khiến hắn khó chịu vô cùng!
" Rồi bắt đầu thôi nhỉ" DT xoay khớp tay
" Nhanh rồi còn về nào " MCK chỉnh lên nòng
" Em lấy phòng 2 nhé " Captain lắp giảm thanh vào khẩu súng
" Rồi rồi" MCK
" Đi thôi nhỉ " Rhyder
" Ờ" MCK mắt lạnh băng nhìn thằng nhóc trước mặt
" Hệ thống camera được xử lý xong rồi đấy " DT đứng dậy từ bàn máy tính
" Bắt đầu thôi " HCH
" Đi nào đi nào " Wxrdie
Captain thẳng chân bước đến phòng VIP số 2, trên tay là khẩu súng giảm thanh
" Này, đừng để bị lộ" Rhyder tóm em lại
" Tch- phiền quá. Tránh ra! Anh không làm thì để tôi làm, đừng ngáng đường tôi" Captain vùng ra khỏi cánh tay của Rhyder
Cậu đi về phía trước, hai tên bảo vệ ở cửa thấy cậu tiến đến liền định ngăn lại. Ngay tức khắc đầu hai thằng mỗi thằng một lỗ
Đạp cửa xông vào, ai ai cũng ngơ ngác nhìn Captain
" Xin chào. Cho làm phiền một chút nhó, không mất thời của các quý ngài đâu" Cậu nở nụ cười công nghệ rồi, lên nòng súng
Đạn thì không có mắt thấy ai thì cứ găm vào thôi, chăng mất thì giờ cậu đã tiễn nguyên một đám khách về chầu ông bà. Bên ngoài Rhyder đã xử lý xong đám bảo vệ được gọi tới
" Chậc..." Captain quyệt đi vệt máu trên má, cậu nhăn mày khó chịu
" Anh. Dưới này xong rồi, bên anh thế nào" Captain đặt tay lên cảm biến tay nghe
" Bên t cũng xong rồi, có vài thứ hay ho lắm" MCK
" Anh DT thì sao"
" Xong rồi đây. Rời đi trước đi. MCK đem cái kia về trước đi"
" Đã rõ" Captain cất súng rồi toan bỏ đi
" Khoan đã!" Rhyder tóm em lại lần nữa
" Cái gì? Phiền nhanh lên tôi cần về nhà"
" Anh..."
"? " Nghiêng nhìn hắn, cậu chẳng biết cái tên này muốn gì nữa
" Xin lỗi...em"
" Ha... nếu anh chỉ nói những lời vô nghĩa này thì thôi đi, tôi không nhu cầu nghe " Captain thả Pheromone ra
Pheromone trước đây quyến rũ bao nhiêu thì giờ, gai góc và đáng sợ hơn rất nhiều. Như thể cảnh cáo người trước mặt đừng động vào
" Không còn gì thì tôi đi trước " Captain bước đi
" Khoan- khoan đã!" Rhyder vươn tay ra
Nhưng cánh tay cậu đã bị MCK chộp lại
" Để thằng nhóc nhà tao yên. M thử động vào nó xem t có giết m không " MCK gằn từng chữ một
"....."
" Biết điều một chút, khó khăn lắm thằng bé mới hết đau khổ, m đừng động vào nó thêm một lần nào nữa " MCK chỉ thẳng vào mặt Rhyder mà cảnh cáo
Phía Captain, cậu đã xuống đến xe ngồi đợi, nước mắt không tự chủ cứ liên rơi lã chã, khốn thật. Dặn lòng mình cố quên đi nhưng sao càng cố lại càng đau thế này. Do cậu vẫn còn yêu hắn quá hay sao, sau tất cả rốt cuộc cậu vẫn không thể quên được hắn...

End

------------
Nhớ Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn ❤️ ✨
Tg: Hứa là t ngược nhà này một xíu hoi, chứ nhà này nhiều ke quá hít hơi nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro