23
5 ngày trôi qua. Thanh Bảo vẫn miên man chưa tỉnh dậy, điều này khiến người anh hai của cậu Hoàng Khoa lo lắng đến hao gầy, anh chẳng thiết tha ăn uống, công việc phó mặc cho bọn nhỏ, suốt ngày cứ ru rú trong phòng hồi sức cùng em trai mình. Nhìn anh ốm đi trông thấy, mấy đứa con khuyên ngăn dữ lắm mới chịu ăn chút gì đó. Mọi người cũng thay nhau an ủi và động viên anh. Tính mạng của Thanh Bảo không sao nhưng có lẽ sẽ hôn mê lâu một chút.
Từ sau khi trận chiến, công việc của các bố bù đầu hơn hẳn, Thanh Tuấn vì phải cáng những công việc vừa phải, giải quyết những tồn đọng sau trận chiến. Phần nào khiến anh trông mệt mỏi không thể tả được, ai cũng đồng cảm cho anh những lúc anh ngủ gật bởi, anh vừa phải thay Hoàng Khoa giao nhiệm vụ và Thanh Bảo giải quyết vấn đề khác.
Hoàng Khoa sau khi được động viên cũng như khuyên bảo thì mới phần nào phấn trấn trở lại, và cùng Thanh Tuấn thực hiện nhiệm vụ. Nghe mọi người nói là đã 3 ngày Thanh Tuấn không thể chợp mắt vì đã phải giải quyết nhiều công việc khác
" Tuấn nó vẫn đang trong phòng họp ấy" Trang Anh
" Đã gần 4 ngày rồi, chưa ai thấy bóng dáng nó" Minh Huy
" Bảo đừng làm quá sức mà không nghe. M không biết ấy chứ một mình nó 4 ngày đã gần như giải quyết xong tất cả " Tất Vũ
Hoàng Khoa sau khi nghe xong thì cũng yên lặng, anh bỗng thấy thương người bạn của mình quá, người duy nhất khi anh ngã xuống là người đã vực anh dậy và thay anh làm hết tất cả mọi thứ mà không một lời than phiền.
Cạnh...anh tiến đến cánh cửa lớn rồi đẩy cửa đi vào, ánh đèn giúp anh thấy rõ được người con trai đang bù đầu rối tóc với hai bên là những tập tài liệu và hồ sơ chưa được giải quyết
" T còn tưởng m sẽ còn ở trong đấy chứ" Thanh Tuấn
" M biết là t sẽ đến à " Hoàng Khoa
" Điều đó là bình thường, chỉ có m là người duy nhất hay im lặng khi vào phòng thôi" Thanh Tuấn bật cười
Hoàng Khoa nhìn người bạn mình, đôi mắt của cậu ấy đã xuất hiện những quầng thâm dưới mắt, dù rất mệt nhưng vẫn luôn cười
" M phấn trấn lại là tốt rồi, Bảo sẽ không muốn thấy m tiều tụy như vậy đâu" Thanh Tuấn vỗ vai người bạn của mình
" M lên phòng nghỉ ngơi đi. Còn lại để t làm cho"
" T không sao"
" Không sao cái gì. Lượn đi lên phòng đi, chỗ công việc này là của tao" Hoàng Khoa đẩy Thanh Tuấn ra khỏi phòng, rồi đóng cửa cái rầm. Anh đi đến bàn ngồi đúng vị trí của mình và giải quyết công việc
Thanh Tuấn sau khi bị đẩy ra ngoài, anh cũng bất lực, nhưng đôi mắt cho anh biết rằng nếu giờ anh mà không đi đến chiếc sofa trước mặt thì chắc chắn sau vài dây nữa thôi anh sẽ ngục xuống nền nhà, lê lết được thân xác nặng trĩu về phía chiếc sofo, Thanh Tuấn thả người xuống luôn mặc kệ trời đất, hiện giờ anh chỉ muốn ngủ thôi, đã 3 đêm rồi, anh không thể ngủ. Giây phút này anh phải đánh một giấc thật ngon rồi
Rhymastic từ đâu đi ra với một cái gối, chăn và một con gấu nữa, anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho người con trai vì công việc mà mất ăn mất ngủ kia cho thoải mái rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho JustaTee. Nhìn cậu say giấc mà anh thấy yên tâm phần nào, anh đã rất lo khi thấy anh bé nhà mình mất ăn mất ngủ vì công việc
" Đã ngủ rồi à" Andree
" Ừ vừa ngủ, cũng may là có m đấy" Rhymastic
" Ừm. Nếu không còn gì t xuống chăm cậu nhóc kia thay anh cậu ta đã" Andree rời đi
Anh đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, đẩy cửa bước vào, người con trai nằm trên giường vẫn lim dim đôi mắt. Anh đành thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh, từ sau khi tiêu diệt ST, những băng đảng khác đã nhốn nháo lên vì ST chính là nơi cung cấp những lô hàng chất kích thích vậy nên mất đi ST chúng quay ra căm thù băng của các em, khiến cho gần đây các em vẫn luôn ở bên ngoài để giải quyết các thành phần chống đối. Đã gần một tuần các thành viên Batsset Honduras . Chưa trở về, mấy đứa nhóc nhà Andree có bồ thì cứ lèo nhà lèo nhèo mãi, khiến anh cũng nhức đầu kha khá. Ngoại trừ 2 vị thủ lĩnh còn ở nhà và giải quyết hồ sơ thì còn một người vẫn hôn mê chưa tỉnh. Andree tỉnh lại sau đó hai ngày, anh đi lại khá khó khăn khi mà bị tiêm chất ức chế cơ quá liều, thằng bạn anh Rhymastic thì cứ lèo nhà lèo nhèo vì anh bé của nó đã mất ăn mất ngủ mấy nay rồi, nên nhờ Andree khuyên Karik giúp, chứ nhìn anh bé của cậu ta tiều tụy đi mà thương. Thế rồi để giúp đỡ thằng bạn mình nên Andree cũng đã nói chuyện với Karik và đảm nhiệm chăm sóc cho B Ray.
Nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi, thời tiết dạo này thất thường quá, ngày thì nắng nóng đêm về thì mưa gió lạnh hiu, Andree liền đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm cùng một cái khăn ra, anh làm ẩm chiếc khăn rồi, vắt khô. Từ từ nhẹ nhàng lau qua gương mặt của B Ray, rồi đến bàn tay và chân, phần còn lại anh không dám, nắm bàn tay đang mất cảm giác của B Ray, có hơi lạnh một chút nhưng vẫn mềm mại, anh cứ mải cầm nắm bàn tay ấy mà lau đi lau lại
* Xăm cũng nhiều ghê* Andree lúc này chú đến những hình xăm ở cánh tay của cậu, dù có thấy vài lần rồi, nhưng không nghĩ cục bột này lại xăm nhiều như thế
Những ngón tay của B Ray kẽ giật giật, cử động, cậu trong vô thức đã nắm chặt lấy bàn tay của Andree, cậu nắm rất chặt, chẳng hiểu sao, dù cho đôi mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người kia không buông. Andree im lặng để mặc cậu, liếc qua nhìn gương mặt cậu, lúc này đôi lông mày đã chau lại, môi mấp máy gì đó
" Anh...anh hai.... đừng đi.... đừng để em ở...em sợ lắm....tối quá anh hai..... đưa em đi với" B Ray thều thào
Andree nhận ra cậu đang gặp ác mộng trong cơn hôn mê, anh liền nắm lại bàn tay kia, anh ngồi hẳn lên giường, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ vào lồng ngực cậu nhằm an ủi
" Tôi ở đây. Không đi đâu cả" Andree
" Đừng có bỏ em.....em sợ lắm, sợ bóng tối lắm...." B Ray càng nắm chặt tay Andree
" Không bỏ. Ngoan ngủ đi, rồi mau tỉnh lại " Andree
Gương mặt B Ray lúc này mới dãn ra, có lẽ cơn ác mộng đã qua rồi, với tình hình này sẽ sớm thôi cậu sẽ tỉnh lại
Thấy B Ray đã thả tay mình ra Andree lúc này mới đứng lên, anh mang chậu nước đi đổ rồi phơi chiếc khăn ở trong phòng tắm đúng vị trí
Cộc.. cộc, tiếng ngõ cửa lúc này vang lên
" Vào đi, cửa không khóa " Andree
" Bố- ah. Cháu chào chú ạ" Ogenus
" Tìm bố của mấy đứa thì ở bên phòng họp ấy " Andree
" Dạ, lát cháu sẽ gặp sau ạ. Cháu đến để truyền dịch dinh dưỡng cho bố cháu ạ. Chú đã đỡ hơn chưa " Ogenus và Dubbie tiến vào phòng
" Tôi đỡ nhiều rồi. Cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho mấy người anh em và đám nhóc nhà tôi " Andree
" Không có gì đâu ạ. Điều chúng cháu nên làm mà" Dubbie
" Dubbie truyền cho bố đi. Anh đi lấy thuốc tiêm " Ogenus vừa nói vừa đưa kim truyền cho Dubbie
" Dạ vâng "
" Phải rồi. Tôi còn một mỗi một liều tiêm này nữa thôi đúng không " Andree, biết người con trai kia đi lấy thuốc lá cho mình, từ khi tỉnh dậy, anh thậm chí còn không thể đi lại nếu không có thuốc điều chế từ 2 người này. May còn có Ogenus, điều chế ra thuốc giải và ngày ngày tiêm cho anh, khiến anh giờ mới có thể đi lại nhưng tương đối bình thường, có lẽ chất độc đã bị sử dụng quá liều, nên anh vẫn phải vịn vào một cái đó để đứng lên
Một hồi sau Ogenus quay lại với một khay đựng đầy đủ dụng cụ để tiêm thuốc, phía Dubbie đã truyền dịch xong cho bố mình. Andree đã để sẵn tay lên bàn, ngồi chờ để tiêm nốt liều thuốc. Ogenus như mọi khi, tìm ven, sát trùng và bắt đầu tiêm thuốc. Xong xuôi mọi thứ, cậu cũng quay qua xem bố mình một chút
" Tầm 15p nữa chú ra dùng bữa với cả nhà ạ" Ogenus
" Cảm ơn làm phiền cậu rồi" Andree gật đầu
Ogenus nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi, rời khỏi phòng. Cậu ra khỏi phòng đã bắt gặp hai anh lớn từ phòng họp đi ra
" Mọi chuyện thế nào rồi ạ" Ogenus tiến đến
" Ổn hơn rồi. Nhưng vẫn chưa kết thúc nhanh như vậy được" Voltak
" Vẫn còn kha khá việc đây, bố bảo trước hết cứ như vậy đã" Double2T
" Dạ, vậy các anh lên nghỉ đi, em sẽ đi chuẩn bị bữa trưa" Ogenus nhìn gương mặt mệt mỏi của hai anh mà thương, hơn ai hết, các anh là người đảm nhiệm nhiều công việc cũng như nhiệm vụ khó khăn nhất. Mấy đứa khác không nói, Voltak và Double2T mất ăn mất ngủ để giải quyết những tồn đọng sau trận chiến, mặc dù đã qua nhưng có quá nhiều vấn đề đi. Bố Bụt thì hôn mê, bố Rik thì thương bố bụt mà mất ăn mất ngủ để chăm sóc, Bố Tee gần như đã càng gần hết tất cả công việc trong nhà, rồi của băng. Bố Big và bố Wowy cũng không rảnh rỗi là bao, mẹ Suboi từ khi Umie sinh xong cũng luôn túc trực bên cạnh để chăm con bé và chồng nó. Hai vợ chồng ai cũng bị thương nên cũng không tiện để ở nhà một mình.
Đợi khi hai anh lớn đi lên phòng nghỉ ngơi, Ogenus lặng lẽ đi vào bếp, sắn tay áo lên, một tay anh chuẩn bị bữa trưa cho tất cả mọi người, anh mệt không? Có mệt, mệt lắm, nhưng những người khác còn mệt hơn anh nhiều. Anh cũng không chẳng cần biết mình có mệt hay không nhưng vẫn luôn đảm bảo rằng gia đình cơm đầy đủ 3 bữa không thiếu bữa nào.
Hurrykng vừa từ ngoài về, trên tay có xách mấy túi đồ, nghe tiếng động ở bếp, cậu liền đi vào ngó thử, cậu tròn xoe hai mắt khi thấy anh bé mình đã về và đang nấu bữa, nhưng trông anh mệt mỏi quá
Hryykng đặt túi đồ lên bàn ở bếp, nghe tiếng động, Ogenus quay người lại
" Ah...em chào anh" Hurrykng mỉm cười
" Chào em. Về rồi đó hả" Ogenus
" Dạ vâng em vừa đi mua chút đồ ạ"
" Mua gì mà nhiều thế?" Ogenus ngó qua mấy túi đồ
" À, vài đồ ăn thôi anh ạ"
" Sao mua nhiều thế"
" Nhà đông mà anh. Mà anh về khi nào thế"
" Anh về 1 tiếng trước rồi, cả nhà đi đâu hết rồi, sao không thấy ai thế"
" À... Chắc mọi người ra ngoài ấy ạ. Lát sẽ về thôi"
" Ừm...em lên nghỉ đi lát xuống ăn cơm" Ogenus quay lại với nồi thịt kho của mình
" Ấy... không được, anh vừa về còn chưa kịp nghỉ ngơi. Anh lên phòng nghỉ đi, để em nấu cho" Hurrykng
" Ơ.. thôi, ai làm thế mọi người là khách nhà anh, sao mà làm thế được" Ogenus
" Được hết anh. Không cần lo đâu ạ" Hurrykng tiến đến tháo cái tạp dề của Ogenus ra
" Nhưng..... nhưng" Ogenus
Chẳng để anh xinh, anh đẹp của mình từ chối thêm câu nào nữa, HurryKng đẩy luôn anh ra khỏi phòng bếp, rồi đi lên cầu thang
" Anh cứ lên nghỉ đi lát xuống ăn là được ạ"
" Thôi.... được rồi" Ogenus nghe theo mà đi lên phòng, anh cảm thấy khá vui khi có người giúp mình nấu cơm nhưng như vậy cũng hơi kì vì gia đình nhà cậu ta đã đến đây tá túc cũng gần 1 tuần nay rồi. Ở đây họ chẳng phải làm gì ngoài ăn ngủ nghỉ và điều trị mấy vết thương
Hurrykng nhìn qua mọi thứ, anh ngao ngán lắc đầu bởi, anh không dám nói là mấy anh em đang nằm bò trên giường ở trong phòng ấy. Đcm cái lũ này, cậu liền lấy máy ra
Anh em cây khế, có phúc cùng
hưởng có họa kệ mom chúng mày ☺️
Bảo Khang
- Đuma mấy thằng cha kia @All ngoi lên đây coi
Trung Hiếu
- Gì mà réo nhau giờ này thế anh
Minh Lai
- Ở nhà chung có việc gì à mà gọi cả lũ thế
Quang Anh
- Vấn đề gì nói luôn anh êy
Bảo Khang
- Chúng m vác cái mặt chúng m xuống đây nhanh lên. Chủ nhà về không đứa nào biết, để người ta ở ngoài về còn phải vào bếp hầu cơm nước chúng m à 🙂
Minh Lai
- Gì!? T dặn chúng m ở nhà sao 🙂?
Ngọc Chương
- Đần mặt ra đấy làm cái gì xuống nhanh lên!
Cậu nhìn dòng tin nhắn vừa nhảy lên, thở dài một hơi, mẹ cái lũ vịt giời, ăn ở nhà người ta thì chớ. Sau vụ này phải dạy bảo lại hết.
Tiếng bước chân từ chân chạy xuống, Rhymastic từ nhà bếp lao ra, anh ra hiệu cho mấy thằng giặc nhỏ tiếng lại. Bọn nó ngơ ngác nhìn nhau, Rhymastic đành chỉ về hướng chiếc Sofa đang có người nằm. Bọn nó biết điều mà đi nhẹ chân lại
Bọn nó thò mặt vào bếp đã thấy, Binz, Right và HCH đang loay hoay trong bếp, Hurrykng thì đang nhặt từng cọng rau
" Đứng đấy làm gì, vào phụ đi" Rhymastic thúc vào mấy thanh niên đang nhìn nhau không biết nên làm gì
Lúc này mới chia nhau ra làm việc
Lúc này Minh Lai vừa đẩy cửa nhà bếp đi vào, hai tay hai túi đồ tổ, thở hồng hộc
" T mua...hộc... thêm đồ.. này" Vừa nói vừa đặt lên bàn
" Cứ để đấy đi lát em làm luôn" Hurrykng nếm thử nồi canh, cậu chẹp chẹp miệng mấy lần rồi gật gật.
" Anh Bin xem giúp em nồi cháo gà nhé" Rhymastic
" Ừ để đó. M nấu đủ không thế em, lát lại thiếu giờ" Binz ngó thử vào nồi cháo
" Yên tâm đi, có khi còn thừa ấy chứ" Rhymastic
" Mấy thằng kia, xong bữa cơm t xử lý chúng m sau. Rõ ràng dặn ở nhà thì chú ý chút, thằng nào thằng nấy ở trên phòng hết. Mẹ chúng m " Minh Lai
" Ôi vcl. Anh Minh Lai ơi em van xin anh" Ryder
" Đúng đấy anh, bố Bâus biết là vặt đầu chúng em mất" Strange H
" Anh Right anh Hiếu" Quang đưa ánh mắt cầu cứu qua hai người anh
" Đừng nhìn t như thế, t cũng không cứu được m đâu" 24k. Right
" Ủa mọi người ở đây hết à" Double2T
" Ơ..dạ em chào anh" Ryder đang nài nỉ Minh Lai thì giật mình trước sự xuất hiện của các anh lớn nhà Besset Hours
" Mấy cậu vết thương vẫn chưa lành hẳn, xuống đây làm gì?" Voltak
" Anh đừng quan tâm, mấy vết thương nhỏ này không ảnh hưởng đến việc nấu nướng của bọn này đâu " Mikelodic
" Nhưng như vậy sao được. Hay mọi người để tôi giúp nhé " Double2T nở nụ cười thân thiện , anh sắn ống tay áo lên, đang định tiến về phía bàn bếp gas
" Thôi bạn đừng vào, mỡ bắn lắm, mùi nữa. Bạn sẽ bị bỏng và ám mùi đấy. Nên bạn đi ra đi, để tôi làm" 24k. Right đứng ra ngăn con thỏ của mình lại
" Gì mà đông thế " MCK
" Nhà mình mở tiệc dưới bếp ạ!?" Obito
Hai thanh niên, tay vẫn cầm mấy tệp hồ sơ, đứng trước cửa nhà bếp
" Hai đứa về khi nào thế " Voltak
" Bọn em vừa về, đang tính đi tìm hai anh đây " MCK
" Lại có chuyện gì à" Double2T
" Vâng...em muốn anh xem qua mấy cái báo cáo này " Obito
" Nhưng chắc mọi người cũng mệt rồi. Nên để chiều đi" MCK
" Các anh cứ lên nhà đi ạ. Dưới này để bọn em là được, các anh đã vất vả ở ngoài rồi" Hurrykng
" Như vậy... liệu " Double2T
" Không vấn đề gì cả đâu, cứ lên nhà hát đi" Wxrdie
MCK liếc mắt qua người con trai vừa rồi, ăn nói với các anh tao kiểu gì thế cái thằng kia:)?. MCK đang định tiến về phía Wxrdie đập vào mặt hắn, được biết cái thằng này, hay nói chuyện trống không với các bố và các anh mình lắm, nó còn khinh thường mấy đứa em mình trong quá trình anh và Obito ở bên phía Đạt G
" MCK!" Voltak gằn giọng lên
Nghe người anh lớn mình gằn giọng lên, MCK đành bỏ cái ý định đấy qua một bên
" Ra ngoài đi, chúng ta sẽ giải quyết nốt công việc" Double2T
" Dạ vâng...." MCK
Đợi hai anh mình ra ngoài, MCK và Obito mới theo bước ra sau, đi chưa được 2 bước, MCK nghiêng đầu quay lại
" Dạy dỗ người của các anh cho cẩn thận vào. Đừng để người khác dạy dỗ lại cách ăn nói sao cho lịch sự " MCK nói xong liền đi luôn
Bốp!
HCH thẳng tay đốp vào đầu Wxrdie
" Đẹp mặt m chưa " HCH
" Chậc... sửa lại là được chứ gì, em hay nói thế thôi, làm quá lên thế" Wxrdie xoa đầu
" M nói thêm câu nữa t đập m luôn đấy " 24K. Right
" Đừng có quyên nếu không có họ thì chúng ta hiện giờ không an toàn như thế này đâu " HCH
" Sao mấy anh cứ phải tôn trọng họ thái quá lên thế.... cũng chỉ xếp sau chúng ta thôi " Wxrdie khó chịu
" M mới nói gì cơ thằng kia " 24K. Right sắn áo lên đang chuẩn bị sửa lại tạo hình khuôn miệng của Wxrdie
" Đủ rồi! Có gì về nhà giải quyết. Ở đây khác gì để người khác cười vào mặt không. Biết điều một chút đi Wxrdie " Tage gằn giọng
" Vâng....em xin lỗi " Wxrdie
" Đúng là Tage có khác " Minh Lai
" Nhìn cái gương mặt thế kia không rén mới lạ " Low G
" Chuẩn bị xong chưa đem ra thôi " Rhymastic bước vào
" Xong rồi anh" HurryKng
Trong lúc mọi người sắp xếp ra bàn ăn, Obito đã lên từng phòng gọi những người em mình xuống và các bố nữa
" Oáp...em đau người quá" Captain vẫn còn buồn ngủ lững thững đi xuống
" Anh tuti...anh tuti em đau vai" Gừng Lẽo đẽo đi đến gần người anh mình
" Ở chỗ vết thương hả" Double2T kéo bả vai áo người em mình xuống xem qua
" Nhìn qua, hôm trước m bị đánh trúng phải không" Voltak ngó vào
Nhìn vai của Gừng có hơi tím tím và còn bị xưng lên
" Dạ vâng, hơi đông mà có mình em với Captain" Gừng
* Nhìn bé thương quá cơ. Sao mà cưng thế không biết* Indie K
* Thương bé* Tage
" Bố Tee đâu gọi bố dậy đi" Voltak
" Bố nằm ở Sofa kìa anh" Dlow
" Bố vất vả mấy hôm nay rồi" Tez
" À mà hai bố với mẹ Suboi vẫn chưa về" Dlow
" Giờ này cũng muộn rồi" MCK nhìn đồng hồ
" Mọi người không phải lo đâu, họ đang cùng anh Thái trở về rồi" Binz
" Vâng.... Gừng em vào phòng gọi bố Rik đi, anh với anh Voltak đi xem bố Bụt chút lát về anh sẽ xoa bóp nốt cho em" Double2T
" Dạaaa" Gừng kéo vai áo mình lên rồi đi về hướng Phòng họp
" Công nhận mấy nay nhiều việc thật" Obito ngồi xuống ghế được Ogenus kéo ra cho
" Công nhận, 4 ngày nay mấy anh em vất vả rồi" Tez
" Yên tâm đi hôm nay là xong cả rồi" Ogenus vỗ vào vai Obito
Cạnh...cánh cửa lớn mở ra
" Mẹ về rồi mấy đứa ơi" Suboi
" Mừng mẹ và bố về" Liu Grace
" Về rồi đấy ạ" Karik cùng Gừng đi ra
" Ừ vừa về đến" Bigdaddy ngồi xuống ghế
" Bố uống nước đi" Pháp Kiều
" Cảm ơn con" Wowy
" Ồ. Mọi người đã về rồi à" Andree
" Bọn tôi cũng vừa về thôi. Em trai tôi thế nào rồi" Bigdaddy
" Có vẻ là sắp tỉnh rồi, hôm nay cánh tay của cậu ấy đã cử động một chút" Andree
" Vậy là có tiến triển tốt rồi" Suboi
" Bố mẹ về rồi ạ" Double2T cùng Voltak quay lại
" Mọi người.... về rồi à " JustaTee từ lúc nào đã xuất hiện
" Ôi bố! Bố dậy khi nào thế " Voltak đi lên đỡ lấy người bố mình đứng chưa vững lắm khi vừa dậy
" Trời ơi, coi tội nghiệp chưa kìa " Suboi
" Kiểu này phải đưa cả nhà đi chữa lành thôi " Karik
" Được thế thì tuyệt quá" JustaTee
" Mọi người ơi. Cơm canh xong rồi ạ, con mời cô chú, các anh, các em vào ăn ạ " Hurrykng
" Tuyệt, đang đói còn gì bằng " Bigdaddy
Thế là cả lũ kéo nhau vào bàn ăn, đợi mãi đến lúc này thôi. Tất cả ổn định vị trí, khi thấy các bậc phụ huynh động đũa tất cả mới bắt đầu ăn
" Bạn..bạn ăn cái này đi" 24K. Right gắp một miếng thịt gà
" Tôi.. tự gắp được mà " Double2T
" Đây nữa bạn ăn đi...bạn, món này là tôi làm đấy" 24K. Right
Nhìn anh xinh, anh đẹp của mình gầy đi bao nhiêu mà cậu xót, vốn đã gầy thì chớ, giờ lại còn gầy hơn
" Bbe, em ăn nhiều vào mấy ngày nay nhìn em sơ xác quá " Wukong gắp hẳn miếng thịt bò bỏ vào bát của em yêu mình
" Dạ....em xin " Voi
" Bé...bé ăn nhiều vào, nhìn bé mệt mà thương quá" Ryder
" Rồi đây em đang ăn đây" Captain
* Bé nhà mình dạo gầy quá, chắc phải bồi bổ thêm rồi* HCH cứ mải nhìn ngắm em bé đang ăn của mình
Vâng.... còn rất nhiều cặp đôi gà bông khác. Ta nói cơm gì no, cũng không bằng cơm 🍚 🐶. Thề chứ cả nhà đang ăn mà hai đứa cứ, con dân cứ phải gáy ý
" Mọi người dùng bữa xong cứ lên nghỉ đi ạ. Ở dưới này để bọn cháu ạ" Minh Lai
" Nhưng mấy người đã nấu mà" MCK
" Phải đấy, mọi người nấu rồi" Bigdaddy
" Không..ờm... không sao cả. Mấy đứa..ờm thì đi lên phòng nghỉ ngơi đi..... đứa này... để cho anh " Thái VG
.
Tất cả đã dùng bữa xong, ban đầu các bé nhà không muốn để các anh nhà dọn dẹp, nhưng không, các anh nhà bằng những lời nói như rót mật vào tai với các bé mới khuyên được các bé lên phòng nghỉ ngơi
" Dọn dẹp cho sạch đi rồi còn nghỉ" HCH
Mấy anh em bắt tay vào làm việc cho xong, các bé lúc này ai về phòng nấy, thay đồ cho thoải mái rồi đặt lưng lên giường và ngủ thoiiii
End
---------+-------------
Một ngày an lành 💐 ❤️
TG: Yeh... tôi đã thi xong rồi các bồ ơi, các môn khác thì quá oke ơi, còn hơi lo ngoại ngữ một chút
Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé ❤️ 💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro