Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Sau cái đêm ăn nhậu, quán phải đóng cửa gần một tuần liền, vì ai cũng kêu mệt rồi nhức đầu đủ thứ. Trong khi 4 ông bố ra ngoài làm việc kiếm tiền thì, lũ nhóc con ở nhà không quậy phá thì cũng báo. Vâng và bãi chiến trường ấy đều đến tay Xuân Trường hoặc Hoàng Nam. Xuân Trường thì thương các em không nỡ nặng lời, còn Hoàng Nam thì ngược lại, anh từ khi có thêm nhiều đứa em, thì sự ôn hòa và điềm đạm của anh đã biến mất thay vào đó là anh cọc vcl hay sẵn sàng đốp đứa nào Báo gia đình.

              Đàn con thơ của các bố 🥰
-Hoàng Nam:
Mấy thằng quỷ kia ngoi lên đây cho anh 🙂 @all
- Đình Dương:
Tới nữa rồi đó
- Thanh An:
Chuyện gì thế anh Nam
- Đức Duy:
Duy đáng iu cuti xin có mặt
-Hoàng Long:
Long cute phô mai que có mặt
- Tuấn Duy:
Sao đấy anh Nam ơi
Đức Trí:
Nghe có điềm :))
- Pháp Kiều:
Riết rồi cái nhà không ngày nào yên tĩnh được hết á=))
- Uyển My:
Bởi vậy mới nói
-Thanh Nhi:
Nhiều lúc bất mãn hong muốn nói luôn á
-Hữu Khương:
Mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi:))
- Anh Tú:
Sáng gì nữa em. 9h rồi đấy
- Tuấn Anh:
Tóm lại là có chuyện gì nói đi anh Nam
-Hoàng Nam:
  Đầy đủ hết chưa? Nếu đủ rồi thì anh vào vấn đề này. Đứa nào làm vỡ 2 chai rượu với 4 cái ly ở quầy Bartender 🙂?

      Đức Duy và Hoàng Long đã offline

- Thanh An:
Rồi hiểu luôn:)
- Pháp Kiều:
Báo quá trời báo rồi
- Hoàng Nam
Mẹ chúng mày. Chết với tao 🙂

                Hoàng Nam đã offline

-Anh Tú:
Anh em bịt tai vào đi. Tránh nghe những âm thanh chói tai
- Đức Duy:
Ahdhdjhdhsjekdkkskd cứu em
- Hoàng Long:
Adhdkdifhdjaja Anh Trường cứu bọn em
- Xuân Trường:
Anh xin lỗi. Anh Nam nói là anh mà cứu hai đứa em là ảnh đốp cả anh luôn ý. Anh sợ:((
- Đình Dương:
Anh mặc kệ chúng nó đi
- Pháp Kiều:
  Báo như vầy ai cứu cho nổi
- Tuấn Duy:
Ủa sao tự nhiên im rồi
- Uyển My
Chắc là xong rồi đó
- Thanh Nhi:
Cuối cùng cái nhà này cũng yên lặng
- Đức Duy:
Anh Nam mạnh tay quá. Hic mất hết cái vẻ đẹp trai này của em rồi
- Hoàng Long:
Đúng rồi. Anh làm thế, em không dám nhìn ai quá. Mất hết sự xinh trai này sao em lấy chồng được nữa
- Tuấn Anh:
Chúng m còn sống để lên đây than à
- Đình Dương
Ta nói một hồi anh Nam lại lên tận phòng tìm bay tiếp này
- Hoàng Long
Ơ em có làm gì đâu
- Đức Duy:
Bọn em có làm gì đâu 😢
- Hoàng Nam
Đứa nào... LÀM VỠ CHẬU CÂY CỦA TAO
- Xuân Trường
Gì?? Chậu cây ở trên bàn Bartender á?
- Tuấn Duy:
Đúng rồi anh
-Thanh An:
Rồi xong luôn. Hai chậu cây đấy anh Trường với anh Nam trồng á, hai ảnh chăm sóc nó dữ lắm
- Đình Dương:
Rồi chết mẹ chúng m chưa:))
- Đức Duy:
Anh Trường...em ...em không cố ý. Tất cả là tại thằng Long á anh
- Hoàng Long:
Gì 🙂. Mẹ m là đứa đầu têu mà
Đức Trí:
Bay nên cất điện thoại đi là vừa
Thanh Nhi:
Trốn đi hai đứa ạ
- Đức Duy:
Sao nghe đáng sợ quá z 🥲
- Tuấn Duy:
Trốn đi em
Tay phải anh Nam cầm điếu cày
Tay trái anh Trường cầm gậy Bi-a 
- Hoàng Long:
Kahisjdbdjsak cứu
- Đức Duy:
Akahhidejebbsvfbdkx tha em
- Uyển My:
Dừa t lắm bây ơi:))
- Đức Trí:
Tiếng hét ai đó vụt qua nơi đây=))
- Xuân Trường:
Đứa nào mở cửa cho hai đứa nó trốn thì đừng trách anh
- Pháp Kiều:
Đóng cửa lẹ bây ơi
.
.
Sau những tiếng la thất thanh thì cuối cùng, mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại. Sau một hồi, các bố cũng về
" Bố về rồi mấy đứa ơi" Thanh Bảo đẩy cửa đi vào
" Bố về rồi ạ. Bố ngồi nghỉ đi con đi lấy nước cho bố" Pháp Kiều
" Ayaaaa. Nay sao mà mệt thế không biết nữa" Thanh Tuấn
" Mắ. Cái cột sống của t cứ như sắp gãy làm hai ấy" Tất Vũ
" Ủa mà sao hai đứa kia làm sao thế. Mặt xưng dữ vậy con " Hoàng Khoa vẫy vẫy Đức Duy và Hoàng Long về phía họ
" Trời ơi con. Sao thế này" Thanh Bảo
" Ui giời. Bố đừng để ý hai thằng báo đấy. Anh Nam với anh Trường ra tay còn ấy " Uyển My
" Rồi. Bây lại làm gì để hai thằng cả nó quạo phải không " Hoàng Khoa
" Có gì đâu bố. Hai đứa nó chỉ làm vỡ hai chai rượu, 4 cái ly, hai chậu cây thôi bố" Pháp Kiều vừa đi lấy nước về nghe thấy thì nói luôn
" Trời ơi trời. Duy ơi là Duy. Long ơi là Long. Bây báo như thế bảo sao hai đứa nó không cáu" Thanh Bảo
" Duy, Long về đây " Xuân Trường
" Dạ" Hai thằng nhanh chân chạy về phía anh
" Ngồi xuống " Xuân Trường bắt hai thằng ngồi xuống. Rồi lăn trứng gà cho hai đứa nó. Coi bộ anh vẫn giận lắm nhưng thương hai đứa vừa bị anh và anh Nam cho một trận rồi lại bắt đi dọn dẹp. Nên anh thương, anh lại lọ mọ đi luộc trứng rồi đem ra lăn mặt cho hai đứa nó
" Em xin lỗi anh Trường. Lần sau em không dám nữa " Đức Duy long lanh đôi mắt ngước nhìn lên Xuân Trường
" Anh Trường tha lỗi cho em nha " Hoàng Long
Hự! Cấp cứu cấp Xuân Trường sắp ngất ra đấy rồi. Đcm đáng yêu thế này mà không tha thứ cho thì tội lỗi quá
" Được rồi anh tha lỗi cho hai đứa. Nhưng không có lần sau đâu" Xuân Trường, anh đúng kiểu dễ mềm lòng ấy. Thấy hai đứa em mình như thế cũng tội mà tha cho
" Trời ơi trời. Coi chúng nó kìa" Thanh Nhi
" Làm nũng với anh Trường là giỏi" Uyển My
" Tại anh Trường hiền thôi" Pháp Kiều
" Kiểu gì một hồi. Anh Trường cũng đi xin anh Nam giúp cho chúng nó thôi" Thanh Nhi
Đấy. Xuân Trường thương các em lắm, nên đứa nào làm sai mà xin lỗi anh là được anh tha cho nhanh lắm. Mấy đứa thường lợi dụng điểm này để Anh Trường bảo kê chúng nó trước cơn thịnh nộ của Anh Nam hay các bố
" Trường con hiền quá trời" Thanh Bảo
" Ủa bố về rồi hả" Xuân Trường lúc này mới để ý. Cậu đưa quả trứng cho anh Nam rồi qua bàn các bố
" Ừ bố vừa mới về" Thanh Tuấn
" Chắc bố mệt rồi. Bố lên phòng thay đồ đi lát xuống ăn với bọn con " Xuân Trường
" Được rồi. Bố lên thay đồ đây " Hoàng Khoa
Thế là các bố kéo nhau lên phòng
" Các em chuẩn bị bữa trưa thôi nào " Xuân Trường vỗ tay đôm đốp gọi các em
Thế là cả lũ giúp nhau chuẩn bị bữa trưa. Ăn uống no nê rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Còn Thanh An, Đình Dương, Hoàng Nam và Xuân Trường ở lại dọn dẹp bãi chiến trường. 4 anh em dọn dẹp mọi thứ rồi cùng nhau đi vứt rác. Khi đi qua con hẻm đêm mấy hôm trước Thanh An bất giác đứng lại nhìn vào trong. Dù bây giờ là ban ngày nhưng trông con hẻm ấy vẫn thật âm u và ghê rợn đến đáng sợ
" An sao đấy em" Hoàng Nam
" Sao mà đứng đần ra thế" Đình Dương
" Các anh còn nhớ hôm bữa nhà mình ăn nhậu không" Thanh An
" Ừ còn nhớ. Mà sao thế" Xuân Trường
" Hôm đó tầm 2-3h gì đấy em có dậy để dọn dẹp phụ mọi người. Rồi em có đem rác đi vứt lúc đi qua con hẻm này, em cảm giác có ai đó đã theo dõi em ..." Thanh An kể cho các anh mình nghe về những gì cậu gặp phải
Các anh lớn nghe xong cũng chỉ biết nhìn nhau. Nhưng trực giác của họ cho biết rằng những gì An gặp phải chưa chắc đã là ảo giác
" Chúng ta thử vài kiểm tra xem" Hoàng Nam
Nghe anh nói thế, 3 đứa còn lại cũng kéo theo vào trong con hẻm. Bên trong con hẻm thật sự đáng sợ, xung quanh bốc mùi cháy và hơi ẩm do nước cô đọng ở đó.
Mọi người đều cảnh giác, khi mà họ thấy những dấu chân còn khá mới. Họ cận thận lấy ra gậy Baton, dao găm và súng lắp giảm thanh
" Mấy đứa cẩn thận" Xuân Trường
Nhưng khi kiểm tra chắc chắn rằng không có ai mọi người mới tạm thời thả lỏng
" Coi bộ những gì em nói chắc chắn đã xảy ra" Đình Dương đến gần một thanh sắt vứt một xó nhìn về phía người em của mình
" Có vẻ như đó không phải ảo giác rồi. Nhìn sơ qua thì còn vài vệt máu nhỏ vẫn còn dính ở trên thanh sắt đó" Xuân Trường
" Anh N-... À anh Voltak anh phát hiện ra gì rồi sao" Tez
Gọi cả biệt danh là hiểu vấn đề luôn mà
" Suỵt " Voltak ra dấu hiệu im lặng. Tất cả mọi người đều cảnh giác cao độ. Double2T nhận được ám hiệu của Voltak liền kéo Dlow giả bộ ra khỏi đó, để Tez và Voltak ở lại. Quả nhiên khi thấy anh và Dlow ra khỏi con hẻm vài tên lạ mặt liền từ từ tiếp cận đến gần con hẻm. Nhưng khi từ từ bước vào trong thì bọn chúng chẳng thấy có ai
" Đùa chắc. Rõ ràng vẫn còn hai thằng ở đây chứ " Một tên trong số đó lên tiếng
" Mẹ khiếp lần này mất dấu thì chết chắc " Thêm tên nữa
" Phải làm sao đây " một tên khác
" Làm thế này nè " Dlow từ đâu bay ra vung tay, vụt mạnh vào một tên trong số đó. Trong khi đám kia vẫn ngơ ngác thì Tez và Voltak đã từ đâu bay ra cho mỗi thằng một cước. Còn một thằng đáng định dùng dao găm đâm đến phía Dlow
" Cúi xuống!" Double2T
Dlow giật mình mà làm theo, ngay khi cậu cúi xuống Double2T đã tóm lấy tay thằng kia, vặn ngược lại rồi vật nó ra sau
" Phù" Double2T
" Quả nhiên" Voltak
" Bọn này là bọn nào đây" Tez đi đến xách đầu một thằng dậy
" Em nói có sai đâu" Dlow
" Để anh kiểm tra" Double2T cúi xuống áo của một thằng xuống để lộ hình xăm chữ Hán cổ sau gáy của một trong số đó có một hình xăm quạ đen nhỏ
" Đây là biểu tượng của băng " Ravens " mà" Double2T ngạc nhiên khi nhìn thấy nó
" Chưa chắc đâu. Bọn này chắc là lính mới thôi hoặc đã bị khai trừ " Tez
" Tez nói đúng. Chúng dù sao cũng không mạnh như những người anh đã từng gặp vậy nên cũng không thể chắc rằng chúng là người của" Ravens "  được" Voltak
" Nhưng chúng theo dõi chúng ta làm gì?" Dlow
" Cũng không rõ được. Mặc kệ chúng ở đây. Trở về báo lên các Anh thì mới biết được " Double2T
" Rút thôi. Chúng ta nên trở về " Voltak
" Còn đám này thì sao" Dlow
" Mặc kệ chúng. Nếu có vấn đề gì sẽ giải quyết sau" Tez
4 anh em kéo nhau về nhà, để báo cáo với các anh lớn. Ngay khi họ vừa rời đi, thì đã có vài bóng đen tiến đến con hẻm đó
" Em nói cấm có sai" Strange H nhìn mấy thằng ngục dưới đất
" Bọn vô tích sự. Chẳng làm gì được nên hồn" G Ducky
" Cũng may là tống chúng nó ra khỏi băng sớm. Không hiểu sao lúc đấy em cho chúng nó đảm nhận việc này nữa. Có mỗi việc theo dõi và lấy thông tin mà cũng không làm được, lại còn để lộ vị trí nữa" Mikelodic
" Không có thông tin nào hữu ích cả. Nhưng t đang lo là có liên quan đến " Batsset  Honduras " 4 người vừa rồi không hề tầm thường " 24.K Right
" Ừ t cũng đang lo đấy. Quán Bar đó liệu có liên quan gì đến họ không " G Ducky
" Trở về báo lại với anh Thái rồi nói sau" 24.K Right
" Còn mấy thằng này thì sao" Strange H
" Mặc kệ bọn nó. Chúng nó không liên quan tới chúng ta, sống chết ra sao mặc kệ chúng nó" G Ducky
" Trở về thôi. Anh  HCH đến đón rồi " Mikelodic
.
.
Trở lại với quán Bar, sau khi mọi thứ ổn thỏa, Hoàng Nam và Xuân Trường đến gặp các anh lớn và báo cáo về việc họ điều tra ra được
" Quả nhiên. Theo như các con nói thì chúng có thể đã bị khai trừ khỏi băng rồi" Hoàng Khoa
" Điều đó đồng nghĩa với việc những gì Tuấn Anh điều tra có sự trùng hợp ở đây" Thanh Tuấn
" Bọn con  đã xử lý bọn chúng hết rồi sao" Thanh Bảo
" Dạ không. Chúng vẫn còn sống " Xuân Trường
" Tốt rồi. Chúng ta có thể dựa vào những người này để điều tra vài vụ việc gần đây xảy ra " Tất Vũ
" Hmm... Được rồi. Các con từ từ hãy thông báo việc này cho những đứa khác. Tạm thời hãy để mọi thứ diễn ra bình thường. Tối nay chúng ta sẽ mở cửa, hãy thông báo cho các em rồi chuẩn bị đi. Bố sẽ đi ra ngoài " Hoàng Khoa
" Vâng. Vậy bọn con xin phép " Hoàng Nam và Xuân Trường liền rời khỏi phòng
" Mấy sự kiện gần đây đều có gì đó trùng hợp đến lạ. Việc KOI trở lại nhưng bị thanh trừng ngay sau đó, lô hàng lạ, những kẻ xâm nhập thông tin và lần này là theo dõi " Hoàng Khoa tiến đến chiếc bảng đen trắng, trên đó đều là thông tin hình ảnh của những vụ việc diễn ra gần đây
" Thiết nghĩ nên gọi chị ấy và hai đứa kia về thôi" Thanh Bảo
" Có lẽ phải vậy thôi" Thanh Tuấn
" Đâu còn cách nào khác" Tất Vũ
" Đi thôi. Chúng ta cần ra ngoài cho chuyến đi lần này chuẩn bị cho kỹ vào. Gọi thêm cả Tuấn Anh nữa" Hoàng Khoa đứng dậy
3 người còn lại nghe thế cũng nhanh chóng đi chuẩn bị, họ ra ngoài để xử lý vài chuyện
Hoàng hôn dần xuống, màn đêm liền bao phủ lấy cả thành phố, con đường đông đúc xe cộ, ánh sáng mờ ảo của những cây đèn đường kiến mọi thứ trong tấp nập làm sao, những của hàng, những quán Bar cũng lần lượt mở cửa bước vào giai đoạn hoạt động về đêm của những tay ăn chơi.
" Vẫn là quán này nhỉ?" Đức Thiện nhìn qua Thế Anh
" Có gì kiến m muốn đến đây à" Trung Đan
" Chẳng có gì ngoài rượu ngon" Thế Anh
" Được rồi. Đủ cả rồi chứ vào thôi" Thái Minh
Nhóm anh Thái đẩy cửa bước vào, vẫn là khung cảnh đó, ánh đèn mờ ảo cùng với những âm thanh sôi động đến chói tai. Họ vẫn ngồi vị trí cũ gần quầy Bartender kia. Gọi rượu và đồ nhắm
" Ối giời. Mở cửa lại vẫn không thoát khỏi mấy thằng âm binh" Đức Duy ngao ngán nhìn về phía bàn nọ cái thằng đầu trắng trắng cứ gạ gẫm nó mãi thôi. Nhìn thì cũng đẹp trai đấy nhưng sao cứ kì kì sao á trời. Đức Duy nổi cả gai ốc
" Biết sao giờ. Chả lẽ giờ cấm khách đến" Hoàng Long
" Thằng quỷ kia nhìn ít tuổi mà to con vãi" Thanh An
" Mấy thằng kia! Luyên thuyên xong chưa. Qua đây giúp t coi" Đình Dương ngào lên
" Đây đây" Hoàng Long nhanh chân chạy đi
" Tới liền anh ơi" Đức Duy
" An qua đây với anh" Xuân Trường vẫy vẫy Thanh An
Cả đám tản nhau ra, mỗi người một việc
" Đm sao nay đông thế" Đức Trí vớ lấy mấy cái khăn giấy lau mồ hôi trên trán
" Chắc do lâu không mở nên khách nhớ đấy anh" Hữu Khương
" Hơ hơ. Tay t sắp gãy rồi " Tuấn Duy
" Cố đi mấy đứa " Hoàng Nam thấy các em mình than thì biết sao giờ, công nhận nay đông khách vcl, mới mở cửa mà đã đông thế này rồi
" Trời ơi trời. Hai cái người này nha. Xà nẹo xà nẹo quài zậy" Pháp Kiều
" Ở đây không có nhu cầu cơm chó phiền hai bạn đi ra kia chơi " Uyển My ngán ngẩm nhìn Thanh Nhi và Mimh Lai xà nẹo nhau
" Ơ hay. M cũng có chị nào đó quan tâm, tặng quà cho kìa " Thanh Nhi
" Gì. Hồi nào sao tui không biết gì hết vậy " Pháp Kiều
" Ờ thì. Làm gì có ai " Uyển My né nhẹ
" Thôi thôi đi cô ơi. Khoái bỏ mẹ bày đặt " Thanh Nhi khinh bỉ nhìn Uyển My
" Ủa Nhi chưa về hả em" Xuân Trường
" Em giờ mới chuẩn bị á anh. Giới thiệu với anh đây là bạn trai em"
" Chào anh. Em tên Mai Linh có thể gọi em là Minh Lai" Đưa tay ra
" Chào em, anh là Xuân Trường. Quản lý ở đây" Anh cũng vươn tay ra bắt tay với Minh Lai
" Vậy em xin phép về trước nha anh" Thanh Nhi
" Được rồi. Hai đứa về cẩn thận đấy" Xuân Trường
Nhìn bóng dáng hai đứa tay trong tay dắt nhau đi về. Nhìn mà ngưỡng mộ ghê, ước cũng có người đợi mình tan làm rồi đón mình, dành những lời yêu thương cho mình, quan tâm và yêu chiều mọi thứ về mình.
" Bố về rồi mấy đứa ơi" Thanh Bảo
" Mừng bố về. Các bố ngồi đi, con đi lấy nước " Uyển My
" Hôm nay mọi chuyện suôn sẻ chứ ạ " Pháp Kiều lấy mấy cái túi của các bố đem đi treo lên cái giá ở đằng sau
" Tạm thôi con " Thanh Tuấn vớ được cốc nước uống một hơi
" Thằng Tú đâu rồi. Sao hôm nay không thấy nó hát " Tất Vũ
" Nãy ổng có lên hát mà bố. Nhưng đau họng quá nên lui về, quẩy theo nhạc rồi bố" Uyển My
" Quán vẫn ổn chứ " Hoàng Khoa
" Vâng mọi thứ đều ổn ạ " Pháp Kiều
" BỐ VỀ " Đức Duy từ đâu bay ra đu lên người Thanh Bảo
Mọi người nhìn cảnh này tiết rồi quen
" BÀ NỘI M DUY ƠI. NHẸ NHÀNG THÔI, BỐ M MÀ NGÃ XEM" Thanh Bảo
" Hê hê " Đức Duy thả Thanh Bảo ra
" M nhẹ nhàng lại một chút không được à " Thanh Bảo cốc đầu nó
" Ơ kìa bố. Con nhớ bố mà "
" Thôi nha mạy. Đòi cái gì nói luôn "
" Vẫn là bố hiểu con "
" Kinh. T lại múa trong bụng m "
" Bố. Bố cấm mấy thằng kia qua đây đi con với Long sợ chúng nó lắm rồi " Đức Duy liền chỉ vào nhóm anh Thái
" Khùng quá m. Họ là khách đấy con" Tất Vũ
" Nhưng... Nhưng"
" Làm sao nói t nghe coi" Thanh Tuấn
" Cái thằng đầu trắng ấy bố, nó cứ gạ gẫm xin số làm quen con thôi. Mà đâu phải mỗi con thằng Long cũng bị nữa là, nhưng nó không bị một mà là hai. Hai cái thằng kia cứ hết cầm tay rồi vuốt má nó. Nó sợ quá giờ ngồi một góc kìa bố" Đức Duy chỉ chỉ qua chỗ Hoàng Long đang xanh mặt thẫn thờ nhìn vào hư không, bên cạnh là Xuân Trường và Tuấn Duy đang ra sức an ủi thằng bé.
" Đm. Chả lẽ giờ t phải ở nhà để cấm mấy thằng này à" Thanh Bảo
" Má. Dê con nhà t hả mạy" Thanh Tuấn
" Mấy đứa lo việc khác đi. Để đấy bố lo" Tất Vũ
Các bậc phụ huynh buộc phải ra tiếp mấy ông kia. Để bảo vệ mấy đứa con thơ của mình khỏi mấy thằng dê già kia
" Thế Anh..."  Đức Thiện
" Thế Anh...." Trung Đan
" Ơ hay cái thằng này. ĐIẾC A" Đức Thiện ngào vào tai Thế Anh, khiến chả giật mình
" Cái gì!??" Thế Anh
" M làm sao đấy, cứ đơ ra mãi. À hay tương tư em nào" Trung Đan
" Khùng vừa thôi m" Thế Anh
" Dấu cái gì hiện hết lên mặt m rồi kìa " Đức Thiện
" Bố đã bảo là không có rồi" Thế Anh
Nói thế thôi chứ sau lớp kính đen hàng hiệu đó, ánh mắt anh ta luôn dán lên người con trai có mái tóc trắng kia, lần đã trắng gần như phát sáng, nụ cười và hành động của cậu ta đều được anh ta thu lại trong tầm mắt. Đáng yêu đó là những gì anh nghĩ, nhưng rồi anh chợt giật mình nhận ra từ khi nào anh lại khen một người con trai đáng yêu thế, từ khi nào anh cảm thấy khó chịu khi có người lại gần cậu nhóc đó thế. Cảm giác này lạ quá
* Tch- mình bị sao thế* Thế Anh lắc lắc đầu rồi, nốc cạn rượu trong cốc
" Ô hết rượu rồi à" Mai Việt cầm trai rượu lên, nhìn không còn giọt nào
" Gọi thêm đi" Phú Nguyên
" Phục vụ!" Bảo Khang
Nghe tiếng gọi mấy đứa nhỏ nhìn nhau rồi nhìn bố chúng nó
" Để đấy cho bố" Tất Vũ
Tiến đến bàn của họ, anh cúi người chào hỏi
" Xin chào. Các cậu cần thêm gì ạ" Tất Vũ
" Cho chúng tôi thêm rượu đi" Hoàng Phúc
" Lấy thêm ít đá nữa nhé " Wukong
" Được rồi. Mọi người chờ chút " Tất Vũ xoay người rời đi, anh cảm được từ nãy giờ luôn có ánh mắt luôn nhìn theo anh, ánh mắt đó dán chặt lên anh, lần đầu tiên ánh mắt đó kiến anh cảm thấy hơi lành lạnh ở gáy
" Ê. Khoa hộ t mang rượu qua bàn bên " Tất Vũ
" Đâu"
" Kia kìa "
" Rồi rồi đi "
Hoàng Khoa xách xô đá lên, Tất Vũ thấy thế cũng bưng mấy chai rượu cả hai cùng đi. Có những vị khách vì quá xung nên đi đứng không vững va phải hai người họ
" Ối" Hoàng Khoa loạng choạng ngã về sau
" Cẩn thận" Trung Đan nhanh tay kéo Hoàng Khoa lại ôm cậu vào lòng
Tất Vũ đằng sau lại không được như thế, vị khách kia đâm thẳng vào cậu kiến cậu ngã sóng xoài. Rượu trên tay cũng vì thế mà rơi đổ vỡ hết
" Này cậu có sao không" Thái Minh liền đi tới đỡ lấy Tất Vũ đứng dậy
" Tôi... tôi không sao.. ui da" Tất Vũ khẽ kêu lên, mảnh thủy tinh vỡ tung kia đã vô tình đâm chúng tay anh, khiến nó chảy máu
" Máu.. chảy máu rồi" Thái Minh
" A.. anh đừng lo vết thương nhỏ thôi"
" Qua bên kia ngồi đi" Thái Minh dìu Tất Vũ qua bàn của anh. Mấy đứa em thấy thế cũng biết điều mà đứng lên nhường chỗ cho Tất Vũ ngồi
" Không.. không sao mà chỉ là vết thương thôi" Tất Vũ ngăn anh Thái đang lấy miếng băng cá nhân trong người định băng lại cho mình
" Vết thương nhỏ gì chứ nó chảy máu nhiều quá"
" Các anh!" Thanh Bảo chạy tới
" Cẩn thận mảnh vỡ" Thế Anh
Nghe thế cậu liền đi chậm lại, theo sau là Thanh Tuấn, anh ta khó hiểu nhìn mọi thứ diễn ra. Từ từ khoan khoan dừng khoảng chừng là 2 giây. Đcm thằng nào đang ôm Hoàng Khoa kia đuma
" Anh gì ơi có thể buông tôi ra không" Hoàng Khoa lúc này mặt đỏ như trái gấc ấy
" A..a tôi xin lỗi" Trung Đan nghe thế cũng vội buông cậu ra. Thanh Bảo thấy thế liền kéo anh về phía mình
" Anh hai, anh có sao không" Thanh Bảo cầm nắm tay anh xem xét
" Anh không sao. Nhưng Vũ thì có" Hoàng Khoa lắc đầu
" Đâu để t xem" Thanh Tuấn đi lên phía trước thì đã thấy Tất Vũ được người đàn ông kia sơ cứu qua vết thương
" M có sao không Vũ" Thanh Tuấn
" T ổn không phải lo"
" ĐỊT MẸ MẤY THẰNG CHÓ. CHÚNG M BIẾT CHÚNG M VỪA ĐÂM VÀO AI KHÔNG HẢ" Thằng vừa đâm vào hai người họ
" Này anh kia. Anh nói cho cẩn thận anh mới là người đâm vào chúng tôi trước" Hoàng Khoa chống nạch chỉ vào mặt thằng kia mà nói.
Tiếng động khá lớn nên mấy đứa nhỏ cũng nhanh chóng tập hợp
" Bố ơi sao thế bố" Đức Duy chen vào
" Ơ.. ơ bố tay bố sao thế. Sao chảy nhiều máu thế này " Hoàng Long chạy tới thấy tay bố Vũ nó chảy máu liền mếu máo
" Không sao, bố bị mảnh thủy tinh cắt trúng thôi, không sâu lắm " Tất Vũ xoa đầu thằng con trai đang sắp khóc kia của mình
* Đcm sao đáng yêu thế* Tuấn Huy
* Bé ơi đừng như thế nữa, anh sắp chết vì sự đáng yêu này rồi* Minh Dũng hai thằng ôm ngực
" Các anh có chuyện gì thế " Xuân Trường và Hoàng Nam liền kéo tới theo sau là Đình Dương và Thanh An
" Trời ơi, bố có sao không " Xuân Trường giật mình khi thấy tay Tất Vũ băng bó
" MẸ CHÚNG M CÓ THẤY BỐ M CÒN ĐỨNG Ở ĐÂY KHÔNG " Thằng kia
" Rồi làm sao" Hoàng Nam
Vì anh cao nên thằng kia nên nhìn anh trông chiến vcl
* Ngầu vãi* Mai Việt
" Mẹ  hai thằng kia đâm vào tao trước. Còn không xin lỗi tao"
" Này nhá. Thằng kia m nói cho cẩn thận vào. Ai đâm vào ai hả" Thanh Bảo
" CHÚNG M ĐÂM VÀO TAO. LÀM TAO NGÃ CÒN KHÔNG XIN LỖI TAO. CÒN DÁM Ở ĐÂY NGÀO MỒM LÊN À"
" ĐĨ MẸ. M CHẮC CHƯA ĐUMA M THẰNG MẶT L** M ĐÂM VÀO ANH HAI T XÉM LÀM ẢNH NGÃ CON ANH T CŨNG BỊ M LÀM BỊ THƯƠNG KIA KÌA" Thanh Bảo
" BỐ M LÀ KHÁCH HÀNG. KHÁCH LÀ THƯỢNG ĐẾ CHÚNG M KHÔNG HIỂU À"
" THƯỢNG ĐẾ CON MẸ M. ĐÂY PHỤC VỤ NGƯỜI THƯỜNG. THƯỢNG ĐẾ THÌ BIẾN MẸ RA CHỖ KHÁC ĐÂY KHÔNG TIẾP CÁI LOẠI M"
" MẸ M NÓI GÌ CƠ. M BIẾT BỐ LÀ AI KHÔNG "
" M LÀ AI NÓI LUÔN ĐỂ BỐ M BIẾT "
" TAO CHÍNH LÀ ĐÀN EM CỦA BĂNG RAVENS "
" RỒI SAO MỤ NỘI M ... Hả gì... Từ từ " Thanh Bảo khực lại
" Khoan có gì sai mấy đứa ơi " Thanh Tuấn
" Sai lắm luôn ấy bố" Đình Dương
" Băng Ravens thì liên quan gì nhỉ " Xuân Trường
" Ừ đấy...M CHỈ LÀ ĐÀN EM THÔI CHỨ CÓ PHẢI THÀNH NÒNG CỐT ĐÂU MÀ RA OAI VỚI BỐ. ĐỊT MẸ BĂNG RAVENS THÌ SAO, LẤY DANH ĐÀN EM RA DOẠ BỐ M Á. M NGHĨ TAO SỢ À, ĐỊT MẸ M LÀM LOẠN CHỖ BỐ M CÒN ĐỊNH CẬY THẾ ĐỂ BỌN T SỢ M À. ĐÉO NHA CON"
" ĐM THẰNG RANH CON " Thằng kia cần lấy chai rượu gần đấy lao về phía Thanh Bảo
" ĐỊT MẸ M " Thanh An từ đằng sau bay ra đạp mạnh vào mặt thằng kia, khiến nó ngục xuống cậu ngồi lên người nó giáng liền tiếp vài phát đấm yêu thương vào mặt thằng mất dạy này
" Đĩ mẹ m. M chửi bố tao à. Xô ngã bố tao này. Làm bố t bị thương này. M chết mẹ m với tao " Thanh An
* Ngầu quá anh ơi* Trung Hiếu
" Đcm Nam, Trường kéo nó ra " Thanh Tuấn
Hai anh nghe thế liền kéo thằng An ra, không thôi một hồi là có án mạng luôn á trời
" Trời ơi con ơi. Sao manh động thế con" Thanh Tuấn
" Nhưng bố, nó làm bố Khoa ngã, nó làm bố Vũ bị thương" Thanh An
" Được rồi để đấy tao giải quyết " Thanh Tuấn
" Duy lớn, Long đưa hai bố lên phòng trước đi. Kiều với My lên sơ cứu cho thằng Vũ. Nam, Trường với mấy đứa ở lại để dọn dẹp " Thanh Tuấn bắt đầu giao nhiệm vụ
Giao mọi việc xong xuôi, Thanh Bảo với Thanh Tuấn tiến đến cảm ơn nhóm anh Thái
" Cảm ơn các anh" Thanh Bảo
" À không có gì đâu" Thế Anh
" Như này đi. Chúng tôi không biết làm sao để đền bù vậy nên bữa hôm nay các anh được miễn phí" Thanh Tuấn
" Như vậy có được không " Đức Thiện
" Được hết ạ. Hôm nay xảy ra chuyện là do chúng tôi " Thanh Bảo
" Vậy không còn gì nữa, chúng tôi xin phép " Thanh Tuấn cúi đầu rồi cùng Thanh Bảo rời đi
* Con báo này. Hồi nãy trông như sắp cắn người cơ mà. Sao giờ hiền khô như mèo nhà thế này* Thế Anh nhìn theo bóng dáng Thanh Bảo rời đi mà nhếch mép lên cười
* Người con trai đó, dễ thương quá....* Thái Minh nhìn vào bàn tay mình, anh nhớ lại giây phút chạm được vào tay người con trai kia, nó mềm mềm nhưng có nhiều vết chai xạn. Thật sự khiến người ta phải lưu luyến cái nắm tay đó
* Đáng yêu...* Trung Đan nhớ về khoảng khắc người con trai kia bối rối rời khỏi vòng tay anh, gương mặt trong đáng yêu rồi lại thêm hai má hơi ửng đỏ càng khiến cho người con trai đó càng thêm đáng yêu.
* Người con trai đó....* Đức Thiện
Thấy 4 anh lớn nhà mình như thế cả đám chỉ biết nhìn nhau chứ không dám hỏi, sợ bị đăng xuất khỏi trái đất.
Vâng thế là cả đám hồi đầu là một hai thằng tương tư nhân viên quán này, giờ nguyên đám tương tư mà còn có cả quản lý với chủ quán mới hay.
Đây là điều chưa từng xảy ra với họ, những tay ăn chơi như họ là cũng phải tương tư con nhà người ta á. Điều lạ nghìn năm mới thấy, vâng cứ như thế chả kiến con nhà người ta sợ là đúng rồi.
Thằng Quang Anh, Minh Dũng với Tuấn Huy vứt cả liêm sỉ để xin In4 nhóc đầu đỏ với thằng nhóc răng khểnh. Mấy thằng đô con thằng tương tư quản lý, thằng tương tự em xinh em đẹp ở quầy Bartender. Còn mấy thằng còn lại không tương tư ca sĩ của quán thì cũng DJ của quán nốt. Riết rồi kéo nhau đến đây ăn nhậu kiểu gì để con nhà người hớp hồn thế không biết.
Vì là có chuyện ở nên quán đóng cửa luôn. Mấy ông kia buộc phải trở về khá sớm khi mà bây giờ mới có 23:48p thôi. Thôi thì về nghỉ ngơi bữa sau ghé tiếp
Tương tư thì tương tư, họ cũng không quên nhiệm vụ rằng phải điều tra những vụ chàng này, họ thật sự không như vẻ ngoài của họ chút nào. Thật sự.....

End
---------------------------------
Chào. Ngày hôm nay của bạn tuyệt chứ 💐❤️
Tôi hay ra chap vào ban đêm các nàng ạ. Vì đã thi xong nên tôi sẽ cố ra chap đều đều ạ. Cảm ơn vì đã đọc
Vote và comment để tôi biết ý kiến của các bạn nhé ❤️. Xin cảm ơn
Sorry các nàng, đáng lẽ chap này được up lên từ đêm qua rồi. Nhưng nó lỗi không đăng được. H tôi mới đăng được ạ
Các bồ ạ. Tôi đang suy nghĩ có nên đưa hai couple:
Obito x Low G
MCK x Wxrdie
Vào không ý. Các bạn cho ý kiến nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro