star.5
#right2t
abo ❗️
nc18
.....
xuân trường bởi vì có lịch trình trong sài gòn mà vừa diễn show ở hà nội xong liền phải bay ngay trong đêm. Mấy ngày nữa cũng là quay rap việt vòng 3 rồi nên mọi thứ quá dày đặc khiến anh có chút mệt mỏi.
sau 2 tiếng đồng hồ bay thì anh đang ngồi trên xe để quản lý đưa đến khách sạn nghỉ ngơi. Mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn anh em trong nhóm chat bàn luận sôi nổi về việc quay vòng sắp tới. Đúng là nhớ mấy anh em này thật, anh coi rap việt như gia đình thứ 2 của mình vậy.
bước vào phòng liền nhảy thẳng lên giường mà lăn qua lại, đúng là mệt thật đấy giờ chỉ cần nhắm mắt lại thôi thì anh cũng ngất được tới sáng mai. Nhưng anh cũng không thể chịu được việc bụi bẩn bám dính anh cả ngày nên liền chuẩn bị quần áo rồi vào phòng tắm.
đang ngâm mình trong lần nước ấm, cảm giác thư thái khiến anh suýt ngủ quên mấy lần. Mà sao tụ dưng nước lại nóng lên thế nhỉ. Cảm thấy cơ thể tự dưng nóng lên bất ngờ, nơi tư mật cũng trở nên cứng hơn, ngứa ngáy ở phía sau.
chết tiệt sao tự dưng lại tới kì phát tình thế này
trong không khí mùi cam đào thanh dịu toả ra khắp nơi cùng với hơi nước ấm càng khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên mờ ám hơn bao giờ hết. Không chịu được xuân trường quyết định phải tự xử thôi vì đằng nào ngày mai cậu cũng trống lịch.
lấy khăn tắm quấn lấy thân thể mình lâu khổ để bản thân không bị cảm. Cố gắng gượng bước ra bên ngoài, ngã gục ngay trên giường. Thân thể trắng nõn được ánh đèn bàn chiếu vào làm ai cũng muốn được hoà cùng thân thể này đến khoái cảm.
đôi bàn tay thon gầy sờ soạng khớp nơi, hai hạt đậu trước ngực cứng đến đau khiến cậu một tay xoa một tay còn lại sờ đến cái lỗ nhỏ kia.
có chút lưỡng lự vì cậu không mang theo gel nhưng không thể chịu được nữa mà cho 2 ngón từ từ đâm sau vào hơn.
arg..arg
khi quen dần rồi thì tay bất đầu ra vào nhanh dần hơn. Nhưng như thế chẳng thế nào khiến anh thoả mãn cả, tay thì vẫn chuyển động nhanh dần nhanh dần bỗng dưng anh nghĩ tới hình ảnh một người làm anh trở nên ham muốn hơn.
" chươ..chương nhanh h..ơn nữa đi ahhh "
không sai anh chính là đã thích thầm cậu em kém mình 1 tuổi. Cách cậu giúp đỡ, quan tâm làm anh từ đó biết rằng tình cảm này không muốn đau lòng thì phải giấu càng kĩ.
ánh sánh từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm anh có chút tỉnh giấc. Cơ thể đau nhức cố gắng ngồi dậy đảo mắt nhìn giường trải đầy tinh dịch mà có chút phiền lòng. Căn phòng ngập mùi hương cam đào làm anh thấy có chút ngột ngạt.
cơ thể anh vẫn nóng bừng, chỉ cử động nhẹ thôi cũng làm anh thấy đau đớn. Gượng người lấy chiếc điện thoại để bên cạnh giường, nhìn đồng hồ đã là 12h30 rồi. Nằm lì trên giường một lúc, anh lê cơ thể nặng nhọc đến chỗ vali để lấy thuốc ức chế vì anh không muốn nằm ở nhà mãi thay vì đó gặp anh em còn thấy vui hơn.
" anh tutiii em nhớ anh lắm "
thằng nhóc hoàng long chạy từ đâu tới ôm chặt lấy anh. Đấy từ xa kia đã thấy cả thằng duy thằng hiếu nhao nhao tới chỗ anh rồi. Hôm nay mọi người hẹn nhau ở quán cà phê mà cả lũ thường hay tụ tập.
3 thằng nhóc này vẫn tăng động như ngày nào tranh nhau kể hết cái này đến cái kia mà chẳng hỏi anh thật sự có hiểu chúng đang nói gì không.
từ từ tầm mắt anh để ý tới cái người mới bước từ cửa tiến tới chỗ cả bọn đang ngồi. Thân hình cao to, áo sơ mi phanh cúc làm bao người xung quanh chỉ chỏ bàn tán.
" yo không phải mình em đến muộn nhất đấy chứ "
nói rồi cậu lựa chọn một vị trí ngay gần anh nhất làm anh có chút hồi hộp. Đúng là ngọc chương của anh lúc nào cũng làm đối phương cảm thấy có thể chết ngợp trong vẻ đẹp đấy nhỉ.
" đến cả người lề mề như anh tiến thành còn đến sớm hơn cả anh đấy "
thằng nhóc hiếu nhanh nhảu trêu chọc xong thì liền bị một cái bốp phát vào đầu từ người anh thân thương vừa bị nó bốc phốt.
rồi không khí cũng trở nên sôi nổi hơn khi mọi người đã đến đông đủ. Mọi người bàn tán hết từ chuyện này sang chuyện kia, riêng anh có chút hơi ngại vì hôm qua anh còn vô liêm sỉ kêu tên cậu trong lúc tự xử thì bây giờ cậu ngồi cách anh có mỗi 1 ghế thôi cũng đủ làm anh có chút gượng gạo.
" anh dạo này khoẻ không mà sao trông ốm nhom thế này "
ngọc chương quay sang hỏi thăm khi thấy anh có chút im lặng. Đấy đã cầu nguyện nãy giờ là mong sao cho ngọc chương mải nói chuyện với mọi người mà quên anh đi ai ngờ thằng nhóc gừng chạy sang chỗ khác ngồi để giờ anh và cậu cách một khoảng không khí nhỉ.
" anh gầy sẵn mà chắc cũng do mấy nay bận chạy show quá nên cũng chả ăn uống được gì nhiều "
anh có chút cười gượng trả lời cậu em thì đột nhiên ngọc chương ngồi vào chỗ của thằng gừng trước đó làm anh sát cậu ràn rạt, hương nước hoa cũng phảng phất quanh mũi anh.
cứ thế mà trò chuyện với nhau đến chiều tối. Đến giờ mọi người ai cũng có công việc riêng nên ai cũng xách đồ mà đi hết nên anh cũng chào tạm biệt mà ra về.
" anh trường em qua chỗ anh được không vì hôm nay bên quản lý báo em là khách sạn chị ấy đặt đang có vấn đề nên giải quyết khá lâu ấy "
em ấy muốn ở lại phòng mình á !!?
lòng xuân trường đang rối như tơ vò, càng muốn tránh thì càng lại dính là sao vậy trời. Nhưng giờ ngọc chương đã nhờ vả anh như vậy thì ai nỡ lòng từ chối.
" vậy em cứ qua chỗ anh ở tạm đi khi nào giải quyết xong thì về cũng được "
mà xuân trường đâu ngờ rằng vì cái quyết định đấy mà tương lai của anh bị đảo lộn.
trên đường về cả 2 cũng đã ghé vào một quán bún ăn thật no nê rồi mới về khách sạn của anh. Mở cửa phòng, ngọc chương nhìn xung quanh một hồi thì có hỏi anh một câu khiến anh có chút đứng tim.
" ủa sao trong phòng anh lại có pheromone của omega vậy "
xuân trường giật mình lo lắng song cũng cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
" đâu hay có khi anh quản lí có qua phòng để chuẩn bị đồ cho show diễn của anh ấy mà "
ngọc chương có chút nghi ngờ rồi cũng đành thôi vì cậu biết anh trường là người thật thà mà chứ không cậu sẽ ghen đấy !!
sự thật rằng anh rất giỏi trong việc giấu pheromone của mình nên ai cũng nghĩ rằng anh là beta cũng may trưa nay dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng thì anh cũng mở cửa sổ cho bay bớt mùi chứ không chắc anh cũng chả biết ngọc chương sẽ phản ứng ra sao nữa.
" ngại quá không biết anh có bộ quần áo nào rộng cho em mượn được không "
ủa ngọc chương nhìn lại thân hình của em và anh đi xem có đồ nào của anh sẽ vừa cậu đây. Đứng ngây ngốc trước tủ quần áo, xuân trường lấy một bộ đồ to hết mức có thể rồi đưa cho cậu.
trong lúc ngọc chương đang tắm thì bên ngoài xuân trường đang lo lắng phát điên lên vì anh quên mất rằng trong túi anh chỉ còn 1 lọ thuốc ức chế, bác sĩ dặn rằng không nên lạm dụng quá nhiều nhưng vào trưa nay khi gặp anh em, xuân trường đã lỡ uống 2 chai cùng lúc vì sợ pheromone của anh sẽ bị phát hiện.
nhưng anh lại không tính trường hợp rằng ngọc chương sẽ ở quê đêm CÙNG VỚI ANH.
gọi điện cho anh quản lý nhờ mang một ít lọ ức chế qua. Giờ anh đang đi đi lại lại đứng ngồi không yên thì
cạch
ngọc chương bước ra trong bộ quần áo của anh vì nó nhỏ nên ôm sát vào cơ thể cậu khiến xuân trường cảm thấy anh chết chắc lần này rồi.
" anh trường vào tắm đi nhanh muộn rồi đó "
ngồi đờ trên giường mà gật đầu rồi anh cũng lấy quần áo mà phóng thẳng vào nhà tắm mà không dám nhìn mặt cậu.
mà sao áo anh trường có mùi pheromone y chang mùi khi mình mới bước vào phòng vậy
ở trong nhà tắm xuân trường ngâm mình trong bồn mà suy nghĩ đủ thứ chuyện, cầu mong anh quản lý tới sớm hơn một xíu. Vì trước đó anh quản lý đã đưa 1 hộp thuốc ức chế rồi nên chỉ sợ anh quản lý vì thế mà không mang qua cho anh chỉ vì bác sĩ dặn đừng để anh lạm dụng nếu không thì hậu quả sẽ lớn.
ngọc chương nằm trên giường có chút chán nên liền bật dậy live ig giao lưu với mọi người.
" alo alo chào các bé nhé "
" các bé giờ đã ngủ đâu mà sao giục anh ngủ "
" toàn đòi vòng đòi nhẫn mà anh có được gì đâu "
....
bỗng tự dưng ngọc chương cảm thấy có mùi pheromone đâu đó toả ra trong phòng. Đứng dậy đi tới hướng mùi phát ra.
oh shiet chẳng phải anh trường đang trong nhà tắm sao
" anh trường mở cửa cho em với "
" anh trường anh làm sao thế "
ngọc chương cứ đứng bên ngoài đập phá liên hồi. Khi mà mùi cam đào toả ra càng nồng thì ngọc chương cảm thấy bản thân mình có chút không ổn.
kì phát tình sao ?
đập cửa một hồi lâu khi người bên trong không hề có động tĩnh gì thì tự dưng cửa mở ra xộc thẳng vào mũi ngọc chương mùi cam đào nồng nặc và gương mặt ửng đỏ khả ái của xuân trường kèm với những giọt nước đang chảy xuống mặt anh, bên dưới anh khoác lên chiếc áo tắm lộ ra cơ thể trắng nõn hồng hồng tạo ra khung cảnh kiều diễm.
" chư..ha..chươ..ng lấ..y nhan..h lọ thu..ốc tr..ong ha túi "
nhưng chẳng hiểu sao chân ngọc chương như bị đổ bê tông cứ đứng như trời trồng ở đấy, người đối diện nói gì cũng như điện chạy loạn trong người cậu.
live chat nhảy liên tục khi tự dưng ngọc chương biến mất cũng như tiếng ầm ầm từ bên đó. Họ không biết ngọc chương xảy ra chuyện gì không khi nghe thấy tên xuân trường (?) nhưng may rằng họ không nghe thấy đoạn xuân trường nhờ cậu lấy lọ thuốc ức chế.
nhớ ra ngọc chương chạy lại cầm lấy điện thoại chào tạm biệt mọi người rồi kết thúc live một cách nhanh chóng. Vứt điện thoại lên bàn rồi tiến tới cửa nhà tắm mà bế xuân trường lên.
" ch..ương đừ..ng đ..ộng v..ào an..h arg arg "
tiếng nói nhỏ thoát ra từ miệng xinh từ xuân trường chứ càng kích thích cậu trai đang vác anh đặt thẳng xuống giường mà thôi.
ngọc chương nhìn thân ảnh đang ngọ nguậy trên giường rên rỉ khiến thứ trong quần cậu bị bức đến điên. Nhưng cậu cũng muốn được hoà với anh làm 1 mà.
" trường lọ thuốc anh để ở túi nào "
đáp lại chỉ là vài tiếng nói đứt quãng, đột nhiên xuân trường gượng dậy một phát ôm chặt lấy ngọc chương nhỏ nhẹ qua tai cậu.
" th..oả mã..n a..nh đi đư..ợc kh..ông "
mắt anh ươn ướt kèm theo câu nói đó như đấm một phát vào ngọc chương vậy.
" trường nhìn em, có biết anh nói gì không "
xuân trường gật đầu nhẹ tỏ ý muốn được cùng cậu lăn lộn hết một đêm. Tay anh bắt đầu sờ vào cơ thể sau lớp áo của ngọc chương. Giữ nhẹ lại cái tay của xuân trường không cho anh động chạm.
" trường em là ai ? "
" c..hương ng..ọc chư..ơng cu..ả an..h "
nghe thấy lời nói đó, không còn lý trí gì nữa ngọc chương đẩy nhẹ anh xuống lại giường. Lột sạch hết quần áo của mình rồi cúi người xuống cắn nhẹ vào tai anh.
" cái này anh tự nguyện đấy nhé "
trườn từ cổ xuống hai hạt đậu đo đỏ của anh mà ngậm lấy xoa nắn khiến xuân trường rên rỉ mà cong người lên. Chăm sóc hai hạt đậu rồi nhìn xuống nơi tư mật của anh mà trêu đùa.
" đã ra nhiều đến vậy chắc không cần phải gel đâu nhỉ "
cho hai ngón tay vào lỗ nhỏ để khuếch trương, sự xâm nhập đột ngột khiến xuân trường có chút lạ lẫm rên rỉ to hơn.
" rút r..a đ..i rú.t r..a "
bỏ ngoài tai lời anh nói, ngọc chương cứ khuấy động lỗ nhỏ đến mức bị ngậm chặt như muốn đứt tay vậy. Tự dưng ngọc chương rút 2 ngón tay ra làm cho xuân trường như từ trên thiên đường rơi xuống vậy, trống trải quá.
" ha chư..ơng cho v..ào đi mà "
anh nức nở khiến ngọc chương vừa thấy vừa cứng thêm. Chưa kịp chuẩn bị ngọc chương dùng em trai cậu đâm một phát làm cho xuân trường há hốc mồm mà rên rỉ.
cứ thế cả một đêm hai người lăn lộn đến gần sáng, xuân trường anh cũng phải ngất lên ngất xuống mấy lần mà ngọc chương không chịu tha cho anh.
xong xuôi ngọc chương nhẹ nhàng bế anh tránh làm anh tỉnh giấc vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi ôm cục bột nhỏ xinh này vào lòng. Hôn nhẹ vào trán xuân trường rồi thì thầm nói với anh điều gì đó rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
" mùi cam đào này và bùi xuân trường phải là của riêng em thôi nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro