Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"....." lời thoại
'.....'  suy nghĩ

------------------

Bốn bức tường chật hẹp, một chiếc quạt máy quay lạch cạch, và năm đứa con trai đang ngồi túm tụm trên cái nệm chật ních, tay cầm điện thoại, miệng không ngừng chém gió.

“Má nó, bộ này viết buff nhân vật chính quá đáng vãi!” Đức Trí hừ một tiếng, vẩy vẩy màn hình.

“Thằng top tu mấy trăm năm, tự nhiên gặp bot cái mềm như bún. Vô lý vãi lúa!”

“Buff kiểu đó tao còn chịu được.”

Thanh Bảo gác chân lên người  Thanh An, hằn học nói.

“Chứ cái vụ ‘sư đồ luyến’ mà tác giả dám viết không có cảnh ‘hành sự’ là tao tức á! Viết nửa mùa vậy chi?”

“Ờ ờ, cái đó mới cay!” Quang Anh hưởng ứng, cười cười.

“Mà tao thề, nếu tao mà vô truyện này, tao đấm thằng top nát người !”

Bùi Xuân Trường—đứa duy nhất còn giữ được chút lý trí—thở dài, lắc đầu.

“Mấy đứa tụi bây rảnh quá ha? Xuyên vô truyện rồi không có wifi, không có cơm ăn, khóc tiếng Mán cho coi!”

“Mơ đi ông nội! Thế giới tu tiên mà, xuyên vô là tụi mình thành đại năng luôn ấy chứ!” Thanh An đắc ý phán.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nền đất dưới chân cả bọn rung lên bần bật. Một cơn gió lạnh quét qua, cửa sổ bật tung, rèm cửa phần phật như có quỷ nhập.

“…Đụ mẹ.”

Đó là câu cuối cùng tụi nó kịp thốt ra trước khi mặt đất vỡ toạc. Một cái hố đen khổng lồ xuất hiện ngay giữa phòng, nuốt trọn cả đám trong chớp mắt.

---

ỤC ỤC ỤC!

Năm cái xác ướt nhẹp nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sen trắng nở rộ xung quanh, hương thơm dịu nhẹ, nhưng không át nổi tiếng la hét thất thanh của bọn nó.

“ĐỊT MẸ!!! CÁI GÌ VẬY!?” Đức Trí vùng vẫy như con cá mắc cạn.

“Chết mẹ, rớt xuống hồ rồi!!” Quang Anh hớp một ngụm nước, sặc sụa ho khan.

“Đứa nào vớt tao lên trước đi!”  Thanh An quơ quào tìm kiếm cái gì đó bám vào, nhưng toàn vớ phải chân tụi kia.

“Mày đạp tao một phát nữa tao nhấn mày xuống luôn!” Thanh Bảo nghiến răng nghiến lợi.

Xuân Trường là đứa đầu tiên bơi được vào bờ. Quần áo ướt nhẹp dính sát người, tóc tai rũ rượi, nó nhìn đám bạn lóp ngóp phía sau mà muốn thở dài. “Tụi bây bớt la lại đi, lên đây rồi nói!”

Từng đứa từng đứa lê lết lên bờ, người run cầm cập vì lạnh. Đức Trí nhếch mép, vừa phủi nước trên người vừa lầm bầm: “Mẹ nó, số tao sao cứ gặp chuyện vậy hoài…”

“Khoan.” Thanh An đột nhiên nín thở, mắt mở to.

Cả đám cùng quay đầu lại. Trước mặt tụi nó là một cung điện nguy nga tráng lệ, mái vòm bằng ngọc lưu ly, tường trắng tinh khôi, những cột trụ cao sừng sững được chạm trổ tinh xảo. Trước cửa điện, hàng loạt bóng người vận y phục cổ trang đứng lặng, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.

Một giọng nói vang lên, đầy hoảng hốt:

“Yêu… yêu quái!!”

---

Năm đứa ngớ người.

Ba giây trước tụi nó còn ngồi trong phòng trọ, cà khịa nhân sinh. Ba giây sau tụi nó ướt như chuột lột, quỳnh quàng bò ra khỏi cái hồ sen sang chảnh, đối diện với một đám người cổ trang đang nhìn tụi nó như sinh vật ngoài hành tinh.

Không khí im lặng trong đúng ba giây nữa.

Rồi—

"ĐÉO MẸ , CHUYỆN GÌ VẬY!?"

Tiếng hét của Thanh Bảo làm cho mấy tên bên kia giật bắn mình, có người còn lùi lại, tay run run . Một tên mặc áo bào xanh, có vẻ là thái giám, lập tức quay sang người đàn ông ngồi trên ngai vàng:

"Bệ hạ! Nhìn là biết yêu quái ngoại vực! Xin bệ hạ cho phép vi thần lập tức thông báo các đại môn phái, triệu tập cao nhân đến tiêu diệt bọn chúng!"

Bệ hạ?

Môn phái?????

Tiêu diệt??????????

Tụi nó trợn tròn mắt. Còn mấy tên cổ trang bên kia thì vẫn đang xì xầm bàn tán.

"Tóc bọn chúng… là màu gì vậy?"

"Quái dị quá, còn có đứa hai màu nữa kìa!"

"Trang phục gì kỳ lạ thế kia? Đích thị là yêu vật!"

Tới đây, tụi nó mới nhận ra bản thân trông dị thật.

Người thì bận nguyên bộ pyjama—kẻ sọc có, hoa lá cành có, cả bộ hình Pikachu vàng chóe cũng có. Đầu đứa nào đứa nấy một màu nổi bần bật, riêng thằng  Quang Anh thì chơi nguyên quả đầu trắng xanh nhìn không khác mẹ gì kem đánh răng.

Thanh An nuốt nước bọt, khẽ kéo kéo tay Đức Trí, giọng run run:

"Tụi mình… xuyên không thiệt rồi hả?"

Trường thì chỉ biết ôm trán, đau đầu nghĩ cách vớt tụi này ra khỏi cái tình huống khó đỡ này.

----------------

“Bắt yêu vật lại!”

Một loạt tiếng hô vang lên, rồi xoạt xoạt xoạt—cả đống người mặc đạo bào, tay cầm kiếm xông vào đại điện như ong vỡ tổ.

Tụi nó còn chưa kịp tiêu hóa hết vụ xuyên không, chưa kịp bàn bạc chiến thuật gì ráo, thì đã bị rượt té khói.

“Đụ má , có cần căng vậy không!?” Thanh Bảo vừa chạy vừa la.

“Má nó, tụi tao còn chưa kịp làm gì mà!?” Đức Trí hổn hển hét theo.

Còn đội quân bên kia? Bọn họ nào có thèm nghe tụi nó phân bua, cứ thấy mấy cái đầu xanh đỏ tím vàng chạy lòng vòng là quát tháo um sùm, kiếm khí xẹt qua xẹt lại, chém đứt cả mấy cái cột trong đại điện.

Tụi nó chạy.

Chạy quanh cột , chạy vòng qua bàn , chạy dọc theo bức bình phong , chạy hoài mà đéo biết đường nào ra.

Mẹ nó, cung điện đéo gì mà to vậy!?

“Trời ơi, ai vẽ cái map này vậy!?”  Thanh An rống lên, suýt nữa vấp té vì quần pyjama quá rộng.

“Mẹ mày , bớt lo map lại đi , lo mạng kìa!!!” Quang Anh nắm cổ áo Thanh An lôi dậy, suýt nữa thì ăn ngay một kiếm của tên đạo sĩ phía sau.

Trong khi đó, Xuân Trường— người  mẹ bỉm duy của nhóm — đang rất mệt. Nó không la hét, không chửi bậy, chỉ biết gồng mình chạy theo giữ mạng cho lũ con thơ.

Mà tụi nó chạy vòng vòng vầy hoài cũng đâu có ổn? Cái lũ tu tiên phía sau nhìn có vẻ không tính để tụi nó sống lâu hơn ba mươi phút đâu…

------------------

RẦM!

Tụi nó đâm thẳng vào tường.

Đứa nào đứa nấy té dập mông, còn chưa kịp hiểu sao đường chạy hoài không có lối thoát thì đã thấy mấy đạo sĩ bên kia móc bùa ra, ánh mắt đầy sát khí.

“Bày trận trấn yêu—”

"MẸ TỤI BÂY!"

Tiếng gầm trời giáng của Thanh Bảo khiến không gian tĩnh lặng trong đúng một giây. Cả đám đạo sĩ chững lại, tay vẫn cầm bùa mà mặt ngu hẳn đi.

Còn Thanh Bảo? Nó run run đứng dậy, hai tay siết chặt , vừa lạnh vừa mệt , tức quá! Bao nhiêu ấm ức dồn nén từ lúc rớt xuống nước đến giờ bùng nổ như núi lửa phun trào.

Và thế là… nó chửi.

“Đụ mẹ lũ lồn từ lúc xuyên qua đây tao chưa được ấm cái thân một phút nào hết!
Chưa ăn hột cơm nào, chưa có wifi, chưa có nước nóng, quần áo thì ướt nhẹp!
Rồi chưa làm gì hết đã bị mấy người dí như dí vịt ấy!? "

Bùa của đám đạo sĩ giơ lên mà còn chưa kịp quăng, bởi vì… tụi nó bị cuốn vào flow của Thanh Bảo.

Bởi vì nó không chỉ chửi… mà nó chửi có vần!

“Mẹ kiếp! Đánh đấm éo cần lý do!
Thế giới này đúng là ngu như bò!
Xuyên vào chưa kịp thở đã bị hò!
Bắt bớ tùm lum, có biết luật không lũ chó!?”

Cả đám đứng hình.

Thanh An há mồm, xong khều nhẹ Đức Trí: “Ủa, nãy giờ nó bị nhập hay sao vậy ?”

Quang Anh trố mắt, gật gù: “Không, nó rap battle á!”

Mấy đạo sĩ bên kia thì đéo hiểu cái gì, chỉ thấy cái “yêu vật tóc trắng” này đang gầm gừ bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, giọng điệu gắt gỏng như thi triển tà thuật.

“Yêu… yêu quái đang niệm chú!?” Một tên hét lên.

Cả đám đạo sĩ hoảng loạn thật sự. Có đứa còn run tay đánh rơi cả bùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro