Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖦹₊.𝟤𝟢

"đi mà thầy, giúp em lần này đi!!!"

"mày nghịch ngu xong bắt tao đi xin là sao?"

thế anh xoa thái dương, nhìn cái thằng bự con tâm hồn trẻ trâu lăn lóc dưới sàn nhà. bộ không có ai nói cho nó biết nó làm trò đấy tởm vãi lồn chứ đéo có đáng yêu đâu hả dương minh long?

"thôi thầy, ráng giúp đi chứ ổng lải nhải mấy bữa nay nhức đầu lắm"

"đúng đúng, lẹ cho em về với vợ nữa, em năn nỉ thầy"

minh huy và đức anh đức kế bên cũng tiếp lời mà giúp đỡ thằng bạn, chứ thằng này phiền quá. trong nguyên một tháng nay nó cứ buồn rầu mãi, nhưng khi rủ đi uống giải sầu thì lại bắt đầu một bài ca.

"dubbie không thích mùi rượu, anh em mình nhậu trà đá đi?"

một là rượu, hai là bia, ba là nằm ở nhà nghỉ khoẻ đi chứ trà đá là thế đéo nào? đéo ai thèm nốc cái đấy giải sầu đâu dương minh long.

thế anh nghe một lũ đàn ông trưởng thành này lải nhải bên tai nửa tiếng liền không thể chịu nổi nữa mà thoả hiệp, gì chứ một cái mồm của minh huy thôi đã bằng mồm của cả đám cộng lại nhân hai rồi chứ nói chi là kèm thêm hai thằng họ dương nữa. cuối cùng kevin đình bâus nhà chúng nó phải gánh vác nhiệm vụ cao cả nhất đó là cầu xin phụ huynh bên đấy cho hai bên gặp nhau nói chuyện, chứ con báo nào đấy cứ giữ khư khư hữu khương thì thật sự minh long chả làm ăn được gì cả.

...

"không là không!!!"

ừm, không bất ngờ lắm. đây là trường hợp thế anh đã ngờ được từ trước, nhưng còn giải quyết như nào thì thế anh chịu, con báo này cứng đầu có tiếng mà.

"tụi nhóc lớn hết rồi, cứ để tụi nó giải quyết xem thế nào? anh nói đúng không?"

"không má, biến dùm?"

"bố ơi con thấy thầy bâus nói đúng ấy, hay thử cho anh long làm lại cuộc đời phát"

"bố giết mày nhé quang anh?"

"vl bố chịu nhận con rể rồi!!! đm bông ơi em nghe không bông!!!"

quang anh quay sang kéo đức duy ngồi vào lòng mình rồi hôn cậu mấy phát vào má. nhưng sao thế anh thấy thằng nhóc này mổ thằng nhóc duy như con chim gõ kiến vậy? ừm, có quan trọng không? chạy đi quang anh, bảo nó sắp giết mày thật rồi đấy.

"thôi bố, con thấy thầy thế anh với jack nói cũng đúng mà, hay cứ để anh dubbie nói chuyện đàng hoàng với anh long xem"

"đúng rồi á, chứ con thấy dubbie sắp điên tình rồi á, bố còn chia cắt nữa là ảnh bắt bố chịu trách nhiệm cuộc đời ảnh luôn"

"tao dạy mày thoại sảng mấy cái này hồi nào vậy duy? còn puppy nữa, bước qua đây ngay, con gái con nứa cứ bám theo cái thằng nhóc ác kia là như nào?"

bảo ngọc luyến tiếc rời khỏi tay bảo minh mà đi về phía thanh bảo. ban đầu, nhiều người còn tưởng bảo minh đơn phương bảo ngọc cơ, ai dè em cún nhỏ cũng simp đâu thua kém gì, cứ bám anh suốt không buông. đức duy thấy thế cũng rời khỏi vòng tay của ngoại lệ, chứ phận làm anh đã không noi gương lại còn bướng nữa thì không có hiphop đâu duy ạ.

"thôi được rồi, cho thằng long cơ hội cuối đấy. tao nể nó với tao từng ăn nằm với nhau thôi nhé. thử mà để dubbie nó về nó khóc một lần nữa là thầy trò mấy người chết với tao"

...

"vlvl vợ yêu chồng quá bùi thế anh!!! vợ hứa sẽ mãi là con tiểu tam đẳng cấp nhất trong cuộc đời chồng!!!"

"mày câm?"

thế anh đá minh long đang ôm chặt chân mình ra làm gã la oai oái, rồi lại nằm giãy giụa ăn vạ. đến cả trung hiếu cũng ném cho gã ánh nhìn khinh bỉ, riết rồi như mấy thằng trẻ trâu. bỗng, cửa phòng bật mở, bóng hình nhỏ nhắn lao vào người thế anh, làm cả đám giật mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. sau khi chứng kiến cảnh tượng ôm ấp mùi mẫn đằng kia thì cả bọn cùng ngờ ngợ ra là ai rồi.

"chào mọi người, chị là hoàng lam, người yêu của anh thế anh. hân hạnh làm quen nhé"

nam hải nhận thấy mấy con gà này còn chưa chạy được vấn đề nên cũng đã nhanh tay đứng ra chào hỏi người phụ nữ trước mặt. nhìn thoáng qua có vẻ trẻ, chắc tầm tuổi chúng nó thôi nhưng thật ra còn lớn hơn thanh bảo một tuổi cơ.

sau đấy cả bọn cũng đã không còn quá để ý đến cặp đôi kia nữa mà tập trung vào tìm cách giúp dương minh long dỗ vợ, chỉ duy nhất trung đan ngồi một góc trầm ngâm từ nãy đến giờ.

...

tối hôm ấy, đại gia bùi thế anh lại dắt các trò đi chơi, nhưng lần này điểm tụ tập có vẻ khác chứ không phải cái nơi nhạc xập xình như bình thường nữa. gã dắt cả bọn đến một quán lẩu, ngồi đến tận hơn 10 giờ tối mới buông tha cho nhau. chỉ có thằng nhóc trung hiếu, hoàng hải và anh vũ đã ngà ngà say thôi, còn lại cả bọn ai cũng có vẻ là còn tỉnh nên cũng tách nhau ra về.

"anh bâus, nay chở em về được không, em hơi choáng"

trung đan bước về phía thế anh và cô bạn gái, tay day day thái dương.

"uầy, có bao giờ anh thấy mày say đâu. thôi lên xe đi, anh chở lam về trước rồi chở mày về"

...

"anh về cẩn thận nhé"

hoàng lam rời khỏi cái ôm của thế anh, liền rướn người lên hôn vào má gã, xong mới chào tạm biệt mà quay vào nhà. sau khi tiễn bạn gái vào tận cửa, thế anh mới quay trở lại xe, thấy trung đan vẫn đang lướt điện thoại, nhưng ánh mắt lơ đãng cho thấy hắn không có vẻ gì là tập trung vào vật trên tay.

"mệt sao không ngủ một giấc đi, tới nhà anh gọi dậy"

"này anh bâus"

"hửm"

"anh đâu có yêu hoàng lam?"

trung đan thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề, thế anh bất ngờ phanh gấp, quay mặt về phía sau nhìn trung đan, lộ rõ vẻ khó hiểu.

"nói gì đấy?"

"anh hiểu mà, đâu cần em phải giải thích rõ. em tưởng anh thích bảo?"

thế anh bật cười sau khi nghe thấy tên em, xong gã cũng quay mặt về phía trước, tiếp tục lái xe. được một lúc, thế anh mới trả lời hắn.

"sao chú mày biết?"

"em chơi với anh bao nhiêu năm rồi hả anh bâus"

sự im lặng lại bao trùm, thế anh vẫn không trả lời trung đan. không phải vì gã không biết trả lời như thế nào, mà là vì chính bản thân gã cũng không chấp nhận được chuyện này. người ta hay gọi thế anh là badboy, gã không phủ nhận. nhưng không vì thế mà gã thay người yêu như thay áo giống mấy thằng nhóc ngoài kia để khoe chiến tích. dù chỉ là những mối tình ngắn ngủi, thế anh vẫn rất nghiêm túc với đối phương, cả hai vẫn dành thời gian ra tìm hiểu nhau rồi mới bắt đầu một mối quan hệ. nhưng hình như lần này có vẻ hơi khác.

hoàng lam là cô gái được một người bạn của thế anh giới thiệu, chỉ gặp nhau vỏn vẹn 2 lần, hoàng lam thừa nhận cô rất thích gã, còn thế anh thì không. gã đồng ý quen cô là vì một ván cược. hoàng lam cược rằng, thế anh sẽ thích cô. còn thế anh chỉ đang làm một phép thử. cô đặt cược tất cả vào mối tình này, còn gã dù có như thế nào cũng không hề lỗ, dù sao cũng là người làm kinh doanh mà. nhưng không ngờ thế anh lại bị trung đan phát hiện, gã không giải thích, chỉ bảo trung đan cùng mình chờ kết quả cuối cùng.

...

"huhu tôi mệt lắm, thằng long làm gì biết chăm tôi, cho tôi về ở với bạn, hết bệnh tôi chuyển lại nhé!!!"

"nhưng mà... dubbie..."

"em không sao trời ơii. dubbie lớn rồi, mấy nay làm phiền hai anh rồi, để dubbie về phòng. không sao đâu anh thành"

có ai nói minh huy giả bệnh ngu vãi lồn chưa, đấy là đức anh, minh lai và nam hải từ đằng xa nói thế chứ có vẻ đức thành và hữu khương vẫn bị lừa như thường. đéo có thằng nào bệnh mà liên mồm như nó cả, tay vẫn xách hai cái va li to đùng, khoẻ như trâu thế kia thì bảo bệnh có chó nó tin à.

"có gì cứ sang đây nói anh, đừng để bị bắt nạt nhé"

"em biết rồi màaa"

hữu khương gãi đầu, cười hì hì. tay nhận lấy mấy hộp đồ ăn từ người anh, hữu khương từ ngày được đức thành chăm cũng đã có da có thịt một chút rồi, không có gầy như xưa nữa. nhưng hình như vẫn chưa đánh được minh long đâu, gã mà đánh em thì chỉ có nước khóc huhu thôi nhé.

"cần anh dắt về phòng không?"

"em đã bảo là không sao màaa, anh ở lại lo cho anh huy đi, phòng em ngay cạnh thôi mà"

top 3 người tôi luôn tin tưởng nhất, top 3: xuân trường, top 2: hoàng nam và top 1: đức thành. bộ ba này luôn chăm các em từ a đến z, bế các em đến cùng luôn cơ mà. nếu xuân trường như một người anh trong nhà, cùng tâm sự, cùng đi ăn đi chơi thì hoàng nam lại giống bố hơn. anh lúc nào cũng dặn các em như này mới tốt , như kia mới an toàn. còn đức thành thì lại lo cho từng bữa anh giấc ngủ của các em, đức duy confirm là tinh tế như mẹ hà nhé! thấy đứa nào gầy đi là lên thực đơn dinh dưỡng ngay. mốt ai mà gả cho các anh thì may mắn lắm đấy, (dù hình như toàn bị gả đi).

hữu khương đứng trước cửa phòng, do dự không dám bước vào. không phải là do em còn giận minh long hay gì đâu, nhưng tự nhiên giận dỗi bỏ đi nguyên một tháng rồi bây giờ lại mò về, không biết có làm gã ghét em không. mà bây giờ lại trễ mất rồi, không vào chẳng lẽ ngủ ngoài đây. hữu khương cứ đứng ngoài cửa phòng mãi, tay vân vê vạt áo, đầu cúi xuống, nhìn trông chả khác gì mèo con bị bỏ rơi đâu chứ. trong khi em vẫn đang do dự thì cánh cửa bật mở, người bên trong đẩy ra làm em bất ngờ ngã ra đằng sau.

"vãi, cưng sao đấy, sao lại đứng ngoài đây??"

minh long cúi xuống, tay xoa vào trán hữu khương, tay còn lại vòng qua eo để kéo em dậy. gã nghe minh huy bảo em đã về từ cả tiếng trước rồi, nghiêng mình ráo nước chờ hữu khương trong phòng nhưng mãi chẳng thấy đâu nên gã mới lo lắng tính chạy ra ngoài tìm. do vội nên đẩy cửa ra có hơi mạnh, báo hại trán em ửng đỏ một mảng, trong xót không chịu được.

minh long kéo em ngồi xuống giường, xong quay đi lấy thuốc. vừa quay trở lại đã thấy em mèo của gã mắt rưng rưng rồi, trông đến là tội. làm minh long một phen hoảng không chịu được.

"cưng làm sao đấy, đau hả, anh xoa cho cưng nhé. uchuchu không khóc không khóc"

minh long một tay xoa trán cho em, bên còn lại giữ tay hữu khương xuống ngăn không cho em dụi mắt, mắt đỏ hết cả kên rồi, trông có xót không cơ chứ.

"dubbie xin lỗi anh... dubbie không nên xen vào chuyện của anh, không nên bỏ đi"

"nào, nín. không phải lỗi của cưng, anh xin lỗi vì không rõ ràng với dubbie, không cho dubbie cảm giác an toàn, cưng tha lỗi cho anh nhé?"

nói rồi, minh long lấy từ đằng sau một đoá hoa hồng. giờ em mới để ý, xung quanh phòng hôm nay khác hẳn, mùi hương thoang thoảng từ phía nến thơm trên bàn bếp, trên bàn có cả những đĩa đồ ăn, trông có vẻ đã nguội, còn cả chai rượu vang bên cạnh nữa cơ. có vẻ minh long tốn kha khá thời gian với đống này đấy. nhưng mà chuẩn bị rượu làm gì? có bao giờ gã cho em uống đâu chứ?

"cho dubbie hả?"

"ừm cho em"

hữu khương ôm lấy bó hoa từ phía minh long, tâm trạng của mèo con vui vẻ trở lại rồi này.

"trán còn đau không?"

"đau... anh xoa cho dubbie đi"

minh long bật cười với em, thôi vậy, đành chiều theo thôi, xinh đẹp của gã chứ có phải của ai đâu. gã bế em ngồi lên đùi mình, một tay lấy thuốc xoa nhẹ lên trán em. hữu khương có vẻ thoải mái, hai mắt cứ díu lại, mèo con buồn ngủ rồi. nhưng không, tay còn lại của gã lần mò xuống phía dưới xoa mông em. làm hữu khương giật mình, tỉnh cả ngủ.

"đừng có sờ mông em!"

tay em cầm lấy cổ tay gã mà kéo ra. nhưng mà em ơi, sức em chỉ như mèo thôi, sao mà làm gì được cái con gấu bự phía đối diện đâu. đã vậy em còn dùng cái giọng mềm mại ấy mà quát gã thì có mà nứng nổ chim à?

"dubbie bảo đau, kêu anh xoa cho cưng mà?"

"khônggg! anh đi ra đi! đồ lưu manh"

"dubbie"

"dạ?"

bỗng minh long gọi tên em, cả hai tay gã ôm lấy người trong lòng, vùi mặt vào ngực em mà dụi dụi. hữu khương thấy thế cũng đưa tay lên xoa đâu cho gã. em thấy vui lắm, cười khúc khích mãi thôi.

"duubie làm người yêu anh đi"

"ừm"

"ơ? sao dễ thế? cưng không nói gì thêm à?"

"sao ạ? anh đổi ý rồi hả?"

"ơ không, anh bất ngờ vì dubbie đồng ý nhanh quá thôi, anh mừng còn không hết ấy chứ sao lại đổi ý"

"tại em sợ anh hối hận"

nói xong, môi gã áp vào môi em, dù chỉ là nụ hôn phớt qua, nhưng để lại hơi ấm cùng biết bao sự lưu luyến.

"hối hận vì không tỏ tình cưng sớm hơn ấy"

continue
01/04/05
@𝘬𝘪𝘵𝘵𝘪𝘦𝘦

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
do hết fic đọc nên tự viết fic để đọc, cái giờ viết xong không dám đọc lại😭😭😭 mấy mom check chính tả giúp sốp với huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro