Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖦹₊.𝟣𝟩

"ai bảo không thích?"

thế anh từ đằng sau bước đến, thanh bảo và trường giang giật mình quay đầu lại. gã tiến lại gần thanh bảo, vòng tay qua eo anh.

"này! bỏ tay ra? đụng vào đâu đấy?"

mặc kệ thanh bảo đang vùng vẫy, thế anh vẫn siết chặt vòng tay, ngước mặt lên nhìn trường giang. cậu em lo cho hạnh phúc của anh mình, cũng gật đầu hiểu ý mà kiếm cách chuồn trước.

"thế anh bảo với thầy bâus ở lại nói chuyện nhé, em về trước nha"

"ơ này, đm vũ trường giang"

"đứng lại đấy, định đi đâu"

thấy thanh bảo có ý định chạy theo trường giang, thế anh vội giữ lại. anh tiếc nuối nhìn vị cứu tinh cuộc đời rời đi, mặc kệ mình ở lại với gã đàn ông "không đàng hoàng" này, thầm nghĩ lời cho 100 bài diss sắp tới cho cậu em. sau khi thấy trường giang đã đi xa một đoạn, khó có thể cứu vãn tình hình. thanh bảo quay đầu lại lườm gã.

"đcm anh bị gì đấy, đi ra xem nào"

"trả lời anh trước. anh nói ghét mày khi nào?"

thế anh đẩy nhẹ thanh bảo dựa lưng lên thành cầu, hai tay chống hai bên ngăn cho anh chạy mất, buộc thanh bảo phải nhìn thẳng vào mặt gã.

"dcm chẳng lẽ anh lại đi thích cái đứa chửi vô mặt anh, tao biết anh biến thái nhưng thú tính vậy thì chưa ngờ tới đâu"

"ừ nghe cũng hợp lý"

"ừ vậy giờ bỏ ra"

thế anh giờ mới thoả hiệp mà buông tay ra, lùi ra đằng sau. thanh bảo bỗng nhớ ra gì đó mà quay sang hỏi gã.

"anh tới lúc nào đấy? nghe được những gì rồi?"

"à, anh vừa đưa bạn gái về, nghe được mày bảo anh ghét mày thôi"

"bạn gái?"

thanh bảo đơ ra, cả cơ thể anh cứng đờ. cố rặn ra nụ cười mà hỏi tiếp gã.

"đùa? anh có bạn gái à?

"ừ, vừa hôm nay thôi, đáng yêu lắm. khi nào rảnh anh giới thiệu cho mày"

"ừm... thôi tao về trước đây, anh cũng về đi"

thanh bảo vội quay người rời đi, thế anh vẫn muốn giữ anh lại nhưng lại bị thanh bảo hất tay ra, đi thẳng một mạch về phía trước. mặc kệ gã đứng đằng sau không hiểu chuyện gì.

...

"từ từ, ông uống ít thôi đm"

"ư-ức... mày để anh u-uống"

"đm thành ơi cứu tôi, ổng điên tình mẹ rồi"

"bạn chờ chút, tôi gọi bạn hiếu"

"đừng gọi nó, gọi cho thằng trí ấy, gọi nó nó ở nhà với thằng trí không chịu đi đâu, kêu 2 thằng tới đây vác ổng về đi"

"huhu mắc gì lôi cháu tới đây xong không cho cháu uống, không nể cháu à?"

"mày im, con nít con nôi"

"t-thằng đạt... ức... mày uống cho bố... không say không về!!!"

"đcm biết vậy không ra đây, cứu tôi nhanh bạn ơi!!!"

...

"đm mày bỏ.... ức- anh xuống!!! mày ngồi xuống đây!!! mày ra đây mà không uống là mày không nể anh!!!"

"đm thằng duy qua đứng với trí với đạt đi, đứng đấy ổng cắn cho bây giờ"

"huhu-... chúng mày... ức-... uống với tao"

"thôi bố, về đi bố"

"thằng quang anh... ai cho mày gọi tao là bố?"

...

sau hai tiếng dùng mọi cách lôi được ông thầy một phần người chín phần khỉ của chúng nó về tới kí túc xá, đức thành xung phong đi tìm giáo viên trực kí túc hôm nay. thanh bảo được kẹp giữa minh huy và công hiếu, quang anh chạy đi lấy nước cho "bố vợ", còn đức duy, đức trí và thành đạt thì hiển nhiên chỉ đứng nhìn.

một lúc sau, đức thành cũng tất vũ và anh vũ bước tới, thanh bảo sau khi quậy dữ quá cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. anh vũ vừa thấy cả nhóm đứng đấy thì vội chạy lại phía thành đạt.

"bạn đi đâu khuya thế, chờ bạn cả tối đấy"

"thầy bảo rủ tôi đi nhậu... tôi quên báo bạn, bạn chờ à?"

"được rồi, thằng van tìm được bạn rồi thì dắt nhau về phòng đi, mấy đứa giúp thầy bê thằng bảo vô trong với, nó với thầy không hợp phong thuỷ, thầy không đụng vô nó đâu"

tất vũ lên tiếng, rồi bước đi trước cầm đèn dẫn đường cho chúng nó.

"gì mà phong thuỷ nghe ghê vậy thầy"

đức trí lên tiếng.

"mày không thấy gặp nó thầy toàn có chuyện à. đcm bình thường không sao, nay vừa đổi ca với thầy thái thì gặp cảnh này"

"thế nó mới vui, thầy vui không?"

"thầy đá mày đấy duy"

sau khi đặt thanh bảo nằm lên giường, cả bọn cũng tạm biệt tất vũ mà ra về trước. ban đầu minh huy tính đưa thầy chúng nó về luôn, nhưng khổ nỗi là không ai biết nhà ổng mới hay chứ. sau khi cả bọn đi khuất, tất vũ mới gọi cho hoàng khoa vác em mình về, hắn không đủ kiên nhẫn và lòng nhân ái để chứa con báo say rượu ở đây. trong lúc chờ hoàng khoa tới, tất vũ tiện tay nhiều chuyện với anh em của hắn.

đếm ngày đình bâus lấy vợ
23:22
[andreerighthand, binzpoet, justatee, _bigdaddyofficial, rhymastic]

_bigdaddyofficial
vcl ông bâus lên mà coi bạn thân ông làm phiền tôi đêm khuya kìa

rhymastic
vl
sao nó lại ở chỗ ông

andreerighthand
sao bảo ở đấy?

justatee
đôi bạn quan tâm nhau thế
=))))

_bigdaddyofficial
ô
em có làm gì bạn thân anh đâu mà anh lóng
lo lắng quá cơ

andreerighthand
lo chỗ nào
tò mò thì hỏi thôi
nãy chở người yêu qua còn gặp nó
giờ nó ở chỗ mày nên tò mò

justatee
vl?
thuyền chìm rồi???

rhymastic
vl??
anh có người yêu á???
khi nào đấy ông

_bigdaddyofficial
sốc tận chim
bâus sắp lấy vợ
group sắp rã

andreerighthand
ê tay thằng bảo bị gì kia?

rhymastic
hả, là sao
ủa ừ tay nó có băng cá nhân kìa

justatee
vl anh bâus để ý kĩ thế
nó em tôi mà tôi còn chả để ý thấy

_bigdaddyofficial
nghe tụi nhóc kể là quậy quán xong va vào đâu thôi
anh không cần phải lo
😒😒😒

binzpoet
@_bigdaddyofficial
đưa bảo ra giúp anh
khoa nhờ anh đi đón

_bigdaddyofficial
okok đợi em chút

...

"em thôi đi!!! tụi mình không phải là gì của nhau cả, đừng có suốt ngày quản anh như thế"

"không phải là gì của nhau?"

nghe đến đó, hữu khương không trả lời tiếp, dứt khoát đứng dậy bỏ ra ngoài, đóng cửa cái rầm. minh long bên trong cũng không khá hơn là bao, mang tâm trạng bực bội, gã cũng không thèm đuổi theo anh. bỗng, minh huy, đức thành từ bên ngoài bước vào.

"phòng cách âm tốt thế mà bên đây còn nghe được, chúng mày chắc phải ồn dữ lắm"

"hai ông làm gì mà rầm rầm thế? dubbie đâu?"

"chạy đi đâu rồi"

"bạn ở lại đây đi, tôi đi kiếm dubbie"

đức thành thở dài, đẩy minh huy vào bên trong, rồi anh rời đi kiếm cậu em của mình. không biết đôi này hôm nay có ra đường lộn chân không mà gặp đủ thứ chuyện, hết thanh bảo rồi giờ đến đôi bạn trẻ này. thế là mất toi buổi tối yên bình bên nhau của đôi bạn.

"thế làm sao, mày với nhóc ấy có chuyện gì, bình thường thấy yêu thương nhau lắm cơ mà?"

"thì có chuyện gì đâu, cứ làm quá lên rồi thành ra vầy"

"vậy chuyện là như nào mới được"

minh huy tiến vào, ngồi vào ghế đối diện minh long. minh long thở dài, gã với lấy lon bia, uống ực hết một lon.

"có gì thì nói, mày muốn chết à mà cứ nốc liên tục"

"mẹ, hôm nay bạn tao từ nước ngoài về, tao đi uống với bé nó một tý, vừa về đến nhà thì dubbie cứ lao vô hỏi tao dồn dập, khó chịu vãi ra"

"thằng ngu, một tý của mày là mấy vết son trên cổ với "bé" của mày là nhỏ người yêu cũ à?"

nghe minh huy nói xong, gã cũng lôi điện thoại ra soi lên cổ mình, nhận ra bài vệt đỏ mờ trên cổ và màu son trên góc áo sơ mi.

"sao mày biết..."

"thế là mày không phủ nhận chứ gì?"

"thì cũng chỉ xã giao thôi, có gì đâu, ẻm say quá nên chắc lỡ quẹt phải"

"vcl có não không vậy long??? con bé đấy về đăng bài đi date đồ này nó với mày kìa??? xong giờ còn vết son này nọ? quẹt kiểu đéo gì đúng chỗ thế, biết dubbie nó nhạy cảm rồi còn thế thì tao không bênh mày nổi đâu"

"..."

"mày ngồi đó suy nghĩ lại đi, tao chịu mày rồi"

*ting*

ngan.bctm - hs.robe
00:09

ngan.bctm
bạn ngủ ở bên đó nha
tôi đưa dubbie về phòng rồi
bé nó khóc mệt quá ngủ luôn rồi

"..."

"dương minh long bố giết mày huhu"

"???"

"buổi tối bên em ghệ đẹp của tao!!!"

...

đức thành chạy xuống sân tìm cậu em của mình, ai trong số họ cũng biết hữu khương là cậu nhóc sống khá nội tâm, em hướng nội, chỉ im lặng rồi nhìn mọi người bày trò đủ thứ. họ còn biết được dubbie có quá khứ bên gia đình không mấy tốt đẹp, điều đó cũng một phần tạo nên sự im lặng, một mình chịu đựng mọi thứ của hữu khương. là một người anh, một người bạn, đức thành thương em mình lắm. anh đi một vòng quanh sân vẫn không thấy em ở đâu, đang tính gọi thầy ra thì nhìn thấy bóng người ở bên công viên đối diện trường.

bước tới, đức thành nhận ra cậu em mình đang ngồi khóc thút thít ở đây, mặt mũi đỏ hoe, ngồi co ro một góc ghế đá. trên người chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng và quần thun. anh vội chạy lại, khoác chiếc áo trên người mình lên người hữu khương. nhận ra được sự hiện diện của người bên cạnh, em mới ngẩng mặt lên.

"nào, dubbie về phòng với anh nhé, trời đêm nay lạnh lắm đấy"

"sao anh ra đây..."

"về phòng với anh nào"

"em không muốn về đâu"

"vậy qua phòng anh nhé?"

"..."

hữu khương nghe thế cũng gật đầu thoả hiệp, đứng dậy để anh nó dắt đi theo. hai đứa một lớn một nhỏ dắt tay nhau về phía trường trong đêm lạnh. về tới phòng đức thành, cậu em bỗng nhận ra điều gì đấy.

"anh thành ơi... anh huy..."

"không sao đâu, anh để huy ở với long rồi, đi vô đây nào"

đức thành đun ấm nước, hâm lại cháo, anh biết rõ hữu khương chẳng ăn gì từ tối đến giờ, vì phải đợi minh long về cơ mà.

"anh thành ơi... em tệ lắm ạ"

hữu khương ngồi co mình lại một góc trên giường, giọng nói hơi run run, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

"không có, dubbie tốt mà, dubbie vừa đẹp trai, lại còn hiền lành, hiểu chuyện quá trời luôn mà. thằng long làm gì khiến dubbie buồn à"

"em phiền... em không nên xen vào chuyện của anh long... em không nên làm quá mọi chuyện lên... em với anh long không là gì của nhau cả..."

nói đến đấy, nước mắt em trực trào. bờ vai run run, trông có khác gì cún con bị bỏ rơi đâu chứ. đức thành thấy thế, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cho em, chờ cho cảm xúc của em ổn hơn.

công tác tư tưởng cho hđd
00:34

ngan.bctm
@all
từ mai không cho dubbie gặp minh long nữa
cách ly 2 đứa chúng nó cho anh
@dlowindahouse
canh dubbie
không để ẻm mềm lòng

ngan.bctm đã đổi tên nhóm thành địt mẹ dương minh long

continue
17/03/05
@𝘬𝘪𝘵𝘵𝘪𝘦𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro