Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖦹₊.𝟣𝟣


"ê bảo, sao mày cứ né anh mãi thế?"

"em né anh bao giờ? anh đừng có tưởng tượng. tránh ra em qua chỗ chị su"

thế anh đứng đối diện thanh bảo, ép cậu vô góc tường. hên là bây giờ đang trong giờ học, chứ để học sinh nào thấy cảnh này chắc cậu nhục chết mất. thế anh thấy thanh bảo liên tục né tránh mình, gã hơi bực.

"mấy nay anh thấy mày né anh rõ, có chuyện gì, nói thẳng đi. hay là tại tối hôm ấy?"

"anh thôi đi nhá, em đã bảo là không có né rồi"

"hôm đó chính mày là người kêu anh em bình thường với nhau, quên chuyện tối hôm đó đi, xong giờ lên trường mày né anh là thế nào?"

...

quay trở lại tối hôm ấy (chương 4), thế anh vì thấy cậu học sinh của mình loay hoay mãi với ông thầy trẻ trâu này nên mới giúp, chứ gã có biết nhà thằng nhóc này đếch đâu. mà giờ gọi thì không chịu dậy, ngủ say như chết, lỡ mà hôm nay không gặp người tốt như gã thì có khi thanh bảo bị hiếp lúc nào còn chả biết đấy.

thế rồi, chiếc xe bmw 735i đậu trước căn biện thự lớn. thế anh bước xuống trước, đi vòng ra trước mở cửa cho con chó nhỏ nào đấy đang say giấc. nhẹ nhàng bế cậu đi vào trong nhà của gã.

vừa bước vào phòng khách, thanh bảo cựa quậy, vòng tay qua ôm cổ thế anh, đặt cằm trên vai gã.

"thơm thế nhỉ"

thế anh nghĩ trong đầu sau khi ngửi mùi hương trên tóc cậu nhóc kém mình 6 tuổi. thanh bảo vẫn mê man không biết gì, mặc kệ cho người bên cạnh cứ hít lấy hít để mùi hương trên người mình, lâu lâu lại phát ra những tiếng khe khẽ như mèo.

nhưng thằng nhóc này là chó mà? có ai giải thích cho thế anh không? được một lúc thì gã cũng đưa cậu vào một căn phòng cho khách, dù sao thì thế anh với thằng nhóc này cũng chưa thân tới mức bế nó vô phòng ngủ của gã đâu, đã vậy còn từng có xích mích trong quá khứ nữa.

thế anh để ý thấy trên người thanh bảo còn mặc chiếc áo sơ mi và quần tây sáng nay lúc đi dạy, chắc là từ trường xong qua quán với lũ nhỏ luôn. giờ ngủ mà mặc thế này thì khó chịu lắm, mang tiếng đồng nghiệp nên chắc phải giúp đỡ nhau xíu chứ. dù sao cũng là hai thằng đàn ông, có gì đâu phải ngại nhỉ.

thế anh để thanh bảo dựa trên đầu giường, cởi từng cúc áo sơ mi, lộ ra làn da trắng ngần, có phần ửng đỏ do có men trong người. đến khi chiếc áo sơ mi được cởi ra hoàn toàn, thế anh thầm cảm thán cậu nhóc trước mặt. làm da trắng trắng hồng hồng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, hai đầu ngực... ơ, gã đang nghĩ gì trong đầu vậy?

cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kì lạ trong đầu, gã cởi chiếc thắt lưng trên người cậu ra. thanh bảo cảm nhận được hơi lạnh chạm vào da thịt cậu, khẽ kêu lên vài tiếng. thế anh vẫn đang "miệt mài" cởi từng lớp vải trên người cậu xuống.

đến khi trên người thanh bảo chỉ còn vỏn vẹn chiếc boxer trắng. thế anh vô thức miết nhẹ lên người cậu, làn da ửng đỏ dần, đi theo từng cái chạm của gã. thế anh vẫn chăm chú ngắm nhìn cơ thể cậu dưới ánh đèn mờ của đèn ngủ. con trai gì mà vừa trắng, vừa ngon, da đã trắng bóc rồi còn thêm quả đầu bạch kim, nhìn búng ra sữa.

thế anh lấy tạm cái quần đùi trong tủ, đi cùng là chiếc áo thun đơn giản của cửa hàng gã. quay trở lại giường để mặc đồ cho con chó nhỏ. dù người toàn mùi rượu làm thế anh không thích lắm đâu, nhưng rượu cũng không làm át mất mùi hương vốn có trên người thanh bảo.

dù thế thì để cái mùi rượu nồng nàn kia đan xen với mùi hương trên người em thì gã vẫn khó chịu lắm, chỉ muốn đem người vô tắm sạch sẽ. nhưng giờ đã khuya rồi, tắm giờ này khá nguy hiểm nên thế anh chỉ định thay đồ cho cậu thôi.

thế anh vừa nâng một bên chân của cậu lên, định luồn quần vào thì thanh bảo ngồi bật dậy. đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn thế anh. một bên chân vẫn để trên đùi gã. bỗng thanh bảo tiến lại gần, hôn lên môi gã. cậu tấn công vào khoang miệng ấm nóng của thế anh, gã nhăn mặt khi nhận thấy trong khoang miệng giờ toàn mùi rượu. nhưng dù thế, thế anh vẫn hưởng ứng lại nụ hôn ấy, dù là người chủ động trước nhưng lát sau lại bị thế anh làm cho mềm nhũn. cậu không kịp thở, hai tay bấu chặt vào lưng gã. âm thanh ám muội quanh căn phòng khiến thanh bảo nghe được liền đỏ mặt, nhưng được một lúc, cậu đã không còn sức để để ý những điều ấy.

sau khi nhận ra người bên dưới tay chân quơ loạn xạ cả lên, mới tiếc nuối rời bỏ cánh môi mềm, tạo nên sợi chỉ bạc óng ánh giữa đêm trăng.

thanh bảo hiện tại đang nằm trọn trong vòng tay của thế anh. cơ thể không còn sức, dựa hẳn vào người đối diện. vâng, giờ thì gã "cứng" luôn rồi. thằng nhóc trong lòng thế anh với đôi môi đỏ, lồng ngực phập phồng cố gắng hít từng ngụm không khí để thở, mắt phủ lên tầng sương mờ. nhìn cảnh này ai mà không nứng thì liệt dương con mẹ nó rồi- gã nghĩ trong đầu.

thanh bảo cảm nhận được có thứ gì đấy liên tục cạ vào đùi trong của mình, nhận thức được bên dưới là thứ gì, cậu ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. thế anh nhận thấy cậu nhóc trong lòng mình bắt đầu không tập trung, gã dùng tay miết nhẹ vào đùi cậu, luồn tay vào trong quần nhỏ của cậu, xoa nắn vật bên trong.

thanh bảo đã cương lên từ bao giờ, lại còn được người đàn ông trước mặt xoa nắn đủ kiểu. miệng cậu không kiểm xoát được mà rên lên vài tiếng. tay của thế anh rời khỏi cậu nhỏ phía trước, lần mò tới lỗ nhỏ phía sau.

"ư-ưm anh chạm vào chỗ nào thế? b-bỏ...bỏ ra"

thế rồi, mặc kệ cậu ngọ nguậy bên trên, thế anh kéo chiếc boxer xuống. bây giờ trên người thanh bảo chẳng còn mảnh vải nào, trong khi thế anh vẫn ăn mặc đầy đủ chỉnh tề làm cậu có vẻ hơi ức. thế rồi, thanh bảo liền cắn mạnh vào cổ gã.

"'nào, em là chó à?"

nói vậy nhưng thế anh vẫn để yên cho cậu cắn mút, bên dưới vẫn không ngừng ra vào bên trong hậu huyệt. tay còn lại xoa nhẹ eo nhỏ để cậu thả lỏng.

"ứ-ức... bỏ ra... đ-đau em"

"thả lỏng ra nào"

bỗng nhiên thế anh rút tay ra, đặt thanh bảo từ trên đùi gã mà nằm xuống giường. hắn cởi áo ra, nằm đè lên người cậu, tay với lên mở chiếc tủ ở đầu giường, lấy ra một chai gel. giờ mới lôi ra chắc không muộn đâu nhỉ.

đổ một ít ra tay, thế anh tiếp tục dùng ngón tay ra vào bên trong cậu. thanh bảo ngọ nguậy liên tục, làm gã chú ý đến hai đầu ngực hồng hào, trông đến là ngon miệng. thế anh đang liếm mút phần cổ thơm mịn, cũng dời xuống chăm sóc cho hai hạt đậu nhỏ. tay vẫn không ngừng ra vào bên dưới.

"ư...ư...đ-đừng cắn"

chợt, gã chèn thêm một ngón vào bên trong để nới rộng phía sau.

"u-...huhu đau lắm... anh t-hả ra đi"

"thả lỏng nào, sẽ không đau nữa"

thằng em của gã chịu đựng nãy giờ đến phát điên rồi, chỉ muốn nhanh chóng vào bên trong thôi. nhưng bùi thế anh chưa muốn thành cầm thú, vẫn nới lỏng bên dưới cho cậu làm quen dần. đến khi đút vào ngón thứ ba, thanh bảo lập tức bắn ra, nằm xụi lơ dưới thân gã.

cơ thể thanh bảo giờ đã không còn sức, cho dù thế người đàn ông đối diện vẫn hăng hái ra vào bên trong huyệt nhỏ. làm cậu rên lên vài tiếng. gã giờ hết chịu nổi rồi. thế anh sau đó nôn nóng đến mức đâm thẳng dương vật căng cứng của bản thân vào sâu bên trong cậu nhóc.

"aaaaa...ha..h-hức đau... đau huhu... rút r-út ra đi"

"tch- em thả lỏng ra nào"

"anh đi mà thả!! h-hức... đau"

tư thế bị nhồi cho đầy bụng, chèn ép bên trong khiến cậu có chút buồn nôn. thế anh vẫn tích cực ra vào liên tục. hai mắt thanh bảo ừng ực nước, giương đôi mắt long lanh lên nhìn thế anh. gã bắt trọn hình ảnh này vào mắt, lại càng nhấp mạnh hơn, đầu khấc to tròn liên tục dập thẳng vào điểm gồ bên trong. cậu lập tức cong người, tay bấu chặt vào lưng gã, hai mắt trợn tròn, miệng rên không khép lại được.

"d-dừng...dừng...ứ-ức em không... chịu nổi nữa"

thanh bảo càng cầu xin, thế anh càng đưa đẩy hông mình mạnh hơn. mỗi cú thúc là một lần lút cán khiến cậu run lẩy bẩy. bên dưới thế anh vừa ra vào bên trong, miệng vừa cắn mút hai đầu ngực khiến chúng đỏ ửng, sưng tấy.

dương vật gã vẫn ra vào với tần suất dữ dội, bên trong như bị dập cho nát bấy. miệng huyệt nuốt trọn cây hàng của gã đến đáng thương. thanh bảo khóc nấc lên, liên tục xin tha, nhưng giờ làm vậy khác gì giết chết thế anh đâu em ơi. cảm thấy không thể cầu xin nổi nữa, thanh bảo lần nữa cắn mạnh lên vai thế anh.

"đ-địt mẹ thằng andree...ứ-ức chậm t-thôi"

"nào, miệng xinh thì như nào?"

thế anh chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ hồng của cậu nhóc bên dưới, gã hôn đến khi đôi môi cậu đỏ ửng lên. lại tiếp tục dời xuống dày vỏ cổ trắng ngần.

"cứ liên tục đòi chậm lại, nhóc xem bên dưới mút chặt cặc anh như nào này?"

thanh bảo giờ đã cạn kiệt sức lực giọng đã khàn cả đi, đến rên còn không rõ nữa, nói chi trả lời lại hắn. chỉ đành mặc kệ cho thế anh chiếm lấy cơ thể mình. nhận thấy bản thân mình sắp buông súng đầu hàng, thế anh xoay người em lại, động tác dần trở nên thô bạo hơn. thanh bảo úp mặt vào gối, mắt nhoè đi. điểm nhạy cảm bên dưới bị nghiền nát, đây đích thị là bị chơi đến khóc nức nở.

gã nắm lấy eo em, thô bạo đâm rút vài cú nữa rồi đạt đến cực hạn, thế anh đút lút cán, nhắm thẳng điểm nhạy cảm của em mà rót vào dòng tinh dịch dày đặc, nóng bỏng. bị ép nhồi đầy vào đến mức tràn ra bên ngoài. thế anh hài lòng ngắm nhìn thành quả của bản thân. vừa lật người cậu lại đã thấy thanh bảo ngất từ bao giờ, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần bốn giờ sáng, thế anh không nỡ nhưng cũng buông tha cho em.

bế thanh bảo vào bên trong vệ sinh sơ qua, rồi bế cậu về phòng ngủ của hắn. đặt cậu nhóc lên tay gã rồi ôm nhau ngủ ngon lành sau trận mây mưa.

...

sáng hôm sau, thanh bảo bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt từ phía cửa sổ, kèm theo đó là chuông báo thức kêu inh ỏi. cậu nặng nhọc ngồi dậy, bỗng nhận ra có cánh tay đặt trên bụng mình. giờ mới để ý, cơ thể bản thân nặng nề, toàn thân đau nhức, nhất là phía bên dưới hạ bộ.

kí ức của đêm qua bỗng quay về trong đầu cậu, cậu ngơ ra. vành tai ửng đỏ lên, vốn tính đứng dậy bỏ của chạy lấy người trước nhưng bỗng nhiên, bàn tay quen thuộc lại mò vào áo cậu, xoa lên bụng. giọng nói trầm ấm của người đàn ông bên cạnh truyền tới tai thanh bảo.

"ngủ một lát nữa đi, đừng có quấy, mệt đấy"

thế anh vừa nói vừa kéo cậu về phía gã, mỗi lần di chuyển đều khiến cả cơ thể cậu đau nhức. tâm trạng khó chịu, thanh bảo đẩy người đối diện ra, bước xuống giường. cơn đau phía dưới truyền đến, làm cậu xuýt thì té xuống nền nhà, hên là kịp vịn vào chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ.

thế anh ngồi dậy, bế cậu lên giường. đặt cậu ngồi trên đùi gã, tay xoa nhẹ eo. giờ thanh bảo mới nhận ra, trên người mình chỉ mặc duy nhất chiếc áo thun của gã. phía bên dưới trực tiếp chạm vào đùi của thế anh. mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên.

"n-này"

"hửm?"

"quên chuyện tối hôm qua đi... coi như tao với anh là tai nạn thôi"

"ừ, được, mày không nói thì anh cũng biết. giờ ngồi im anh dắt mày đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng"

"không cần, tao lên trường đây, sắp trễ rồi"

thanh bảo gắng sức đứng dậy, cầm bộ đồ tối qua được thế anh gấp gọn trên đầu giường đi vào nhà vệ sinh. tướng đi của thanh bảo làm anh gã buồn cười không chịu được, cậu nhóc này ương bướng quá thể.

...

giờ thì hay rồi, sau đêm hôm ấy, thanh bảo tích cực né tránh gã hẳn. nơi nào có bùi thế anh thì mặc định rằng nơi ấy không có trần thiện thanh bảo. cậu nhóc này chỉ cần nhìn thấy mặt gã, liền ba chân bốn cẳng chạy đi đâu mất. xài hết tốc hành, tốc biến trong cả một tháng trời.

vô tình ban nãy thanh bảo đang trống tiết, đứng ngơ ngẩn nhìn xuống sân trường mới bị thế anh kéo lại. tạo nên khung cảnh ở trên.

...

"ơ em không có, anh tránh ra đi. anh nói đêm đó là đêm đéo nào, đéo nhớ"

"thế cần anh kể chi tiết không?"

"địt mẹ thằng andree, tao bảo cút ra"

"ô đôi bạn trẻ ơi, đây là trường học đấy"

tất vũ vừa kết thúc tiết học, ra bên ngoài lại thấy đôi bạn trẻ này đứng cãi nhau ở đây. khiếp, bạn thân gì mà suốt ngày cắn nhau. nhận thấy sơ hở, thanh bảo đẩy người thế anh ra rồi chạy đi mất. thế anh quay sang lườm tất vũ rồi cũng biến luôn.

"vcl? tao làm gì sai?"

continue
23/02/05
@𝘬𝘪𝘵𝘵𝘪𝘦𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro