Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

la beauté

đêm đầu tiên bắt đầu bằng những tiếng xích kêu loảng xoảng. những khối kim loại va đập vào nhau, phát ra âm thanh leng keng chát chúa. bầu trời đen kịt, chẳng chịu gieo xuống dù chỉ một tia sáng lẻ loi.

em cảm thán, hình như ông trời không thích em làm chuyện này rồi.

nhưng em vẫn cứ tiếp tục. em hí hoáy hí hoáy, tra chìa khoá vào ổ. và chiếc vòng sắt mở bung ra, vừa khéo to bằng cổ chân của một người trưởng thành. chiếc còng làm bằng kim loại, đã được em chà rửa bao nhiêu lần đến mức bóng loáng. em mừng rỡ, rồi tự nhủ, sẽ hợp với anh của em lắm đây.

anh yêu, chàng thơ của em vẫn đang say ngủ. khuôn mặt anh khi ngủ không còn toát lên nét tươi vui rạng rỡ mọi khi nữa, mà thay vào đó là vẻ âm trầm, điềm tĩnh. nhưng thành thật mà nói, em thích nhìn anh cười hơn là vẻ bình ổn, an yên thế này.

tuy nhiên, em biết làm gì hơn, khi em chính là người đã đưa cho anh cốc rượu hoà với ba viên thuốc ngủ? điều ấy là cần thiết, cho kế hoạch to gan, hoang đường mà em sắp sửa thực hiện mà.

.

cảm giác đầu tiên dâng trào trong người phạm hoàng hải chính là cơn đau đầu dữ dội. đầu anh đau như búa bổ, như đang bị ngàn vạn mũi kim châm chích. tầm nhìn anh quay cuồng, đến mức chẳng thể phân biệt nổi trên dưới trái phải. phải mất một lúc lâu, anh mới định thần lại được và nhận ra hoàn cảnh của mình.

anh đang ở trong một nơi hoàn toàn lạ lẫm. căn phòng nhỏ, tối tăm, với nguồn sáng duy nhất là cây đèn mờ trên trần nhà. khe cửa sổ rất bé, tạo nên một không gian gần như khép kín hoàn toàn với độc một chiếc cửa ra vào ở trong góc tường. trên tường đóng một giá sách nhỏ, với vài cuốn sách có vẻ như từ lâu đã không ai động vào. vẻ bí bách, ngột ngạt ấy làm dấy lên trong anh cảm giác căng thẳng, sợ hãi khó hiểu.

ở chính giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, với anh ngồi bên trên. ga trải giường trắng tinh, nom gần như mới. tấm nệm đàn hồi, êm ái, có lẽ cũng chưa được sử dụng bao giờ.

nhưng ấy không phải là trọng điểm. quan trọng hơn là anh đang ngồi trên giường, với một sợi xích quấn quanh chân. từ đây, hoàng hải chẳng thể thấy đầu còn lại của sợi xích này.

anh bắt đầu thấy tệ hại, cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. anh hình như đã say khướt, rồi thậm chí còn ngủ gục ngay trên bàn. rồi khi tiệc tan, mọi người ra về hết...

và người cuối cùng hoàng hải còn nhớ, chính là tiến thành thì phải?

nhận ra cố nhớ lại cũng chẳng giúp ích được gì, anh quyết định tìm cách thoát khỏi đây. chống lại cơn đau đầu như búa bổ, phạm hoàng hải cố lết khỏi giường. từ đây, anh đã có thể nhìn rõ quang cảnh trong phòng. và cũng đáng buồn thay, anh còn thấy rõ được cả đầu kia của sợi xích nữa - đang được đóng đinh trên tường, và nhìn không dễ để dựt ra dù chỉ một chút.

ồ, tuyệt thật.

rồi bất thình lình, anh nghe thấy tiếng bước chân đằng sau cánh cửa. lông tơ anh đã dựng đứng hết cả lên, thậm chí còn sẵn sàng đánh nhau nếu tình huống cần thiết.

cánh cửa bị bật ra, một cách mạnh bạo. và người đằng sau ấy, khiến hoàng hải chẳng còn dám tin vào mắt mình nữa.

nguyễn tiến thành.

tiến thành, tiến thành trân quý của anh. người đàn em mà anh luôn hết mực yêu thương và bảo vệ. người đàn em mà anh đã đặt bao nhiêu ước mơ, cũng như kì vọng vào. người đàn em sở hữu tài năng mà anh sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ đạt được. và cũng là người mà anh chẳng thể ngờ tới nhất.

tiến thành thấy anh đã tỉnh, cười tươi mừng rỡ. em lao vào ôm lấy anh, đẩy anh ngã vật xuống giường. anh gượng gạo, chẳng biết làm sao, rồi cuối cùng cũng đặt hai tay lên lưng em mà ôm em vào lòng.

một lúc lâu sau, anh mới buông em ra, và bắt đầu lên tiếng.

"thành, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"là em làm cả đấy."

"hả?"

"là em đã đưa anh về đây, cũng chính là em đã xích anh lại, thế đấy."

"thành, anh không đùa đâu."

"em cũng đâu có đùa. sự thật là vậy mà."

"thế thì thả anh ra khỏi đây. anh không biết là em định làm gì, cũng không nhớ là sắp tới có ngày đặc biệt gì cả nhưng mà-"

"em nghĩ anh đang không hiểu em muốn nói gì thì phải? em đã muốn hải là của riêng mình từ rất, rất lâu rồi cơ. thế thì tại sao giờ em phải thả hải ra chứ?"

chẳng để phạm hoàng hải có thời gian bình tĩnh lại, nguyễn tiến thành đã lại lao vào ôm anh. đầu em gục vào hõm cổ anh, hít hà thứ hương thơm mà chỉ mình phạm hoàng hải mới có.

"người hải lúc nào cũng thơm thật nhỉ."

nhưng lần này, hoàng hải chẳng còn ôm em nữa. mặt anh cau lại, giận dữ và khiếp sợ. anh cố sức đẩy em ra thật mạnh, ý đồ cự tuyệt rõ ràng. em mất đà, suýt nữa còn ngã ngửa ra sau và đập đầu xuống sàn.

nguyễn tiến thành chưa từng thấy anh như này bao giờ. tất cả mọi lần, khi em bất thình lình lao đến ôm anh, anh đều sẽ chỉ giật mình một chút. rồi một lúc sau, anh sẽ nhẹ nhàng gỡ tay em ra mà hỏi, hôm nay em thế nào? và nghe em nói, anh vẫn luôn cười nhẹ mà gật đầu, "đúng là thành mà nhỉ."

và thú thật thì, em chẳng muốn hoàng hải nhìn mình với ánh mắt này đâu. nhưng biết làm sao đây, khi em chính là người đã gây ra chuyện này? ngay từ đầu, em đã rõ trước phản ứng của hoàng hải, nhưng em vẫn chấp nhận. hoang mang, sợ hãi, kinh tởm, bàng hoàng - anh sẽ nhìn em như thế đấy, nhưng ít nhất bây giờ anh đã là của em rồi, và chỉ của riêng mình em thôi, vậy là được.

em bình tĩnh lại, nhìn người đang nằm dưới thân mình. hoàng hải, hoàng hải của em, chàng thơ mà em vẫn luôn hằng khao khát. đôi mắt lấp lánh, vẫn luôn nhìn em vô cùng dịu dàng. sống mũi cao, thanh mảnh và độc nhất. thân hình cao, gầy gò, với những hình xăm chạy dọc eo và cánh tay. cơ thể anh sao mà đẹp đẽ, hoàn mĩ và tuyệt vời đến nhường vậy.

cho dù chàng thơ của em có đang nhìn em bằng ánh mắt khiếp đảm và lo sợ, em vẫn cho rằng xúc cảm ấy thật hợp với người một cách khủng khiếp.

và em thấy bản thân mình bắt đầu rục rịch. dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cơ thể em có phản ứng trước phạm hoàng hải. tuy nhiên, rõ ràng, đây là lần đầu tiên nguyễn tiến thành bị anh kích thích, sau khi em chính thức sở hữu chàng thơ của mình.

và tất nhiên, em muốn đánh dấu ngày tuyệt vời này, bằng một việc thật đáng nhớ, mà sau này anh sẽ không bao giờ có thể quên được.

lần này, thay vì vồ vập lao vào phạm hoàng hải, em quyết định sẽ bắt đầu mọi thứ thật từ từ. thoạt đầu tiên, em giữ tay anh lại, rồi đưa lên quá đầu. đôi bàn tay anh, thon dài và tinh xảo như búp bê sứ. đôi bàn tay đã nhiều lần xoa đầu em, hay ôm em vào lòng. em sẽ thấy tiếc lắm, nếu anh có nhỡ làm đôi tay mình bị thương khi cố gắng thoát khỏi gông xiềng này.

ồ, và dĩ nhiên, anh chống trả. nhưng biết làm sao đây, khi anh đã không ăn gì kể từ đêm hôm trước, và vẫn còn bị thuốc ngủ ảnh hưởng nặng nề? anh gào khản cả cổ, và cố dùng chút sức tàn còn lại để lùi đi nơi khác. ấy mà, buồn bã thay, ánh sáng của anh hẳn đã lụi tàn rồi.

anh của em, bất lực và vô vọng làm sao, nhưng vẫn đẹp đẽ tuyệt vời đến thế.

nguyễn tiến thành len thân mình vào giữa hai chân phạm hoàng hải. em cúi xuống, nâng cằm anh lên, và cuốn lấy đôi môi đỏ mọng. tiếng la hét bỗng nhiên im bặt. em cắn nuốt lấy anh, môi lưỡi đong đưa chẳng dừng. khuôn mặt anh chẳng mấy chốc đã đỏ chót, hơi thở gấp gáp, hổn hển chẳng ra hơi. nhưng em vẫn chẳng chịu dừng lại, dù chỉ một chút.

và cũng nhân lúc anh bớt ương bướng, em đưa bàn tay điêu luyện lần mở hàng cúc sơ mi. da thịt anh run rẩy, giật nảy lên mỗi khi em chạm vào. thậm chí, nguyễn tiến thành còn lần được vào tận thắt lưng anh, cởi phắt ra, và suýt nữa chạm được vào nơi cơ mật ấy.

cho đến khi em thấy môi mình nhói lên đau điếng bất ngờ. cũng chẳng kịp trở tay, em đã thấy chân anh đạp mình một cú thật mạnh. nguyễn tiến thành ngã ngửa xuống giường, đau đớn. vẫn còn chưa hết bàng hoàng, em đã thấy phạm hoàng hải chồm lên người mình, hai tay bóp chặt cổ em đe doạ.

"thành! đưa anh chìa khoá để mở còng mau! đưa đây, không thì anh sẽ..."

"anh sẽ?"

"anh...sẽ không nương tay đâu."

"vậy à? vậy hải thử giết em đi xem nào."

cả người phạm hoàng hải khựng lại, anh nhìn khó xử thấy rõ. mắt anh ánh lên những tia nhìn phức tạp, rồi cuối cùng lại gằn giọng bảo em:

"đưa anh chìa khoá!"

"anh muốn thoát khỏi đây à?"

"nếu thành thả anh ra khỏi đây, anh có thể coi như giữa chúng ta chưa hề xảy ra chuyện gì. anh cũng sẽ không báo cảnh sát, và con đường sự nghiệp của thành sẽ không bị làm sao cả. vậy nên..."

"ý anh là sự nghiệp của em sẽ hoàn toàn không bị tổn thương gì cả?"

"...ừ."

"nhưng sự nghiệp, đối với em cũng chỉ là một bàn đạp thôi. điều em mong muốn nhất, khát khao nhất, từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi. chính là anh đấy, phạm hoàng hải ạ."

"..."

"em đã muốn làm sao để anh có thể thoải mái nhất. nhưng có lẽ không thể làm vậy được nữa rồi."

nói rồi, nguyễn tiến thành nắm chặt tay mình lấy tay phạm hoàng hải. bàn tay em rắn chắc, cứng cỏi, thô bạo giật tay anh ra khỏi cổ mình. nhưng không chỉ vậy, em còn bẻ ngoặt cổ tay anh, làm phát ra những tiếng răng rắc ghê rợn. mặt anh méo mó lại vì đau, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn. có lẽ anh bị trật khớp cổ tay rồi, hay thậm chí là gãy xương chăng? em xót xa lắm, nhưng chẳng thể làm khác được.

đôi cánh của anh, nhất định phải bị chặt bỏ hoàn toàn.

em lại vật anh xuống giường, và lần này thì thô bạo hơn. áo sơ mi bị mở bung, và nửa trên cơ thể anh được phô bày trước mắt em hoàn toàn. điểm hồng trước ngực, rồi cả những hình xăm chạy dọc hai bên eo mà em ít khi được thấy rõ, tất cả nổi bật lên thật rõ ràng trên nền da nhợt nhạt ít được phơi nắng của phạm hoàng hải.

nguyễn tiến thành bắt đầu thưởng thức món khai vị của mình. đi từ cổ, em đặt dần những nụ hôn phớt lên người anh của em. đôi khi, em dừng lại một chút, day và mút lâu hơn, cốt để lại những dấu đỏ mà em nghĩ là sẽ thật hợp khi xuất hiện trên người người này. anh vẫn chưa thôi run rẩy, và miệng thều thào những câu cuối cùng muốn em giữ lại lí trí của mình.

rồi bất thình lình, răng em cắn vào điểm hồng trước ngực. dùng cả răng và lưỡi, em nhẹ nhàng liếm mút đầu vú nhỏ nhắn xinh đẹp. ở chấm hồng còn lại, tay em cũng xoa nắn nhiệt tình, muốn anh tận hưởng những khoái cảm đầy đủ nhất. và dưới sự hậu đãi của em, hai bên ngực anh đã dần đứng thẳng, và nhạy cảm đến không ngờ.

hoàng hải của em cứ giật bắn mình, thậm chí còn không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt. khuôn mặt anh đỏ ửng lên, và đôi mắt anh giằng co giữa xúc cảm nhục nhã, khinh bỉ, sợ sệt và khoái cảm xác thịt trực trào.

nhận thấy đó đã là đủ cho khúc dạo đầu, em kéo tuột quần anh xuống, dịu dàng nắm lấy vật nhỏ của phạm hoàng hải mà xoa nắn từ từ. cái đó của anh đã hơi ngẩng đầu, tiết ra vài giọt trắng đục nho nhỏ. anh vẫn thều thào van xin, mong em kiềm được con dã thú trong người mình lại.

nhưng đã muộn quá rồi. cái đó của anh dưới bàn tay của nguyễn tiến thành đã cương hẳn lên, rồi đạt đến cao trào và mềm oặt xuống. phạm hoàng hải bàng hoàng, lòng tự tôn của anh đã bị đạp đổ, chính bởi người em trai mà anh yêu thương, tin tưởng và trân quý hết mực. anh đã mong sao, bây giờ mình chết quách đi cho rồi để đỡ phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn đang phơi bày trước mắt.

còn nguyễn tiến thành, em biết chắc bây giờ mình sẽ không thể quay đầu lại nữa rồi. em tự hỏi, không biết bao giờ em sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình đây? ngày mai, ngày kia, tuần sau, hay tháng nữa? em chẳng biết nữa, nhưng em chắc chắn kết cục của mình sẽ rất tệ hại. chết dưới họng súng trên pháp trường, hay anh của em sẽ nhân lúc nào đó mà giết chết em đây?

tất cả đều thật khủng khiếp. nên em quyết định không nghĩ nữa, mà tập trung vào việc tận hưởng hết những khoảnh khắc tuyệt vời này. trước khi quả báo ập tới, và cướp đi của em chàng thơ.

em đặt một ngón tay trước hậu huyệt anh, mân mê một lát trước khi cắm thẳng vào. chiếc lỗ nhỏ của anh màu hồng phấn, tham lam cắn nuốt lấy ngón tay em. anh giật nảy mình, hét bật ra tiếng. anh cứ tìm cách vặn vẹo, mong vật thể lạ ấy có thể nhanh chóng ra khỏi người anh.

cho đến khi em tìm thấy điểm đó của chàng thơ mình. em ấn tay vào, và phạm hoàng hải đã chẳng còn kìm được những tiếng rên đáng xấu hổ. mặt anh đỏ bừng, thở gấp gáp chẳng ra hơi. anh thậm chí còn chẳng nói được một câu đầy đủ, bởi lẽ từng từ anh phát ra bây giờ đều kèm những âm thanh dâm đãng, làm anh chẳng còn mặt mũi nào mà nói chuyện với nguyễn tiến thành.

"giờ em cho hai ngón tay vào nhé."

"đừng mà...ưm..."

dĩ nhiên, câu hỏi chỉ mang tính chất thông báo. em vẫn đưa ngón tay tiếp theo của mình vào, khuấy đảo cả cơ thể anh. thân hình phạm hoàng hải run rẩy, giật bắn chẳng biết bao nhiêu lần. cái đó phía trước cũng đã lại ngẩng đầu, chuẩn bị cho một đợt cao trào mới.

"chỗ đó của hải, chặt thật đấy."

"anh dâm đãng thật nhỉ. anh đã bao giờ tự thủ dâm với nơi này chưa vậy?"

"mà sao hải lại nhắm mắt? hải mở mắt ra nhìn đi này, người đang cưỡng hiếp hải chính là nguyễn tiến thành của anh đây."

"hải, hải mở mắt ra đi, nói em nghe xem hải cảm thấy thế nào? hải đang rất tận hưởng mà, đúng không?"

...

từng lời, từng lời một đều được nguyễn tiến thành thốt ra để phá hủy con người này. nhưng anh chẳng biết làm sao, cứ cố nhắm tịt mắt lại, giơ cả hai cánh tay lên che mặt mình. phạm hoàng hải còn chẳng đủ sức để phản bác, khi từng đợt khoái cảm cứ trào lên, làm anh nức nở không ngừng.

rồi em đột nhiên rút cả hai ngón tay lại. trong người hoàng hải bỗng dâng lên cảm giác chẳng lành, khiến anh tạm thời phải mở mắt ra để đối mặt với thực tại khắc nghiệt. và anh ước gì mình đã chẳng làm vậy, ngay từ lúc hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh.

tiến thành của anh đang kéo tụt quần xuống, móc ra cái đó đã cương cứng của mình. cái đó của em nổi đầy gân xanh, thô và dài đến đáng sợ. anh khiếp đảm, tưởng tượng đến cảnh nguyễn tiến thành sẽ dùng cái thứ to lớn, khủng khiếp ấy của mình để đâm vào người mình. phạm hoàng hải đã nghĩ mình sẽ lăn ra đây ngất mất, vì chẳng thể chịu nổi cơn đau. anh cố ngồi nhổm dậy, nức nở van nài nguyễn tiến thành.

"thành ơi, đừng mà. anh xin thành đấy, đừng làm vậy mà..."

nhưng em của anh vẫn chẳng chịu dừng động tác lại. em áp anh xuống giường, rồi cố lấy tay tách hai chân anh ra thật kiên nhẫn. nhưng anh vẫn cứ ngoan cố, quyết tâm bảo vệ mình khỏi cái thứ thô to kinh khủng kia.

nguyễn tiến thành phân vân một lát, em chẳng muốn dùng vũ lực với anh của mình chút nào. thế là, em lại đành cúi xuống, liếm láp nhẹ nhàng đùi trong của phạm hoàng hải. và đúng như em nghĩ, anh của em bất chợt mềm nhũn ra, chẳng còn sức đâu mà phản kháng lại người kia nữa.

tận dụng cơ hội, em nắm chặt lấy hai bên đùi của anh, gác lên vai mình. anh đâm cuống, suýt nữa còn bật hẳn người lên để thoát khỏi nguyễn tiến thành. nhưng xui xẻo thay, bàn tay gọng kìm của em đã ép chặt hông anh xuống giường, chẳng cho anh động đậy.

em đành phải nhoẻn miệng cười, để trấn an chàng thơ của mình. dù thật sự thì, đến cả em còn chẳng tin vào những gì mình nói nữa.

"hải đừng lo lắng quá, em sẽ nhẹ nhàng thôi. em hứa mà."

rồi chẳng đợi anh của em trả lời, em đã từ từ đưa cái đó của mình vào trong nơi cơ mật. mặt anh méo vặn lại vì đau, nhưng vẫn chẳng thể kìm được những tiếng rên đáng xấu hổ.

nguyễn tiến thành bắt đầu tăng tốc, để bù lại cho tất cả những kiên nhẫn vừa rồi của mình. cái đó của em liên tục trừu sáp vào lỗ huyệt của phạm hoàng hải, làm anh nức nở không ngừng. mỗi lần đâm đến, em đều sẽ chạm đến điểm sâu nhất trong cơ thể người đàn anh mình. dương vật to cứng không ngừng chà sát vào nội bích mềm mại, làm anh run rẩy cả vì cơn đau lẫn khoái cảm.

"a, chỗ đó của hải chặt thật đấy. hải cứ như là con điếm của em ấy nhỉ."

"hức...thành...t-tha...cho...anh...a...đi mà."

"nhưng hải cũng đang thấy thoải mái cơ mà? hải dâm đãng quá đấy."

anh chẳng trả lời, mà đúng hơn là chẳng thể trả lời được nữa. tiến thành đang không ngừng tăng tốc, hai bàn tay cũng không chịu đứng yên chút nào. một tay em đỡ lấy mông anh, tiện thể sờ soạng, tay còn lại thì liên tục chăm sóc cho cái đó của hoàng hải, chẳng cho anh nghỉ ngơi. những tiếng rên rỉ đã chắn hết cuống họng anh, chẳng cho anh phát ra những âm thanh bình thường.

cuối cùng, khi cả hai đã sắp phải giải phóng, em hôn anh một lần cuối. nụ hôn sâu, nhưng đối với phạm hoàng hải thì chỉ như giày vò. em cắn mút lấy đôi môi anh, tàn phá chẳng thương tiếc cánh hoa đỏ mọng của mình. lưỡi em cũng chẳng hề e ngại, len thẳng vào trong, hút hết sạch dưỡng khí của người đối diện mình.

ngay lúc ấy, nguyễn tiến thành và phạm hoàng hải cùng đạt đến cao trào.

anh ngay lập tức ngất xỉu, chẳng còn sức đâu mà minh mẫn nữa. tiến thành cũng từ từ rút cái đó của mình ra, rồi lấy chìa khoá tra vào ổ. chiếc còng bật mở, lộ ra cổ chân anh trắng nõn, bị cọ sát đỏ ửng lên.

em xuýt xoa, thương xót lấy từng vết thương trên người phạm hoàng hải. rồi em cúi xuống, rải đều những nụ hôn, lên tay, lên chân, lên cả đôi mắt của chàng thơ mình.

em đứng dậy, bế anh đi đến phòng tắm. dù sao thì, đời còn dài, và hôm nay đã là quá đủ cho ngày đầu tiên của phạm hoàng hải. còn những năm tháng về sau nữa, nguyễn tiến thành đang vô cùng háo hức chờ đợi đây.

fin.















author's note: huhuhu cái này tôi viết trong một tuần lận đấy huhuhuhuhuhuhu.

mọi người comment đi cho tôi vuii.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro