ăn táo đi anh?
"khụ khụ"
"khụ khụ, hức, khụ!"
giữa trưa, và phạm hoàng hải cứ ho không ngừng. trời trở rét đã mấy hôm, làm cái thân ốm yếu này của anh chẳng kịp phản ứng. thời tiết chuyển mùa một cái, là y như rằng phạm hoàng hải lại bị cảm cúm, nằm liệt giường một chỗ cả hai ba hôm trời.
anh chật vật chui khỏi chăn, loạng choạng bước ra ngoài đóng cửa sổ lại. vốn dĩ anh vẫn muốn để cửa mở hé một chút, nhưng gió lạnh cứ ùa tới tấp vào phòng thế này thì rõ là không ổn rồi.
mà bình thường, cho dù cửa sổ có thực sự mở toang ra đi nữa thì người phải đi khép cánh cửa ấy lại cũng chẳng phải là hoàng hải. nên mọi khi anh cũng chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện tầm phào như đóng hay mở cửa làm gì.
định quay về giường ngủ tiếp, nhưng bụng anh chưa gì đã kịp réo lên hồi chuông đau đớn. đã gần một ngày trời anh không có thứ gì tử tế bỏ bụng, mà chỉ nằm một chỗ uống thuốc và ăn tạm cái bánh cái kẹo cho bụng đỡ cồn cào. và rõ ràng, đây chính là hậu quả của việc không chịu ăn uống đàng hoàng ấy - cơn đau dạ dày tái phát dữ dội.
phạm hoàng hải quấn chăn ra bếp, định bụng sẽ úp tạm cốc mì. đang loay hoay lấy ấm đun nước, anh nghe thấy tiếng chuông cửa quen thuộc. "reng" lên một tiếng, thành công gợi lên sự tò mò của con người bệnh tật ốm yếu kia.
thu tiền điện à, hay tiền nước? nhưng rõ ràng khoản ấy hai người mới đóng tuần trước mà? hay là thông báo gì của khu chung cư...?
mà chắc không phải người kia về đâu nhỉ.
thế thì anh chết chắc.
phạm hoàng hải thầm cầu nguyện trong lòng, rồi ra mở cửa cho vị khách mới đến. tiếng "cách" của tay khoá cửa vang lên, rồi từ từ phơi bày trước mắt anh con người mà rõ ràng là anh không muốn nhìn thấy nhất.
"hề hề, thành về sớm thế."
"thì em muốn về sớm với hải mà."
nguyễn tiến thành một tay cầm vali, một tay cầm túi táo, lững thững bước vào. cậu vừa trở về từ trong nam, sau một tuần mệt mỏi với các show diễn và buổi chụp hình, chuẩn bị cho màn comeback sắp tới.
"mà sao nhìn anh bơ phờ thế?"
"không sao mà. anh mới vừa ngủ dậy thôi..."
chất giọng anh khàn đặc, và giờ thì anh biết mình tiêu chắc rồi.
"..."
tiến thành giơ tay lên, áp vào trán anh. dĩ nhiên, mặt cậu ngay lập tức co lại cáu bẳn - cái biểu cảm mà hoàng hải thề mình đã không còn thấy từ cả năm nay rồi.
"...bao nhiêu độ?"
"ba tám rưỡi..."
"từ bao giờ?"
"thứ 6."
"có nhớ em dặn gì không?"
"thì có mà..."
"em bảo hải thế nào?"
"đi ngủ trước mười hai giờ, bị ốm thì không được đi show, ăn uống phải đầy đủ ba bữa, không được hút nhiều thuốc..."
"thế hải làm như nào?"
"..."
"tối thứ 6 vẫn còn lên club diễn, đêm thứ 5 thì livestream lúc 3 giờ đêm. trong khi ngày nào em cũng nhắc hải đi ngủ sớm?"
"..."
"ốm xong cũng ăn uống vớ va vớ vẩn đúng không? nhìn tóp teo lại có khác gì que củi không?"
"anh xin lỗi mà..."
"em đã nói bao nhiêu lần rồi? hai sáu tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con lên ba nữa đâu mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả? chẳng lẽ giờ em xích anh lại cho anh khỏi chạy lông nhông nữa?"
"rồi mà...anh nhớ rồi mà..."
rồi tiến thành thở dài một hơi, nắm tay hoàng hải quay lại giường nằm. tay cậu mát lạnh, nhưng rắn như đá, như để trút lửa giận phừng phừng lên cái cổ tay ốm yếu của anh người yêu mình.
"đang đau bụng đúng không?"
"ơi, ừ. mà sao thành biết?"
"anh mà bị ốm thì có bao giờ chịu lết đi ăn uống cho tử tế đâu. không ốm cũng đã lười rồi. chỉ trừ khi không còn cách nào khác thì anh mới đi nấu ăn thôi."
"à..."
rồi cậu ném phịch anh xuống giường, mặc kệ anh người yêu mình xoa cái cổ tay đau điếng. nguyễn tiến thành ra ngoài một chút, quay lại khi đã cầm theo vali cùng với túi táo mới mua dưới tầng.
"hải ăn tạm táo đi, đợi em đi nấu cháo một chút. ăn đi cho bụng đỡ cồn."
"thôi, để anh đợi thành nấu xong rồi ăn một thể-"
"thế là ăn táo hay ăn đấm?"
"..."
"ăn không?"
"...ừ."
và phạm hoàng hải đành nuốt ngược nước mắt vào trong, mếu máo gặm tạm mấy quả táo đắng ngắt để dỗ dành em người yêu của mình.
nguyễn tiến thành tạm nguôi giận, rảo bước nhanh ra bếp. xoong nồi trên kệ bếp nhìn vẫn y nguyên như một tuần trước, đủ để cậu biết anh người yêu cậu cả tuần nay chắc cũng chỉ ăn ngoài hoặc order đồ về nhà. cáu không để đâu cho hết.
cậu mở tủ lạnh, và rõ ràng là trống trơn. chỉ còn lại dăm ba quả trứng, và một vài thứ đồ ăn gói sẵn như xúc xích, pate, lạp xườn. lụi cụi xúc gạo, rồi lại lụi cụi đong nước... nguyễn tiến thành chỉ muốn than thân trách phận, đáng ra người được nằm ườn ra giường nghỉ ngơi bây giờ phải là cậu mới đúng.
tất bật một hồi, nguyễn tiến thành mới đem được bát cháo lên cho phạm hoàng hải. anh người yêu cậu cũng đã ăn được, tận, nửa quả táo, một thành tích mà cậu chưa từng thấy trước đây bao giờ. thôi thì cũng là đã có cố gắng, đáng để tuyên dương với toàn thể gia quyến bạn bè.
"hải này, ăn cháo."
"anh tự ăn được mà..."
"nhưng em thích bón thì có được không?
"..."
"để hải ăn một mình thì toàn ăn được một nửa lại bỏ dở thôi. ngoan nào."
thôi được rồi, phạm hoàng hải xin thừa nhận là bản thân đã bị tan chảy bởi cái vẻ ngọt xớt này của nguyễn tiến thành. ai bảo em của anh vừa đẹp trai, lại còn ân cần dịu dàng giỏi giang làm gì?
thế là phạm hoàng hải đành ngậm đắng nuốt cay, để tiến thành đưa từng muỗng cháo vào miệng. cháo thì đắng, nhưng thành thì ngọt, nên anh sẽ đòi em đền bù sau vậy. hoàng hải chắc mẩm thế, đồng thời tự an ủi mình rằng phải ăn uống đàng hoàng thì mới nhanh khỏi bệnh được.
"nào, nốt miếng cuối nào."
trong cả hai dâng lên một cảm giác vui vẻ và thành tựu khó nói, dù cho xuất phát từ hai nguyên nhân khác nhau hoàn toàn. tên to xác lớn đầu thì hân hoan vì thoát khỏi địa ngục trần gian, còn người đàn em còn lại thì lại mừng rỡ vì anh người yêu mình cuối cùng cũng chịu ăn uống tử tế đủ đầy.
"hải ngủ đi, rồi dậy thì chắc là đỡ nhiều rồi đấy."
"ừm...a, tí nữa thành nhớ vào ngủ cùng anh nhé. không lây bệnh đâu mà."
"rồi mà. anh ngủ ngoan đi nhé."
và phạm hoàng hải cũng đã thực sự đỡ nhiều, ngủ một giấc li bì từ hai giờ chiều đến tám giờ tối thì chỉ còn sốt nhẹ hơn ba bảy độ c, rồi đến hôm sau thì khỏi hẳn. may mắn thay, đúng như tiến thành hi vọng.
nhưng em của anh cũng chẳng cười được lâu, khi trong nhà lại có thêm người ho sốt chật vật. lời của hải đúng là chẳng tin được bao giờ, nguyễn tiến thành thầm nghĩ, khi đang được anh người yêu mình bón cho từng miếng táo tráng miệng.
nhưng kể ra thì cũng sướng ra phết, nên cậu lại nghĩ, thỉnh thoảng ốm yếu tí cũng không phải là tệ hại lắm nhỉ?
fin.
author's notes: câu chuyện được mình nảy ra khi đi đọc comment trong group fan của anh Typh, đại khái là mọi người nói dạo này anh đi show nhiều quá, không chịu chăm sóc sức khỏe gì cả =))) xong mình cũng nghĩ là chưa ai viết chủ đề này hay sao ấy nhỉ, vậy là triển thôi =))))) z đók hmi hmi.
22/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro