teerick - người thứ ba
hạnh phúc của hai người là nỗi đau của một người ở phía xa.
kẻ thứ ba là kẻ thiệt thòi, là kẻ dư thừa và đến sau... nhưng với thành long, kẻ thứ ba mới là kẻ chiến thắng ở cuộc chơi này!
lã thành long chọn cho mình một vai phản diện. biến mình hoàn hảo trở thành một kẻ thứ ba không đáng có xuất hiện trong cuộc đời trần tiến.
nhưng mà vì yêu thôi, cái đéo gì làm mà chẳng được?
nhưng mà thay vì là trần tiến, thành long chọn dụ dỗ người yêu của anh. suy cho cùng mới thấy lòng dạ con người, biết bản thân đã có vẫn mưu cầu nhiều hơn.
hạn như đã có anh, thứ mà thành long trân quý và yêu thương đến mức phát điên nhưng không trân trọng. chính vì vậy, thành long đây sẽ dạy cho gã ta một bài học đắt giá.
và sẽ dạy cả cho anh cách yêu đúng người!
"lã thành long, ra đây..."
anh ngoắc tay gọi cậu, đứng nép sát bên cánh cửa văn phòng trông bé nhỏ yêu chết đi.
"tôi không tiện, và đừng gọi thẳng tên sếp mình như thế thưa trần tiến. nhưng nếu chỉ có chúng ta, anh cứ gọi như anh muốn! còn bây giờ thì vào đây, nhớ khoá cửa lại"
trần tiến đi vào, xoay lưng lại khoá cửa. nhưng trong xã hội này, đừng bao giờ quay lưng lại với kẻ thù của chính mình. lã thành long tháo gỡ và vạt, tiến đến cùng âm thanh của gót giày chạm đất.
"thành long-"
vừa quay lại, trần tiến đã giật mình khi lã thành long đã ngay sát trước mặt mình. cậu đưa mắt nhìn anh, quan sát kĩ một lượt người bé nhỏ kia rồi chống tay lên cửa, kề sát mặt nhìn đôi đồng tử của anh dao động.
"nghĩ mình xứng đáng sao...? "
"..."
lã thành long cười nhẹ rồi sửa lại áo sơ mi, đi đến bên sofa tối màu ngồi gác chân và ung dung thưởng thức một tách trà nóng ấm. trà hạt sen, mát và tốt.
"ngồi đi, rồi nói!"
trần tiến nắm chặt nắm đấm, lao đến vung vào mặt lã thành long một cú thật mạnh tựa như toàn lực bình sinh mà ra tay. anh thở gấp, gương mặt lo lắng kèm lẫn giận dữ nhìn người kia.
"thằng khốn! tại sao mày làm như vậy? bao nhiêu kẻ trên đời, tại sao cứ phải là em ấy mới được?"
"chậc..."
thành long tặc lưỡi, đứng dậy trả vào mặt anh một cú đấm coi như trả thù. đương nhiên là thành long có phần khoẻ hơn, chút lực đã làm trần tiến ngã ra đất.
"anh cũng phải gan lắm mới dám đến đánh sếp mình! trần tiến à, anh còn non yếu lắm!"
"thà là mày đuổi việc tao...haha"
"làm thế mất vui? đúng không ?"
thành long đi đến, nắm áo trần tiến lên rồi lại tát mạnh, ném anh qua một bên.
cậu xoay cổ tay mình, chỉnh nhiệt độ phòng về thấp nhất rồi xoay mắt nhìn về trần tiến đáng thương như con mèo thoi thóp đáng thương.
"cái sai của anh là yêu nó"
lã thành long vớ lấy bình hoa thủy tinh ném về lệch sang bên phải tiến cách vài cm. nó vỡ tan tành như trái tim của trần tiến.
"con mẹ nó tôi cười chết. anh biết thằng người yêu của anh nói gì vào đêm nó ở cạnh tôi không? hahaha..."
thành long tròn mắt, ngồi trên ghế chỉnh chu nhìn trần tiến cả thân run lên. xót quá, xót thật kia mà...
"nó nói với tôi nó yêu tôi, yêu kẻ có tiền có thế chứ chẳng thể chịu nổi một kẻ hay càu nhàu, phiền phức và kiết xác như anh! nó nói, nó yêu những đêm với tôi hơn là kẻ ở cạnh nó bao năm kia kìa... nói xem, kẻ thứ ba hay là kẻ như anh mới chiến thắng trong ván cờ này?"
"thành... long!"
"không giận, nghe xong đã. nhìn anh kìa, mới một chút đã khóc như thế làm sao giữ được người ta đây?"
thành long cứ mỉa mai là khi trần tiến khóc đến tức tưởi, bao nhiêu yêu thương mấy năm qua thậm chí còn không bằng vài ba con số trên tờ polime... hoá ra căn bản người ta thích một giám đốc hơn là một nhân viên quèn và già tuổi.
bảo sao được khi thành long lại quá đỗi đẹp trai đi, tiến công nhận điều đó. một kẻ lắm sắc, dư tiền đầy tài và mưu mô nên chuyện anh mất đi người yêu cũng là chuyện khó tránh.
nhưng tại vì anh đã làm gì sai với cậu để mọi chuyện thành ra nông nỗi này kia chứ?
"mày... ghét tao cái gì thì đổ lên đầu tao ... nhưng tại sao lại phải là cướp người yêu tao? mày thích cái gì ở người ấy?"
"tôi thích thứ mà nó có trong tay!"
"mày nói cái gì vậy?"
"hmm... cụ thể thì là trần tiến."
trần tiến cho rằng mình hoa mắt nghe nhầm gì đó, anh xoa mắt nhìn lên.
"nào, không nghe điều quan trọng à?"
"hả? nghe cái gì cơ?"
"tôi bảo là tôi thích anh trong tay nó, tôi thích chơi cả đôi đấy"
"..."
"không cần bất ngờ gì đâu, cũng lâu rồi từ khi lã thành long bảo yêu anh năm cấp 3 nhỉ?"
"ừ..."
"quân tử trả thù mười năm chưa muộn"
"rồi thế tính làm gì? mày muốn thì tao từ bỏ người yêu tao cho cả mày đấy, thằng khốn"
"chung cuộc lại vẫn là một thằng ngu"
"tao ngu được nhiều năm rồi, không cần phải chửi tao đâu"
"được!"
lã thành long túm áo trần tiến lôi lên bàn làm việc, thẳng tay xé tan tành cái áo sơ mi kia rồi nhẹ nhàng nói.
"thế hôm nay để tôi dạy anh khôn ra!"
cont
#trhnganh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro